Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó, hai người trải qua một bữa ăn trong yên lặng. Hắn vẫn làm món ăn rất lâu về trước anh yêu thích. Mà anh thì tâm trạng rối bời, chỉ biết nhìn hắn cắm cúi ăn bữa cơm của chính mình, nhịn không được thở dài. Hắn cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt hẹp, miệng lí nhí xin lỗi anh. Ở chung với nhau lâu như vậy, lần nào hắn cũng dùng bộ dạng này xin lỗi anh. Mà anh rốt cuộc không biết anh và hắn là ai sai, ai đúng, hắn rốt cuộc là xin lỗi về điều gì. Loay hoay mãi trong mối quan hệ mập mờ này, cũng đã được mấy năm trời. Số lần hắn xin lỗi anh ngày càng nhiều.

Một bữa tối nặng nề cứ thế trôi qua, dọn dẹp chén bát xong xuôi, hắn xem tivi ngoài sofa còn anh vào thư phòng làm việc. Đêm khuya anh vào phòng ngủ thì hắn đã chìm sâu vào giấc mơ rồi. Cũng như những lần tranh cãi trước, hai người lại để mọi chuyện chìm vào yên lặng mà mâu thuẫn vẫn còn ở đó chẳng thể nào giải quyết được. Lâu dần trở thành một bức tường ngăn cách giữa hai người. Mà cũng không phải, chính là ngay từ đầu đã có một bức tường, theo thời gian độ dày lại càng tăng lên thôi.

Song Min Ho kéo chăn chui vào giường, từ phía sau ôm người trước mặt vào lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cái ót mịn, trắng nõn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn, rồi chìm sâu vào giấc ngủ, để lại một người ngẩn ngơ tỉnh giấc giữa đêm khuya, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không trống rỗng. Rất lâu sau, một giọt nước mắt nhẫn nhịn trào ra làm dịu mí mắt bỏng rát, cả đêm hôm đó bên tai hắn văng vẳng câu thì thầm của Song Min Ho, như lưỡi dao cứa qua cứa lại khiến vết thương không bao giờ lành lặn: "Em căn bản không giống."

Những ngày cuối hạ cứ thế trôi qua. Tiết trời sang thu có chút lành lạnh. Ánh trăng không còn dịp soi rõ thân ảnh hai người đàn ông trong phòng vì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Song Min Ho thường đóng cửa sổ, phòng trường hợp Kang Seung Yoon dễ cảm lạnh. 

Hai người lại trở về cuộc sống những ngày bình thường, lặp đi lặp lại như một cuốn băng cát sét cũ kĩ, bắt đầu bằng sáng sớm thức dậy, ăn sáng, đi làm cùng nhau, tối về lại ăn tối, dọn dẹp nhà cửa. Hắn vẫn vật lộn với căn bếp, trình độ nấu nướng cũng đỡ hơn nhiều, không còn phải miễn cưỡng mới ăn được như trước nữa. Công việc của anh dạo này khá bận rộn. Buổi tối về nhà vẫn còn ôm việc vào thư phòng. Khi duỗi thắt lưng xông xuôi thì hắn cũng đã ngủ say, không muốn làm người kia thức giấc nên anh chỉ ôm hắn ngủ. Cứ thế đã lâu lắm rồi hai người không thân mật.

Cho đến tối hôm đó, hai người ăn tối xong xuôi đang ngồi trên sofa xem tivi. Anh hiếm khi có dịp rảnh rỗi sau một đợt cắm đầu vào làm việc, yên lặng xoa cái ót trắng mịn, nõn nà của hắn. Lớp tóc được cắt ngắn, đâm nhè nhẹ vào đầu ngón tay khiến anh có chút ngứa ngáy, nhịn không được hôn lên một chút. Nụ hôn cứ thế trải dọc xuống vùng cổ, anh hút nhẹ lên xương quai xanh, khẽ cười khi nghe thấy hắn nhẹ ngâm một tiếng. Vành tai hắn đỏ lên, bàn tay cũng ửng hồng mân mê tà áo. Đôi mắt ẩn sau làn mi che giấu tia ngại ngùng. Đã làm tình với nhau bao nhiêu lần như thế rồi mà hắn vẫn cứ như lần đầu, ngượng ngùng, rụt rè như thế. Có lẽ đây cũng chính là điểm khiến anh thích thú, gợi khát vọng muốn ôm người vào lòng chỉ để một mình mình thỏa sức khi dễ. 

Nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi dày và mềm mại, anh và hắn trầm luân, hòa vào nhau ngay trên ghế sofa. Vì đã lâu không thân mật, anh có chút mạnh bạo không kiềm chế được, hành hạ người dưới thân đến mức mệt mỏi muốn ngủ say. Hắn bây giờ cuộn mình trên ghế, mái tóc bết bát trên trán vì mồ hôi, khuôn mặt an ổn chìm vào giấc ngủ, bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày. Đang say sưa ngắm nhìn người kia, thì chợt chuông điện thoại của anh vang lên, là bài hát quen thuộc xóa tan không gian yên lặng như tờ. Anh mở cửa ra ban công nghe điện thoại, để lại một nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt mở to dưới ánh đèn vàng phòng khách của Kang Seung Yoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro