Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chìm vào mê man những ký ức gần 10 năm qua dội về trong tiềm thức của Song Minho. Có lẽ số phận của anh, hắn và cậu ta đã định là như thế, mãi mãi sẽ không thể yên ổn bên nhau một đời.
Nhiều năm trước…
Đó là một ngày mùa xuân ấm áp, khi cánh hoa anh đào rơi đầy cả một góc đường, Seungyoon vừa tan học, đang đứng đợi người ấy dưới những vòm cây rực rỡ. Vươn tay hứng những cánh hoa rơi, trong lòng hắn ngập tràn vui sướng. Nhớ lại giây phút hôm qua khi hắn dốc hết can đảm bình sinh, thổ lộ tấm lòng cho người anh mà mình trân quý nhất. Một chút lo sợ, thật nhiều hồi hộp, để rồi ngập tràn niềm vui sướng khi người ấy ôm hắn vào lòng, thủ thỉ rằng cũng đã thích hắn từ lâu.
Sáng hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò, và cũng là ngày cậu ấy dắt hắn ra mắt bạn bè. Chanwoo của hắn, người hắn thương thầm từ lâu, là tiền bối khóa trên từ trường cấp 3 cho đến những năm đại học. Mà hắn vẫn luôn là cái đuôi lẽo đẽo theo cậu mọi nơi, đòi được cậu chăm sóc. Thứ tình cảm cấm kỵ lớn dần lên trong tim, lan dần theo từng mạch máu ra khắp cơ thể, nồng nhiệt đến mức hắn không thể che dấu. Chanwoo, người hắn yêu thương nhất đang đứng góc đường phía đối diện, áo Jacket khoác ngoài áo len cổ lọ, quần jean rách gấu, gương mặt hoàn hảo sáng bừng, nổi bật giữa đám đông. Chanwoo của hắn mỉm cười, tiến về phía hắn, đưa tay vẩy hắn, đã là người của hẳn. Khoảnh khắc đó, Seungyoon cảm thấy như mình có được cả thế giới.
Chanwoo có một đám bạn ở cùng ký túc xá cũng là tiền bối khóa trên của Seungyoon trong trường đại học. Đó là Jiho đào hoa khét tiếng, lần nào đi nhậu cũng ép người khác phải uống cho bằng được, tửu lượng nốc rượu như voi uống nước. Đó là Kyung bẻn lẽn, là cái đuôi lẽo đẽo đi theoJiho, bị cậu ta lấy ra làm lá chắn mỗi khi từ chối cô gái nào đó. Đó là Jisung với biệt danh con nhà người ta, vừa có tài vừa có sắc lúc nào cũng luôn vui vẻ, hòa đồng. Đặc biệt không hiểu sao hắn có cảm giác gương mặt của cậu ta có chút giống hắn, sau khi gặp nhau hành động và lời nói cũng có chút bắt chước hắn, đi ngoài đường cũng nhiều người nghĩ họ là anh em. Và người còn lại Seungyoon không có ấn tượng tốt lắm, cũng không hiểu biết nhiều, tên là Minho, thường ít nói, ít cười, lúc nào đi nhậu cũng uống đỡ cho Jisung. Mà ngay lần đầu tiên gặp nhau, anh ta đã nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, muốn tránh xa.
Những ngày tháng rực rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy hơi thở sức sống của tuổi thanh xuân, hắn có Chanwoo bên cạnh. Cậu ta lo lắng, quan tâm hắn. Thỉnh thoảng hai người cũng cãi vả những chuyện vặt vảnh nhưng Chanwoo luôn nhường nhịn. Những buổi tối cuộn tròn trong lòng nhau Chanwoo thường hay vuốt ve mái tóc cắt ngắn của hắn, gãi gãi cái ót trắng mịn màng, thì thầm vào tai hắn những lời yêu đương ngọt lịm. Hắn cứ tưởng mình cả đời sẽ được hạnh phúc, ai ngờ đều là giấc mộng, mà ngày hôm đó đã triệt để khiến hắn tỉnh giấc. 
Lúc thổ lộ với Chanwoo, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, thích thì nói thích cũng chẳng tính được chuyện tương lai. Mà Chanwoo vẫn luôn lo lắng không thôi, cậu sợ rằng nếu gia đình hai bên biết được thì sẽ thế nào, hắn sẽ chịu đả kích ra sao. Thể là cậu tận lực giấu kín mối quan hệ của hai người, đem hắn giấu thật sâu. Ai mà ngờ được, một ngày ba mẹ cậu xuất hiện trước cổng trường bắt cậu rời bỏ kí túc xá, rời xa hắn. Vì không muốn hắn chịu bất cứ sự tổn thương nào, cậu chấp nhận rời đi. Bịa đại một cái cớ gia đình có chuyện phải về nhà ở. Cậu tranh thủ đi gặp hắn bất cứ lúc nào có thể, tranh thủ dỗ dành, ôm lấy hắn cho thỏa nỗi nhớ mong. Hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, thể nhưng hắn cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần Chanwoo vẫn luôn yêu hắn là đủ. Đêm hôm đó, một đêm xuân vào đúng ngày hai người chính thức yêu nhau, hắn mang theo tâm trạng vui sướng, đợi Chanwoo dưới những tán hoa anh đào. Hắn đến từ rất sớm, còn tận tay chuẩn bị một món quà, ngốc nghếch mỉm cười đợi cậu ta.
Hắn không liên lạc được cho cậu ta nên phải nhờ Jisung chuyển lời hộ. Trời càng ngày càng tối hơn, hắn đã đứng đợi 2 tiếng đồng hồ, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng Chanwoo đâu cả. Gọi điện thoại cũng không có người nghe máy. Lo lắng quá, hắn liên lạc khắp nơi, mong là nhận được chút tin tức về cậu. Cú điện thoại của người mà hắn không nghĩ đến nhất, gọi đến, khiến hắn cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ, hắn điên cuồng chạy về phía có người mình thương nhất, bỏ mặc tiếng gọi tên dồn dập trong điện thoại.
Cả một bầu trời đầy sao, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, mặt đường phủ đầy một lớp hồng nhàn nhạt của hoa giờ điểm xuyết sắc đỏ tươi của máu, trong đêm tối vẫn khiến người ta chói mắt. Hắn nhìn thấy người ta vây quanh, chỉ trỏ, hắn nghe thấy tiếng còi cấp cứu từ phía xa, dù ý thức cố hết sức để ngồi dậy, chạy đi tìm Chanwoo nhưng cơ thể lại vô lực. Máu túa ra từ đầu làm nhòa cả mi mắt hắn, tay trái truyền đến một trận đau đớn, cứ thể hắn ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro