Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày dài cứ thế trôi qua, hoa đỗ quyên đốm đỏ đốm hồng nở rực rỡ cả một góc vườn. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã nghĩ làm ở công ty, nhận thêm việc dịch sách cho người ta để có thời gian túc trực bên cạnh giường anh trong bệnh viện.  Thỉnh thoảng bạn bè anh cũng đến thăm, đặt vài bông hoa trên đầu giường, gửi cho hắn thêm vài cuốn sách để khi rảnh rỗi hắn đọc cho anh nghe. Dạo dần đây, hắn có thêm thú vui mới là uống trà. Chắc cũng đã gần ba mươi rồi, tâm cứ thế muốn tĩnh lặng như mặt nước trong vắt của thứ thức uống tao nhã này. Mà bác sĩ cũng dặn dò hắn phải tĩnh tâm, rũ bỏ hết mọi muộn phiền trong lòng.
Đúng thế, sau tai nạn của anh, hắn nhận ra mình không chỉ đơn giản quá sốc và đau buồn vì cái chết của Chanwoo. Seungyoon cho rằng mình mang trong lòng những chấn thương tâm lý cần phải được can thiệp và chữa trị. Bởi vì không muốn những suy nghĩ tiêu cực dìm chết bản thân trước khi anh thức dậy, hắn muốn điều trị để mạnh mẽ chờ ngày anh trở lại.
Jisung chỉ đến thăm anh một lần. Lặng lẽ nhìn anh, nhìn hắn, rồi quay đầu bỏ đi. Sau nữa hắn có gặp lại anh ta trong một lần đi thăm viện dưỡng lão do hội nhóm điều trị tâm lý của hắn tổ chức. Jisung lúc đó mặc một chiếc áo pull rộng rãi, quần xắn lửng ống chân, đang hướng dẫn cụ ông cụ bà chơi trò vận động nhẹ. Tiếng cười giòn tan, và gương mặt hiền hòa như thuộc về một người khác. Seungyoon sững lại đôi chút, tự thắc mắc hay là mình nhận nhầm, người giống người mà thôi. Nhưng sau đó hắn chắc chắn mình không lầm, bởi đôi mắt thoáng ngạc nhiên của Jisung khi nhìn thấy hắn. Anh gửi cho hắn một bức thư, nhờ chuyển giùm đến Minho và đọc cho anh ấy nghe. Rồi anh nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn, cúi đầu nói ra lời xin lỗi.
Seungyoon chưa bao giờ tưởng tượng đến khoảnh khắc một con người ngang tàn, kiêu ngạo và ghét mình cay đắng lại chân thành nói ra lời xin lỗi như thế. Và hắn cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể thanh thản mà nhận lời xin lỗi này, nhẹ nhàng và không chút bâng khuâng, để lòng trong veo như mây trời ngày hạ. Chắc hẳn là thời gian rồi cũng trôi qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nếu mình dũng cảm gỡ ra những mảnh vỡ sắc nhọn, để cho từng tế bào yên lặng nối nhau, một ngày chúng chắc chắn sẽ liền sẹo.
Bức thư rất dài kể về chuyện từ những ngày đầu nhóm bạn của họ gặp nhau trong kí túc xá. Jisung đã phải lòng Chanwoo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta tranh thủ tiếp cận, làm thân nhưng lại chẳng dám tỏ tình với anh ấy vì sợ người đời sẽ dè bỉu, gia đình ngăn cấm thứ tình cảm lạ thường này. Rồi một ngày Jisung biết được Chanwoo đã có người yêu là Seungyoon, anh ta trở nên ghen tị, làm mọi thứ để không những giống hắn mà còn xuất sắc hơn. Khi Chanwoo vì tai nạn mà qua đời, Jisung đã rất đau khổ, đem mọi chuyện đổ lên đầu Seungyoon để che giấu đi cảm xúc tội lỗi khi chính mình đã báo cho cha mẹ Chanwoo biết hết mọi chuyện. Anh ta liên tục khủng bố tinh thần Seungyoon khi biết Minho luôn bênh vực và bảo vệ hắn. Jisung phát hiện ra rằng mọi lo lắng, quan tâm mà Minho dành cho mình đều là vì anh ta giống Seungyoon. Khi nghe Minho tâm sự đã yêu Seungyoon từ cái nhìn đầu tiên khi thấy hắn rạng rỡ đứng dưới tán cây anh đào bên kia góc đường, Jisung cảm thấy tim mình muốn nổ tung vì ghen tị, trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ đó là phải phá hoại thứ tình cảm này. Chiếc nhẫn ngày đó đeo trên cổ cũng chính là chiếc Jisung cố tình mua giống mẫu Minho mua bởi biết rằng anh đang có kế hoạch cầu hôn hắn. Sau vụ tai nạn, Jisung mới hoảng hốt nhận ra mọi thứ mình trân quý đều không còn nữa, mà đau đớn thay khi chính mình là người đã tự tay phá hủy tất cả. Jisung của năm đó chắc hẳn không hiểu được một điều rằng: những thứ nếu không phải của mình có cưỡng cầu đến mấy cũng không có được. Chỉ cần hắn biết buông tay và nhìn lại thì đã nhận ra có những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía sau.
Seungyoon ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, cảm thán. Ừ, thời gian rồi cũng trôi qua. Cả hắn và Jisung ai cũng lớn, già đi và nhận ra được nhiều điều, chỉ có anh là vẫn thế, thuộc về thế giới của sự ngưng đọng. Thế giới nơi hắn không thể chạm vào, chỉ có thể đứng ngoài và đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro