Chap 7: Hai con người hai cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán sushi gần công ty,

" Xin chào quý khách ạ, chị có thể order tại đây, chị mua về hay dùng ở đây ạ "

" Em cho chị một phần sushi người ăn nhé, 2 ly nước ngọt lớn, 1 ly cacao "

" Đây phần của chị đã đặt, chúc chị ăn ngon miệng, hẹn gặp lại ạ !!!! "

" Cảm ơn em "

-------------------------------------------------

Và hiện tại cùng một lúc cùng một thời điểm nhưng hai người hai tâm trạng khác nhau một người thì đang cậm cụi ghi ghi, chép chép, đánh đánh, gõ gõ và một người đang bước vội chân mình

Trong lúc đang làm, Tú đưa nhẹ tay qua để lấy cốc nước để uống, đó là thói quen của Tú và hiện tại thì chiếc cốc không còn một tí nước nào, đang tính đứng dậy để đi lấy nước để uống thì Tú chợt thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng trước của phòng của mình và không ai khác chính là cô bé Tú đang thương thầm, Linh.

" Phòng sếp còn sáng đèn "  và đó là suy nghĩ của Linh, kèm theo đó là nụ cười rất mãn nguyện.

Linh mở nhẹ cửa ra thấy Tú đang cầm cốc nước như hiểu ý, vội bỏ mọi thứ trên tay mình xuống bàn tiếp khách trong phòng Tú, chạy tới đứng trước mặt Tú, đưa tay nhẹ lấy cốc nước Tú đang cầm

" Sếp lấy nước à, để em lấy dùm cho, sếp ra bàn ngồi đi đợi em xíu nhé " - Linh nở một nụ cười dịu dàng như mọi ngày, tuy nó chỉ là nụ cười đơn giản nhưng với Linh thì lại rất đẹp, rất hợp và đó chính là gương mặt làm Tú khắc cốt ghi tâm

" Sao em vẫn chưa về, lúc nảy em đi ăn với mọi người mà. Hay em để quên đồ gì, Tú nói rồi, khi ngoài giờ làm thì em không cần gọi Tú là sếp mà em quên rồi à, mà em cầm cái gì vào đây vậy? " - Tú như thói quen đưa chiếc cốc cho Linh và đi tới bàn tiếp khách ngồi theo hướng tay của Linh và không thể nào giấu được nụ cười nhẹ nơi khóe miệng của mình.

" Sếp đúng là, bộ phải có gì em mới quay lại được à, mình làm bạn cũng được lâu rồi mà, thấy bạn mình mệt mỏi nên em lương thiện mua đồ ăn vô ăn chung với sếp đây, với lại em không sửa được mà, em quen xưng hô vậy rồi " - Linh đặt cốc nước vừa rót lên bàn làm việc của Tú và đi tới ngồi xuống đối diện Tú - " Tuy cũng không lâu nhưng em cũng biết được sếp mình rất thích sushi nhé " - nói xong Linh nhẹ đặt hộp sushi trên bàn trước Tú, và cười rất đáng yêu - " của sếp này "

" Này này sao em cứ bỏ sang Tú vậy, bộ em không muốn ăn à, hay em muốn Tú mất vẻ đẹp tuấn mĩ của mình đây " - đến giờ thì Tú không thể nào giấu diếm được nụ cười của mình nữa rồi

" Em cũng muốn làm hot girl mà, sếp ăn giúp em nhé, em sợ mập lắm, lúc chiều sếp không uống được cà phê nên em đền bù này "- Linh đưa ly cà phê đã mua cho Tú khi nảy, rồi chợt nhớ ra mình chưa hỏi Tú về việc xảy ra hồi chiều, liền hỏi - " à mà sếp làm xong báo cáo chưa, cần em giúp không, em hiện tại đang rảnh nè"

" Tú vừa hoàn thành xong thôi, tí đọc lại rồi coi có gì cần sửa không, nếu không có gì là ổn, à nếu em rảnh thì tí nữa Tú có một việc cho em làm đây, ăn xong rồi đợi Tú một tí nha, à nếu tốt bụng thì em dọn dùm Tú luôn nha " - mặc dù phần sushi của Tú rất nhiều nhưng là món mình yêu thích nên Tú ăn rất nhanh và Linh dù rất ít nhưng Linh ăn rất chậm vì Linh cứ liên tục chọn qua chọn lại cái nào xinh để ăn, à không phải đúng hơn là chọn ra cái nào dễ ăn thì ăn trước, cái nào khó ăn thì ăn sau mới đúng, Tú vội đi rửa tay hoàn thành phần công việc cuối cùng còn lại của mình.

Sau khi đọc lại vài lần thấy bản báo cáo đã ổn, Tú vội thu xếp mọi thứ trên bàn, thấy Linh đang đứng dậy dọn dẹp, Tú vội bước tới giúp Linh và nói

" Cô bé này, em đúng là lúc nào cũng đưa sức khỏe lên hàng đầu nhỉ, sau này ai cưới được em mà mê sushi như Tú chắc phải nhịn dài dài quá "

" Không phải là em không thích nhé, mà tại vì em đang trong thời kì ăn kiêng, chứ em là tín đồ của sushi đấy, hôm nào chúng ta phải ăn đua mới được, em không chịu thua đâu "

" Nhìn cách em ăn là Tú biết rồi, để Tú phụ em dọn một tay cho nhanh, để còn tranh thủ sử dụng hết thời gian rảnh của em "

Dọn dẹp xong mọi thứ thì Tú và Linh cùng xuống lấy xe, và nó làm Tú nhớ lại khoảng thời gian trước đây của cả hai.

" Em có đói không hay mình đi ăn thêm cái gì nha, đi ăn món hàn em thích được không, chỗ mình tới rất cực đó, nếu em ăn không no thì không làm nổi đâu " - Tú cười nói, khi cả hai lên xe

" Em ăn no rồi mà, giờ đã khuya lắm rồi sếp à, em không ăn khuya đâu " - mặt Linh bây giờ đang phụng phịu ráng đáng yêu

" Thôi được rồi, à mà sáng mai em có rảnh không ? "

" Em rảnh mà sếp hỏi chi vậy? Tính bắt cóc em à " - Linh tinh nghịch chọc Tú

" Tú không tính mà hiện tại Tú đang bắt cóc em này, nếu không bận thì được rồi " - Tú cười lớn, nói

" Sếp đừng giỡn nhé, em đang mặt đồ công sở đó, không hoạt động mạnh được đâu " - Linh cười trừ nhìn Tú

" Tú cũng đang mặt đồ công sở đây, em an tâm đi có Tú ở đây, Tú sẽ giúp em, xuống xe thôi "

Tú xuống xe mở cửa cho Linh, cả hai cùng đi vào cửa hàng quần áo mà xe đang dừng trước.

" Em lựa đi, lựa cho mình một bộ thật thoải mái vào "

" Sếp có cần em lựa dùm sếp luôn không, em rất có mắt thẩm mĩ đó " - Linh nói, cười nhẹ thuyết phục Tú

" Nếu em có lòng thì Tú sẳn sàng nhận, em lựa dùm Tú nhé, Tú ra đây một chút, nhanh thôi, nhớ, đừng để Tú trả "

" Sếp an tâm đi đâu đi đi, em lựa đồ lâu lắm, sếp đừng lo " - Linh nói rồi bắt đầu đi vòng quanh lựa đồ

Tú vội bước sang khu ẩm thực bên cạnh, nhìn quanh một lượt, thấy có một cửa hàng bán thức ăn Hàn Quốc, liền mỉm cười bước vội tới.

" Cho một phần topokki và một phần kimbap mang về "

Sau khi mua được món mình ưng ý, Tú xách đi về lại hướng cũ, miệng không khỏi mỉm cười.

Khi Tú đi tới vừa cùng lúc Linh lựa đồ xong, Linh lựa cho mình quần short ngắn với áo thun, Linh cũng lựa tương tự như vậy cho Tú.

Sau khi tính tiền xong thì hiện tại Tú đang tay xách nách mang, một bên là thức ăn và một bên quần áo của cả hai, và hiện đang đi sau Linh.

Hiện tại tâm trạng Linh đang rất vui vẻ, cũng như những cô gái khác, mỗi khi đi mua sắm xong đều thấy vui vẻ và yêu đời hơn, và Linh cũng không ngoại lệ vậy nên Linh đã đi rất nhanh rất nhanh tới xe trước mà không đợi Tú. Linh tới xe rồi mà thấy Tú còn đi sau mình một đoạn liền mỉm cười chọc Tú

" Sếp chậm quá nha, em bỏ lại đó " - giọng Linh hiện tại vô cùng đáng yêu và đó chỉ đơn giản là cảm nhận của Tú mà thôi.

 " sếp cầm gì vậy cho em biết với, sếp ích kỷ nhé, hôm nào em sẽ ích kỷ lại, sếp đừng hối hận đó " - Linh thấy Tú ngoài quần áo thì con xách nhiều thứ nên tò mò hỏi mà Tú không nói gì chỉ mở cửa cho Linh lên xe rồi chạy qua lên ngồi chỗ mình.  

Khi cả hai đã lên xe thì Tú đưa bịch thức ăn ra trước mặt Linh. Vừa thấy đồ ăn mắt Linh liền long lanh nhìn Tú thấy vậy Tú lên tiếng - " đây nè, Tú có ích kỷ đâu, em lại suy bụng ta ra bụng người rồi, lúc nảy Tú thấy em ăn ít quá với lại em thích ăn đồ Hàn mà đúng không ? Em ăn đi, chắc đói rồi " - Linh giống như con nít nghe xong liền cầm lấy bịch đồ ăn cười tít mắt và liên tục nói cảm ơn Tú, còn khuyến mãi thêm cho Tú câu yêu sếp quá, làm Tú tự giác bật cười.

" À mà sếp không ăn à ? ngon lắm sếp ạ, còn nữa sếp thường xuyên mua đồ cho em ăn nha, em sẽ yêu sếp dài dài "

" Nè nè, em nhìn thấy đồ ăn thì coi như không có gì xung quanh vậy, Tú đang chở em mà, có muốn cũng không ăn được, em có lòng tốt thì đút cho Tú đi, sau này Tú sẽ mua cho em thường xuyên hơn "

" Sếp !!!! A ... A " - Linh nhét vào miệng Tú một miếng kimbap thật bực, rồi cười thật lớn - " ngon không sếp " - nhìn Linh bây giờ thật tinh quái, càng hiểu sâu về Linh, Tú càng thấy mình và Linh có rất nhiều điểm giống nhau, lúc ngoài công việc thì rất thoải mái, khi bắt đầu làm việc gì đó thì cực kỳ nghiêm túc, và phải làm nó cho bằng được.

Tú bây giờ có ngốc một chút cũng đáng, Linh thì càng lúc càng gan lì, Tú chưa kịp ăn hết miếng kimbap thì lại nhét thêm cho Tú miếng bánh bánh gạo, nhìn Tú rồi ngồi cười một cách thoải mái rất đáng yêu, đúng là so với " U Vương vì muốn thấy được nụ cười xinh đẹp của Bao Tự mà bị mất nước " thì Tú chả là gì cả, hiện tại Tú có hơi nghẹn một chút, và thật may mà Linh đưa nước kịp thời không thì ...

Bây giờ niềm vui với Tú chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần Linh có thể cười thoải mái suốt dọc đường đi thì cũng làm tâm trạng Tú cực tốt rồi.

Cuối cùng thì cũng tới nơi, và cũng gần hai giờ sáng, và lúc nảy, sau cười giỡn với Tú thì Linh đã ngủ quên và hiện giờ thì Linh đang say ngủ bên cạnh Tú, nhìn Linh lúc này rất dễ thương giống như một đứa bé nhõng nhẽo, ngủ mà cứ chu chu miệng lâu lâu còn nhẹ phồng má lên như đang nũng nịu với ai

Chắc trong mơ Linh đang nhẽo với ai đó, có khi nào là Tú không?, Tú nhuyễn hoạt thầm nghĩ, nhìn Linh ngủ say như vậy Tú cũng không nỡ gọi Linh dậy cứ ngây ngốc như vậy ngồi nhìn Linh mà để thời gian trôi qua một cách vô thức.

Xe của cả hai hiện đang đậu ở trước nơi gắn liền với Tú nhiều kỉ niệm.

" Viện trẻ em thiên thần "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro