2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay mình giữ thanh thăng bằng, tay còn lại nghịch điện thoại để xua đi cảm xúc bối rối bộc phát. Lâu lâu mắt mình lia sang kế Hữu Triết, lén quan sát từng hành động của cậu. Người thường sẽ thấy Triết không có một gương mặt đến mức hấp dẫn người khác từ cái nhìn đầu. Da cậu ngâm, mình nghĩ là do vận động ngoài trời thường xuyên. Mắt cậu cận, nhưng qua lớp kính ấy mình thấy được hàng lông mi trông còn xịn hơn năm mười phút mình ngồi trước gương chuốt mascara.

Mình muốn xỉu vì khung xương mặt góc cạnh của Triết, cứ tiết Ngữ Văn lơ đễnh tí thôi là sách mình cũng vài ba bản phác họa khuôn mặt nam tính ấy rồi. May là lớp bàn trống khá nhiều, thầy lại cho ngồi tự do, đầu năm đến giờ mình đơn thân độc chiếm cái bàn cuối của tổ một ý, nên khá dễ giấu mấy hình vẽ này.

Mình để ý kính của Triết trông cũ và hơi lỏng so với kích thước gương mặt cậu ấy. Sau này nếu có thể thân với Triết hơn, mình sẽ kiếm cớ tặng cậu một chiếc kính khác.

Xe buýt mỗi lúc một chật, chật đến mức mọi người có thể va chạm nhẹ và ngửi được mùi cơ thể của nhau. Mình cất điện thoại, nín thở chịu đựng mùi mồ hôi hai buổi sáng chiều cộng lại của người tay phải mình. Xe buýt còn năm phút nữa sẽ khởi hành.

Bỗng dưng mình cảm nhận được có sức ép bên phía tay trái. Rồi tầm nhìn mình rơi vào tầm ngực to lớn của ai đó. Mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải bám trên chiếc áo người kia, dần xua đi mùi cơ thể đang tồn đọng trong khứu giác mình. Một câu thôi: "Triết chính là gấu bự vĩ đại."

Và giây phút đang bị ấn tượng bởi chiều cao của Triết, mình lỡ miệng thốt ra suy nghĩ của mình luôn. Mình nói ra không thiếu một từ, Triết-chính-là-gấu-bự-vĩ-đại.

Và mình có vẻ thành công nếu như muốn làm Triết bối rối rồi, khác gì cố tình gây hấn với người ta đâu. Chẳng có cái lỗ nào để chui xuống luôn. Triết thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu ấy. Mình vội nói lời xin lỗi mà nghĩ lại nghe chẳng mấy chân thành lắm.

Hữu Triết đứng lên điều chỉnh tư thế thành ra diện tích của những người đang đứng trên xe càng lúc càng hẹp. Suýt nữa thôi, suýt nữa thôi là mình vứt cả liêm sỉ để tựa vào lồng ngực cậu ấy, vùi đắm trong mùi hương khiến mình đầy u mê này. Nhưng ngoài việc mơ mộng ban đêm thì ban ngày mình tỉnh lắm, mình không muốn công khai làm Triết khó chịu thêm lần nào nữa đâu.

"Đằng ấy ngồi ghế đi."

Tim mình mọc chân cẳng ra nhảy điệu tango trong lồng ngực mất!

Sau bốn tháng học chung, Hữu Triết lần đầu chủ động bắt chuyện, nhìn thẳng vào mắt mình và nói nhường ghế! Thì ra cậu ấy có ý nhường ghế chứ không đơn thuần là điều chỉnh tư thế thoải mái.

Mãi khi con tim nhảy điệu tango ở phút thứ năm, mình mới nhận ra bản thân đã đặt đít xuống ngồi và chẳng thèm cảm ơn người ta một lời. Xe buýt cũng bắt đầu lăn bánh rồi. Triết cao to quá thành ra trên xe buýt dáng người lom khom khổ sở, đầu muốn chạm trần xe. Chiếc ba lô đầy ụ tập vở của Triết cũng chiếm đi phần diện tích đứng trên xe buýt.

Mình như mở cờ trong bụng:

"Đằng đó đưa ba lô tui giữ cho."

Hình như Triết còn bối rối hay giận vì mình lỡ miệng ban nãy ấy, lúng túng một lúc mới đưa ba lô cho mình. Hiện tại tay mình ôm một lúc ba thứ, đó là ba lô của mình, ba lô của Triết và áo khoác jeans của Triết.

Cái cảm giác nửa mùa gì thế nhỉ. Đáng lẽ mình phải vui chứ, nhưng nhớ lại giờ ra chơi lúc nãy nhân lớp không còn bóng người, mình thó áo khoác của Triết rồi gói ghém bỏ vào túi giấy, gửi nhờ nhỏ Ngọc Tú lớp kế, lòng ăn năn chết đi được. Mà khuyên mình bây giờ trả lại thì không, mình không trả đâu. Đã phóng lao thì dù lao có rơi trúng bãi phân trâu hay nhỡ có làm khuấy động mặt hồ yên tĩnh, vẫn ráng mà theo thôi.

Xe buýt cứ chầm chậm lăn bánh, mình xoay đầu về hướng cửa sổ để quan sát bóng hình phản chiếu của Triết. Nhưng vì Triết cao quá nên nắng chiều chỉ kịp chiếu tới thân bụng cậu ấy trên kính. Có vẻ Triết cũng xoay hướng người qua cửa sổ để quan sát đường xá.

Hữu Triết lần nào cũng xuống trước mình ba trạm. Trước khi đưa ba lô cho Triết mình còn tặng cậu ấy một nụ cười thật tươi luôn với hi vọng Triết cũng cười lại với mình, nhưng cậu chỉ lẳng lặng lấy ba lô mà đi xuống, không chào tạm biệt làm mình có hơi hụt hẫng. Chắc là còn giận vì câu nói ban nãy của mình ý, thành ra mình chẳng dám ảo tưởng về hành động nhường ghế của Triết. Bạn bè cùng lớp giúp nhau quá là bình thường.

Nhìn theo bóng lưng cậu ấy xa dần trong con hẻm tin hin đến khi xe lăn bánh trở lại. Ôi sao mình phát cuồng bờ vai vững chãi của cậu ấy thế không biết!

Vừa về tới nhà sau giờ học thêm luyện vẽ, điều đầu tiên đối với mình là tắm!

Mình búi tóc lên, không xà phòng, nói không với các loại dầu dưỡng có mùi thơm. Mình chỉ đơn thuần là gột rửa cơ thể kĩ với nước thôi. Xong xuôi thì mau chóng làm cơ thể khô thoáng và mặc quần áo.

Nhẹ nhàng mở chiếc túi ra, mình cầm trên tay áo khoác jeans của Triết. Cảm giác này chắc chắn gây nghiện hơn cả tá lần đập hộp hàng hiệu của mấy anh chị blogger. Mỗi lần hít sâu vào là mùi xả vải ấy khiến mình tưởng chừng cậu ấy đang ở gần, rất gần. Áp gò má lên lớp vải lưng áo, mình nhắm mắt thư giãn và tự hỏi giờ này cậu ấy đang làm gì.

Hết nghịch này thì chuyển sang chồng áo khoác thử lên người. Mình đóng hết tất cả cúc áo rồi đi đi lại lại, hát hò như con dở hơi. Cái trò này đem cho mình nhiều sắc thái cảm xúc phết. Vừa lo vừa sợ nhưng lại vừa thõa mãn. Mình biết rằng, mình đang thích một người đến mức trộm cắp đồ dùng cá nhân người ấy. Mình biết rằng tâm lý chết nhát khiến mình chẳng dám bắt chuyện làm quen bởi Triết lạnh lùng kinh khủng, sợ bị cậu ấy phũ phàng.

Mình biết, mình biết bản thân hành động sai trái thật sự, nhưng mỗi khi thó đi áo đá banh, vở bài tập toán, và lần này là chiếc áo khoác jeans của cậu, cái cụm "mình biết" nó hóa thành vành đai chạy quanh sao Mộc ngoài vũ trụ rồi ý.

Tuổi mười sáu là độ tuổi bộc phát những điều dám làm nhưng chẳng mấy dám chịu mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro