#1: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 00: 20 a.m. Ngày 1/7/2021]

Thuỳ Dương vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn của mình. Lưng đang đặt trên chiếc giường ấm áp nhất nhưng tại sao cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Thực ra, cô đã có dự tính này từ lâu nhưng cho đến giờ phút này, khi cô nhận được tin mình đỗ trường đại học Luật Hà Nội , bản thân vẫn không thể dừng lại nhưng dòng suy nghĩ: " mình phải làm sao đây, nếu mình chọn theo con đường của mình, bố mẹ sẽ chẳng ủng hộ. Bây giờ tin mình đỗ đại học còn khiến cho bố mẹ kì vọng hơn, mình rời đi có sao không? Mình đi tìm anh ấy có sao không?" . Cả đêm như vậy, không thể ngủ dù chỉ một giây.

      Ánh sáng ban mai đã len qua từng kẽ lá, hôm nay người Dương nhìn thấy đầu tiên lại là anh- Jung-kook. Tấm poster vẫn ở đối diện chiếc giường, nơi mà mình có thể dễ dàng nhìn thấy anh nhất, người sẽ luôn tiếp thêm động lực cho cô mỗi ngày.
* ting ting*
Tiếng điện thoại thông báo nhắc nhở hiện lên như thường lệ, cầm máy lên, có lẽ đây là giây phút đã quyết định cho cả quãng đường của cô sau này

(Màn hình điện thoạt) note: " Bạn nên xây dựng mục tiêu và ước mơ của riêng bạn" - Jungkook

Cô ngẩn người:
- Đúng rồi! Không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn lúc nào nữa.

Dương nhanh chóng thu dọn hành lí, không thể dừng lại bất cứ một phút giây nào, mà phải làm thật nhanh gọn. Bởi cô sợ, nếu mình dừng lại thì cô lại tiếp tục phân vân và có thể bỏ lỡ ước mơ của mình cả đời, và bỏ lại cả anh nữa.

       Kéo vali ra đường chính, vừa bắt xe taxi Thuỳ Dương vừa nhấc máy gọi cho mẹ mình. Bà cứ mãi không bắt máy, trong một tíc tắc nào đó, chân cô hơi thụt lùi vào bên trong vệ đường, hơi nhụt chí, nhưng ngay lập tức, Dương lại nhanh chóng ổn định tinh thần, giữ vững tâm lí. Xe taxi đã đưa cô đến sân bay, cô mua vé, qua cửa sân bay, lên máy bay. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nhận được hồi âm của mẹ dù đã gọi hơn chục cuộc điện thoại.

        Không thể trì hoãn thêm, máy bay đang dần đông người hơn, tiếp viên cũng yêu cầu hành khách kiểm tra điện thoại và bật chế độ máy bay. Chẳng còn cách nào, Dương nhắn cho mẹ một tin cuối cùng rồi tắt máy: " mẹ ơi! Cả tuổi trẻ của con đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình, nhưng con không muốn chôn vùi bản thân mình mãi mãi. Ước mơ của con vẫn còn dang dở, con muốn thực hiện nó và mong rằng bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con hết mình. Con xin lỗi và cũng cảm ơn bố mẹ rất nhiều"
Tin nhắn đã được gửi đi, cô dấu chiếc điện thoại khỏi tầm mắt, vì sợ rằng mẹ cô sẽ không để cô đi, và cô cũng chẳng nỡ rời khỏi đây.

Chiếc máy bay cuối cùng cũng đã cất cánh. Dương không biết rằng kể từ đây cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, một trang sách chất chứa đủ chua, cay, mặn, ngọt; một trang sách chất chứa những nỗi niềm của thanh xuân.

____________________________________
Mình mới viết truyện nên mong mọi người ủng hộ nha :33 , có điều gì chưa được thực sự chỉn chu mọi người góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro