Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2021/10

Mấy tháng nay, Arthit siêng năng hơn hẳn. Dáng vẻ u buồn, trầm lặng của anh cũng dần ít đi. Arthit siêng về nhà, dùng cơm cùng gia đình, siêng nói chuyện quan tâm đến bạn bè....Mặc dù không giống như một Arthit vui vẻ, hạnh phúc như lúc có người kia, nhưng đôi mắt của anh cũng đã dần tươi tỉnh, bớt u sầu hơn thời gian đầu Kong rời đi.

Ở chỗ làm, Arthit rất tận tình chỉ dạy và giúp đỡ người mới, anh mang tất cả kinh nghiệm mấy năm nay có được truyền lại cho cậu nhân viên mới - người mà sau này sẽ thế chỗ anh khi anh nghỉ việc. Chả là Arthit dự định xin nghỉ việc mấy tháng trước nhưng giám đốc nhờ anh ở lại một thời gian để chỉ dạy cho người mới. Vì vậy, Arthit đồng ý ở lại. Hai tháng sau, khi người nhân viên mới đã đủ cứng cáp, lúc đó, anh cũng phần nào an tâm mà nghỉ việc.

Thời gian này, vì đã nghỉ việc ở công ty cũ, nên Arthit có nhiều thời gian, tranh thủ về ăn cơm cùng bà Sun hay vợ chồng ông Kan. Có thời gian, anh lại ghé thăm mọi người, cùng hai mẹ nấu bữa tối, tranh thủ đến công ty nhà Kong phụ giúp việc... Anhvà Kong bên nhau cũng bao nhiêu năm, từ lúc gia đình hai bên biết chuyện thì ông Kan cũng xem Arthit như con trai trong nhà. Nhiều lần ông muốn anh về công ty làm cùng với Kong phụ giúp ông nhưng anh đều từ chối. Mặc dù đôi lúc vẫn giúp việc cho công ty nhà Kong nhưng tính Arthit không muốn phụ thuộc nên vẫn muốn làm ở chỗ cũ. Đợt này thấy Arthit vui vẻ lên, cũng thường xuyên đến giúp nên ông rất vui. Hôm đi gặp đối tác về, hai người đi chung một xe, ông Kan nhìn Arthit, đặt tay lên vai anh, dịu dàng nói.

- Arthit, ta rất vui khi thấy tâm trạng con đã đỡ hơn trước nhiều. Arthit, ta cảm ơn con vì mấy tháng nay đã phụ ta chăm lo cho công ty. Con cũng biết, ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là Kongpob. Bao nhiêu cố gắng, sự nghiệp cả đời của ta cuối cùng để dành cho nó. Ta cố gắng cũng chỉ vì muốn sau này khi Kong có gia đình, vợ chồng, con cái nó sẽ không chịu khổ.

Nghe nói đến vậy, Arthit cảm thấy mình thật có lỗi. Đúng vậy, nếu Kongpob không gặp cậu. Mười năm - có lẽ giờ cậu ấy cũng đã có một gia đình êm ấm, vợ đẹp và những đứa con đáng yêu. Và nếu số phận có cho Kongpob rời xa mọi người sớm như này thì ít nhất vợ chồng ông Kan cũng còn đứa con dâu và cháu nội làm điều động viên an ủi. Nghĩ đến vậy, Arthit cúi đầu xuống chắp tay nói với ông:

- Con...con...con xin lỗi chú. Đáng ra...con...

Giọng Arthit nghẹn không thành tiếng. Thấy vậy, ông Kan đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, mỉm cười với một dáng vẻ rất hiền từ rồi tiếp tục nói với Arthit

- Không...không, ta không có ý đó. Đó là lúc trước, mà là người làm cha mẹ, ai chả mong con mình sau này sẽ kết hôn, sinh con và đẻ cái. Nhưng giờ thì khác, từ khi biết chuyện hai đứa yêu nhau rồi. Ta không còn có suy nghĩ đó nữa. Mà con nhìn đi, có thêm con, ta thấy mình có lỗ, hay thiệt hại gì đâu, lại có được món hời lớn nữa là. Có thêm một đứa con đẹp trai, tài giỏi, lại rất hiểu chuyện như con đây. Ta thực sự rất hạnh phúc. Với lại, điều gì quan trọng đến đâu, cái quan trọng cuối cùng, thì ta vẫn muốn con trai ta hạnh phúc. Cuộc đời nó, vợ chồng ta cố gắng chăm lo, nhưng quyết định thế nào thì vẫn là tự ở bản thân nó. Ta tin rằng, khi ở bên cạnh con, chính là lúc Kong nó hạnh phúc nhất. Nhưng, số phận lại quá trớ trêu....

Nói đến đây, đôi mắt ông Kan ngấn lệ, ông phút chốc thở dài ra thành tiếng.

- Lúc trước, ta định sau này khi ta già sẽ giao công ty cho hai đứa quản lí. Nhưng giờ Kong không còn nữa. Ta chỉ còn lại con, ta xem con như con trai của mình vậy. Arthit, ta có việc này muốn nói với con. Ta muốn sau này, con sẽ thay ta, thay Kong quản lí công ty này.

- Con...con...

- "Ta biết, con là một đứa rất hiểu chuyện, cũng sẽ không nhận lời ta đâu. Tùy vào quyết định của con, ta không ép, ta chỉ muốn con suy nghĩ và cân nhắc chuyện này thôi. Với ta, thì ta rất mong con sẽ đồng ý. Nhưng ta cũng hiểu, ta cũng không muốn con cứ sống mãi với quá khứ. Bởi vì ở đây, mọi thứ đều có bóng dáng Kongpob. Và nếu sau này có như thế nào, hay nếu con tìm được một người tốt, thì ta vẫn mong, hai vợ chồng ta vẫn là bố mẹ, là hậu phương của con." Ông Kan lấy tay ngăn khoé mắt đang cay cay của mình.

- Con...con...con...

- Không cần phải trả lời ta bây giờ đâu. Sau này hãy nói, ta chỉ muốn con biết điều đó mà thôi. Thôi, ta tranh thủ chợp mắt một xíu, về nhà con gọi ta dậy nhé.


Nói xong, ông Kan quay mặt ra hướng cửa kính ô tô, giả vờ như buồn ngủ lắm. Trong đầu ông lúc này, bao nhiêu suy nghĩ, không biết phải giải thích thế nào. Thời gian gần đây, Arthit đã tốt hơn. Thế nhưng ông - với bản năng của một người cha, lại rất yêu thương hai đứa. Nên khi thấy Arthit như vậy, lòng ông cứ có một cảm giác bất an, không yên trong lòng.

Arthit ngồi yên bên cạnh, nhìn dáng vẻ phần nào đã tiều tụy đi của ông Kan. Trái tim anh lại càng bị bóp nghẹn hơn. Anh cảm thấy mình thật ích kỉ khi đi đến quyết định đó. Có lẽ, điều đó nó sẽ khiến cho dáng vẻ của người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh mình lúc này sẽ trở nên tàn tạ hơn gấp trăm ngàn lần nữa.

........

Thấy Arthit bây giờ, mọi người xung quanh có thể nghĩ rằng Arthit đã chấp nhận và đối điện được với sự thật đau lòng đó. Nhưng liệu chuyện khiến ông Kan lo lắng, bất an có xảy ra hay không? Hay chỉ là do tâm trạng quá nhạy cảm do sự rời đi của Kongpob mang lại mà ông lại có suy nghĩ như vậy hay không?


Khoảng từ khi Kongpob rời đi đối với Arthit là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời anh. Nỗi đau ấy đến với anh giống như một cơn bão với cường độ mạnh nhất. Thời gian đầu nó tàn phá, dày vò đến hoá "điên dại". Còn bây giờ, Arthit lại giống như đang trong tâm bão, anh dần trở nên tươi tỉnh, có sức sống. Chắc chúng ta ai cũng biết, khoảng thời gian trong tâm bão, thời tiết trở nên tốt, bầu trời cao trong xanh, và nắng cũng rất đẹp. Nhưng khi nó đi qua...cơn bão lại tiếp tục tàn phá. Một cơn bão bình thường, nếu như có điều kiện thuận lợi để phát triển, thì càng ngày càng kinh khủng, sức công phá càng mãnh liệt hơn. Và cơn bão trong lòng của Arthit cũng vậy, nỗi đau này của anh, có quá nhiều quá nhiều thuận lợi để trở thành một cơn siêu siêu bão. Bởi vì bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu hồi ức, vì tình yêu của anh dành cho người ấy...vì mọi điều trong cuộc đời anh bấy lâu nay đều là Kongpob...tất cả mọi thứ đều như rót thêm dầu vào ngọn lửa đang sục sôi cháy trong lòng của Arthit.
......

Thực ra có một chuyện mà Arthit chưa từng kể với ai, cũng không một ai biết rằng. Là vào cái đêm hôm đó, đêm cuối cùng khi anh một mình ở lại bên cạnh linh cữu của Kongpob. Đêm hôm ấy, Arthit ngỏ ý với ông Kan muốn một mình ở bên cạnh Kong lần cuối. Nên mọi người đã đồng ý để cậu lại một mình. Tối ấy, trong không gian tràn ngập sắc hoa hồng trắng, Arthit đã ngồi như vậy, bên cạnh Kong suốt đêm. Anh đã hứa một điều với Kongpob, mà bây giờ cũng đã đến lúc thực hiện điều đó rồi.
.....

Kong,
Tôi đã từng nghĩ, rằng sẽ nắm tay cậu cùng nhau đi đến hết cuộc đời này. Thế nhưng cuối cùng tôi lại phải buông tay cậu sớm như vậy. Điều đó nó đến quá nhanh khiến tôi chẳng thể nào trở tay kịp. Còn rất nhiều chuyện, nhiều dự định tôi muốn làm cùng với cậu. Lần kỉ niệm thứ 10 của chúng ta. Tôi đã muốn cùng cậu trở thành một gia đình đúng nghĩa, muốn sau này mọi giấy tờ liên quan đến tôi, trong đó đều có tên của cậu. Nhưng tôi lại chưa kịp làm gì thì cậu đã vội rời xa tôi rồi.

Kongpob, không biết là ở kiếp sau, con người ta có còn nhớ những gì đã xảy ra ở kiếp này không nhỉ?

Người ta bảo kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại 500 lần mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Tôi và cậu đã bên nhau, đã yêu nhau nhiều như thế. Thì chắc có lẽ kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại được nhau thôi phải không ?
Nhưng nếu như tôi không gặp được cậu thì sao ? Hay là chúng ta vẫn gặp được nhau nhưng lại không đi cùng nhau thì sao? Vậy nên tôi muốn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại này, một lần nữa trải qua những kỉ niệm tốt đẹp mà chúng ta đã có cùng nhau.
Hôm nay, Arthit một mình đi đến những nơi quen thuộc ấy, nơi có bao nhiêu kỉ niệm cả buồn vui, lẫn hạnh phúc của hai người.
Tôi đang đứng ở đây, nơi mà lần đầu tiên cậu đòi "bắt tôi về làm vợ". Mọi thứ vẫn cứ như vừa mới hôm qua. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ cậu muốn trêu tôi nên nói như vậy, cũng không nghĩ rằng có ngày tôi sẽ yêu cậu, thậm chí còn yêu đến "chết đi sống lại" như vậy nữa. Ngay cả giờ đây, lúc tôi chỉ còn lại một mình mà điều đó lại chẳng hề thay đổi đi một chút nào.

Kong,

Phải rồi. Hai chúng ta ai cũng thích biển nhỉ . Cậu đã từng nói với tôi, biển làm cậu ý thức được rằng có người nào đó đang lo lắng cho mình phải không? Còn tôi, biển cũng làm tôi ý thức được rằng. Bấy lâu nay, sự chú ý của tôi vẫn luôn luôn tập trung vào một người - người đó chính là cậu. Tôi đang ngồi ở bãi biển, nơi lúc trước chúng ta cùng công ty đi dã ngoại khi cậu đến thực tập ấy. Nơi mà tôi và cậu cùng ngắm nhìn bầu trời và cùng ước nguyện dưới ánh sao băng. Tôi muốn ngắm nhìn những vì sao, muốn gặp ánh sao băng kia, muốn ước một điều cho kiếp sau. Nếu có thể được, thì kiếp sau, ông trời hãy dùng tất cả may mắn của tôi tu trong mấy kiếp, cho tôi gặp lại được cậu. Chỉ cần gặp được thôi. Còn tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ, dùng tình yêu của mình để khiến cho cậu yêu tôi. Giống như kiếp này cậu khiến tôi yêu cậu vậy. Vậy mà hôm nay, bầu trời dường như cũng chung cảm giác cô đơn như tôi thì phải. Trời chẳng cao, những vì sao chẳng còn xuất hiện khoe ánh sáng lấp lánh. Và tuyệt nhiên, cũng chẳng có lấy một ánh sao băng nào bay ngang qua cả.
.....

Cây cầu này, cậu còn nhớ chứ? Có lẽ nó chính là chứng nhân quan trọng nhất trong chuyện tình của hai chúng ta. Ngày tôi nhận lời yêu cậu, ngày tôi dũng cảm thừa nhận với thế giới tôi yêu cậu, ngày cũng vì yêu cậu mà quyết định chia tay cậu,....Và ngày hôm nay, cũng chính vì yêu cậu, mà tôi lại đứng ở đây ...
Nhưng sau này...nó có lẽ nó sẽ không còn là chứng nhân tình yêu của chúng ta nữa rồi.

.....

Kongpob, tôi cũng phải cảm ơn sự kiên trì của cậu, vẫn đi theo tôi cho dù ko biết điểm dừng là khi nào. Vẫn bên cạnh tôi mọi lúc, dùng tất cả tình yêu và sự chân thành của cậu làm cho tôi có động lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đối mặt với chính tình yêu của tôi dành cho cậu.
......

Kong à,

Có lẽ đời này duyên phận của tôi với cậu chỉ dừng lại ở đây. Cứ nghĩ chúng ta đã đi được rất xa. Nhưng nhìn lại vỏn vẹn cũng chỉ mấy năm mà thôi.
Kong, giây phút cậu rời đi, đáng lẽ tôi cũng đã đi cùng với cậu. Nhưng tôi muốn ở lại, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Đủ thời gian đầu thai sau cậu, để kiếp sau tôi có thể làm đàn em của cậu. Kiếp này, cậu luôn là người cho đi nhiều hơn, yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cậu, lo lắng, chăm sóc, làm mọi chuyện cho tôi nhiều hơn tôi làm cho cậu. Cậu biết không? Suốt những năm tháng chúng ta sống cùng nhau, cậu từ một chàng trai "chiên trứng còn cháy" trở thành một "đầu bếp đa tài", luôn luôn làm cho tôi nghiện cơm của cậu. Còn tôi, từ một người "đã đẹp trai lại còn nấu ăn ngon" được sự bao dung, chiều chuộng của cậu thành một người mà nếu không có cậu thì sẽ chẳng làm được một điều gì nên hồn.
Kong, cậu có phiền không, nếu khiếp sau, tôi sẽ làm đàn em của cậu và yêu cậu thêm một lần nữa, giống như cách mà đời này cậu đã yêu tôi vậy.

Kongpob,

Hẹn gặp cậu ở kiếp sau nhé.
Tôi yêu cậu.

Kiếp này, tôi và cậu không thể đi cùng nhau đến cuối con đường.
Vậy kiếp sau, chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp con đường ấy nhé, Kongpob.

.......

Và.....điều tồi tệ cuối cùng nhất cũng đã xảy ra.

.......

Những giọt nước mắt dường như không thể rơi được nữa khi bà Sun - mẹ Arthit đang cầm trên tay bức thư mà Arthit để lại cho mọi người. Phía bên đó, vợ ông Kan cũng đã ngất lịm đi lúc nào không hay. Bà Sun tay run run đọc những dòng chữ nghuệch ngoạc mà con trai bà để lại. Chữ Arthit bình thường rất đẹp, nhưng nhìn bức thư, có lẽ lúc đó, sức chịu đựng của anh đã đến cùng cực, đã rất đớn đau khi viết ra những lời này.

[Thư gửi ba mẹ]

Từ Arthit,

Mẹ, khi mẹ đang đọc bức thư này. Thì con biết mẹ đang khóc nhiều lắm, cũng oán trách con rất nhiều có phải không. Trách con sao cũng như bố, cũng nhẫn tâm đi theo ông mà bỏ mẹ lại một mình.

Con muốn gửi lời xin lỗi. Mẹ à, con đã suy nghĩ rất nhiều. Kể từ khi Kong ra đi, trái tim con cũng không còn nữa. Con đã cố gắng...cố gắng rất nhiều để có thể sống tiếp...nhưng con lại không thể làm được.

Con xin lỗi mọi người vì đã đi đến quyết định hôm nay. Xin lỗi vì con đã ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến người ở lại sẽ làm sao vượt qua điều đó mà sống tiếp. Xin lỗi mẹ vì đứa con bất hiếu. Đã rời đi trước mà bỏ mẹ ở lại. Nhưng mẹ hãy an tâm, con đã nhờ Not, Bright, Prem...tụi nó sẽ thay con làm con của mẹ, thay con chăm sóc và ở bên cạnh mẹ.

Còn cô chú, con biết hai người từ lâu cũng đã xem con như con trai trong nhà, cảm ơn hai người đã chấp nhận tình yêu của tụi con, yêu thương và lo lắng cho tụi con. Nhưng con xin lỗi, xin lỗi vì đã để mọi người phải trải qua nỗi đau này lần thứ hai. Trải qua nỗi đau mất đi đứa con mà mình yêu quý nhất. Con mong mọi người đừng quá đau buồn và hãy hiểu cho con.

Gần một năm qua, nhiều lần con cũng đã nghĩ phải cố gắng chịu đựng, cố gắng quên đi Kong để có thể sống tiếp. Thay câụ ấy chăm sóc mọi người, sống tiếp cuộc đời thay Kong. Nhưng con không làm được. Không có Kong thì cho dù có sống tiếp con cũng không thể mang trái tim của con trở lại được nữa rồi.

Con đã hứa với Kong kiếp sau tụi con sẽ nhất định gặp lại nhau. Nên giờ con phải đi rồi. Cũng đã một năm nếu con không kịp đầu thai thì con sợ kiếp sau không kịp gặp được Kong mất. Mọi người an tâm, kiếp sau hai chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, cùng nhau đến bạc đầu răng long.
Con mong rằng những kiếp sau nếu có duyên thì hai đứa con vẫn được làm con của ba mẹ.

Mọi người phải vui lên nhé. Bởi vì con và Kong đã được định sẵn là hai mảnh ghép rồi. Nếu ko có mảnh kia thì mảnh còn lại cũng không có ý nghĩa gì. Nên hãy để chúng con được ghép lại với nhau ở kiếp sau."

......

Mộ cậu bên cạnh mộ Kong.

____end_chap_8____

Cố gắng lên thôi, còn hai ba chap nữa là end fic ngược tận tâm can này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro