chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôn Chủ ....người..... "

" Mau, mau cứu Tôn Chủ ....mau .."

" Tịnh ... h..à.. Tịnh Hà ..mau ....đ..e..m con gái....ta rời khỏi đây, mau đi đi "

" Tôn Chủ, chúng thuộc hạ sao có thể bỏ mặc người. Chúng thuộc hạ thề chết bảo vệ người và thiếu chủ ... "

" Mười Hai vị phương chủ nghe lệnh ..- Mau đem con gái ta rời khỏi nơi này, bảo vệ nó , nuôi dưỡng nó nên người, không được để cho nó báo thù thay ta...để nó có một đời bình an .......nhớ kĩ "

" Chúng thuộc hạ lĩnh mệnh " mười hai vị phương chủ đồng thanh : Tôn Chủ thứ lỗi cho chúng thuộc hạ

.......

15 năm sau

Trấn Vân Quý

Trấn vân quý là một trấn nhỏ gần biên cương. Tuy nơi đây không phải nơi náo nhiệt sầm uất như kinh thành .... Nhưng cũng là nơi giao lưu hàng hóa giữa các nước với nhau . Có rất nhiều thương nhân đến họp chợ và trao đổi hàng hóa đã tạo nên Trấn Vân Quý như bây giờ

Và đến với Trấn Vân Quý bạn không thể không biết đến mặt hàng tơ lụa của trấn . đến với nơi đây, thực khách phương xa sẽ đắm chìm trong tơ lụa từ bình dân đến cao quý dành cho vua chúa, vấn đề là tiền trong túi thực khách có đáp ứng được các tiểu thương không?.

Mà cửa hiệu uy tín, lớn nhất thuộc về Lâm Gia Trang - không ai không biết mười hai vị gia chủ ở đó, tuy là phận nữ tử nhưng họ đều rất có đầu óc làm ăn. Ai ai cũng muốn cưới các nàng qua cửa nhưng đều không thành

Các nàng đều không thành thân nên chưa ai định ra được người thừa kế một gia tài Lâm Gia to như vậy, để họ nịnh nọt sau này kiếm đường sống.Tuy vậy, gia trang cũng rất hào phóng, cứ cuối mỗi tháng đều phát gạo cứu đói cho dân lưu lạc nơi biên cương

....

" Vân Y à, cô đâu rồi ...??? " Lộ Châu lớn tiếng gọi

" Vân Y ..... "

" Hù .... "

" Á.. "

Choang ...

" Cô... C..ô......."

" Tiểu Lộ Lộ, không sao chứ ? " Vân Y cười hỏi

" Vân Vân, cô có biết đây là gì không? "
" Là gì "

" Là đồ của Tam gia đấy.... Tại cô hết đấy, đổ thuốc của tam gia rồi... Phải ăn nói sao đây ... Huhuuu "

" Thuốc ? "

" Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nhà bếp kêu ta đem lên cho tam gia
.. giờ thì hay rồi... Hức ...hức  - Tam gia tính tình kì quái .. Ngỗ nhỡ người giết chúng ta thì sao , ta không muốn chết .. Huhuuu "

" Thôi nào, lén bảo đầu bếp nấu bát khác là được "

" lỡ như ...? "

" không lỡ vs như gì cả, đi thôi "

...

" Không còn sao.. Thúc thúc người thương Y Y nhất mà, người giúp Y Y đi " Vân Y mè nheo

" Tiểu Tổ Tông của tôi ơi, quậy gì không quậy, giờ thì hay rồi ... Đây đều là những dược liệu quý, rất đắt .. Mà tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày là gì ... Ta cũng hết cách rồi .. "

" Thúc Thúc , giúp ... " đang nói dở bỗng có tiếng nói lạ mà quen cắt ngang

" Vân Y "

Mỉm cười quay lưng lại, hì hì " Vân Y báo kiến Tam Gia chủ - sao ngài lại tới đây, .. Nhà bếp vốn không sạch sẽ không hợp..."

" Còn muốn chốn tội, lôi vô nhà củi cho ta. Chép phạt 500 lần "

" Tam ..gia.. Người tha cho vân Y , vân Y biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa , gia chủ ... "

" Tam Gia, là Lộ Châu, do Lộ Châu bất cẩn nên... Không phải do Vân ..Vân Y đâu..."

" con bé này ... - cũng đi chép phạt đi "

" Đa tạ .. Đa tạ tam gia không đánh
.. "

-----

" Muội làm vậy có nặng tay quá không tỷ ..muội lo ... " Tam gia chủ - Ngạt Như lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng

" Cũng nên để cho con bé vào khuôn phép rồi " Nhị Tỷ - Tố Uyển nhỏ nhẹ nói

" Chỉ cần trông coi con bé tốt, hạn chế để con bé rời khỏi tầm mắt của mười hai tỷ muội chúng ta là được, để tránh nguy hiểm cho nó " Đại tỷ Tịnh Hà

" Chúng muội hiểu "

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro