Neu Ko La Mai Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng thi thứ hai khép lại.

Vòng thi cuối sắp mở ra.

Trước đó, các thí sinh được phép trở về nhà nghỉ ngơi một tuần.

………..

Itachi vừa bước vào nhà, một hình bóng nhỏ vụt ra ôm chầm lấy cậu, làm cậu suýt ngã. Thằng bé mắt xanh đen long lanh với mái tóc dựng dựng quá đỗi đáng yêu ngước lên nhìn Itachi đăm đăm, nhoẻn cười rõ tươi. “Aniki!!!! Em nhớ aniki quá!~~~~~~~”

Mệt là thế, kiệt sức là thế, Itachi vẫn mỉm cười dịu hiền với Sasuke. Đơn giản bởi vì nó là đứa em trai cậu thương yêu nhất. 

Một tuần ngắn ngủi, nếu bà mẹ Mikoto không lên tiếng, có lẽ ông Fugaku sẽ lại bắt ép con trai mình luyện tập tới điên lên mất! Nhưng không luyện tập thành ra chẳng còn gì để làm cho hết ngày. Một trăm sáu mươi tám tiếng đồng hồ, bảy ngày, sao mà dài quá?! Nếu có chăm nom Sasuke cũng không tốn quá nhiều thời gian như thế.

Đúng lúc ấy, tiếng gọi cửa vang lên: “Thưa cô Uchiha Mikoto, cháu tới giao cơm sườn đây ạ!!” Chuyện là vầy, ông bà trưởng tộc Uchiha đi công chuyện cả tuần, không có thời giờ nấu cả cơm trưa cho các con nên đành gọi điện đặt cơm bên ngoài, bữa tối chúng sẽ tự ra tiệm ăn bằng tiền để sẵn trên bàn.

Mikoto vội chạy ra mở cửa, khi trông thấy người giao hàng tầm vóc bé nhỏ, bà hơi ngỡ ngàng một hồi. Đó chỉ là một cô bé con tầm tuổi Itachi, hơn nữa cặp mắt cô có màu sắc khá lạ – nâu ánh vàng giống hệt viên đá hổ phách. Một đôi mắt đầy sức sống, mạnh mẽ và thoáng chút… hoang dã, khiến người ta ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Mikoto dịu dàng nhìn cô bé và bảo:

- Cám ơn cháu. Mới nhỏ vậy đã đi làm rồi sao? Chắc vất vả lắm.

- Dạ đâu có!! – cô bé quả quyết – Được làm việc khiến cháu cảm thấy mình thật hữu ích cho mọi người. Hai suất cơm sườn loại đặc biệt, tráng miệng nữa là tổng cộng một ngàn yên cô ạ.

Phu nhân trưởng tộc Uchiha gật đầu, đưa cô tờ một ngàn yên. Cô bé cám ơn rất lễ phép rồi chạy đi. Chợt cô quay lại nói to: “Làm ơn chuyển lời hỏi thăm của cháu tới Itachi-kun nhé!!”

***

Bảy rưỡi tối, Itachi khóa cửa nhà, dẫn Sasuke đi ăn cơm ngoài tiệm. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên hai đứa đi ăn ở ngoài, Sasuke háo hức lắm, cứ vừa đi vừa líu lo với anh nó mãi. Itachi ghét món thịt nướng, cậu quyết định anh em cậu sẽ đi ăn sushi, tiếp theo sẽ là dango.

Hai bên mép và bàn tay nhóc Sasuke dính bẩn tùm lum, báo hại Itachi cứ phải dùng khăn giấy chùi cho thằng bé. Khổ! Nó sắp sáu tuổi rồi mà vẫn chẳng khá hơn lúc sơ sinh tí nào.

……….

Trên đường về, Sasuke than mỏi chân, kêu anh trai cõng mình. Trời lạnh mà lưng anh nó ấm và mềm quá. Thằng nhỏ cọ đầu vào gáy Itachi, thầm thì vào tai cậu trước khi thiếp đi: “Aniki là anh trai tốt nhất trên đời! Sasuke yêu aniki!”

Ánh mắt đen u trầm của Itachi xao động, cậu trả lời em mặc dù biết nó đã ngủ. “Ừ, anh cũng thương Sasuke nhiều lắm, em trai của anh!!”

tsumo ngó tấm lịch treo tường trong phòng. Ngày mốt – 20/3 – được đánh dấu bằng bút đỏ, ghi chữ “sinh nhật dì Kaori.” Dì Kaori sắp bước qua tuổi ba mươi bảy, khóe mắt bà đã nhiều nếp nhăn hơn so với năm ngoái, đôi mắt không tinh tường như xưa nữa, tóc thỉnh thoảng có sợi bạc. Tuy nhiên sự hiền dịu, chu đáo và… dễ khóc của dì Kaori chẳng thay đổi gì!

Năm nay trại mồ côi vẫn nghèo, đến nỗi Itsumo phải xin phép đi làm thêm ở Ichiraku ramen, tiệm cơm sườn, mấy đứa trẻ khác cũng thế. Cô mất bao nhiêu ngày để dì Kaori đồng ý, bà luôn lo xa khi dạo này bà cảm giác Itsumo không khỏe. 

……..

“Akane-san, em đi giao mì cho khách đây!!” – Itsumo hứng khởi, trong tay cầm cái thùng đồ ăn. Trước khi cô ra khỏi cửa hàng, một giọng trẻ con tinh nghịch vang lên, tiếp sau đó là một thằng nhỏ tóc vàng và cặp mắt xanh lơ giật nhẹ gấu áo cô từ phía sau. “Itsumo nee-chan!!!!” Đó chính là Uzumaki Naruto, thằng nhỏ lại tới ăn ramen như mọi hôm, nãy giờ nó đã làm hết ba bát hoặc hơn rồi.

Thằng nhỏ trả tiền từ cái ví ngộ nghĩnh hình con ếch xanh, nó đứng dậy, muốn cùng đi với cô bé cho vui. Itsumo nháy mắt, xoa cái đầu hoe vàng khét nắng của Naruto. “Được! Chị em mình đi. Nhân thể chị cũng muốn ghé đâu đó mua quà sinh nhật cho dì Kaori.”

***

Ánh tà dương nhuộm cả không gian, mạ cả con đường bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt. Trên con đường, hai đứa trẻ đang rôm rả trò chuyện.

- Chị định mua quà gì thế?

- Chị cũng không biết nữa Naruto-kun à. Cái khoản quà cáp chị hơi dở. Cậu bạn của chị chê cái dây chuyền chị tự làm tặng cậu ấy vào lễ Giáng Sinh năm ngoái là một thứ ngớ ngẩn. Hi hi…

- THẾ THÌ ANH TA CÒN HƠN THỨ NGỚ NGẨN. ANH TA LÀ ĐỒ NGỐC TỆ!!

Tự nhiên Naruto tức khí hét ầm giữa đường phố bằng âm lượng to nhất mà thằng bé có thể, khiến Itsumo giật bắn cả mình. Cô chưa kịp nói gì thì thằng bé đã “xổ” thêm một tràng, tay nắm chặt lại:

- Nếu em biết anh ta là ai, em đã tới đấm anh ta một trận tơi bời. Dám nói Itsumo nee-chan kiểu đó, không thể tha thứ! Anh ta cho mình là cái thá gì chứ??? Hứ.

- Thôi… thôi nào, Naruto-kun! Coi vậy chứ… cậu ấy cũng tốt bụng mà. Đôi lúc cộc tính nhưng thực sự tốt!! – Itsumo chống chế yếu ớt – À, vả lại cậu ấy rất yêu em trai, nhóc đó xêm xêm tuổi em, dễ mến và vui tính lắm.

Đôi mắt hổ phách bất chợt sáng lên, Itsumo vui sướng nghĩ mai này nếu có dịp, cô sẽ để Naruto-kun gặp Sasuke-kun. Nhất định hai đứa sẽ trở thành bạn thân. Họ có thể chơi chung. Naruto-kun sẽ không còn cô đơn. Đúng là ý tưởng hay!

- Naruto-kun, cám ơn em luôn ủng hộ chị.

Thằng nhỏ tóc vàng gãi đầu ngượng nghịu, cặp mắt xanh hơn cả biển khơi ngước nhìn cô, trong trẻo và đáng yêu lạ thường. Nó nắm tay Itsumo, tươi cười đáp: “Em từng hứa sẽ yêu chị, bảo vệ chị suốt đời cơ mà. Đã hứa thì không bao giờ được rút lại, đây chính là nhẫn đạo của em!”

……….

Sau khi giao mì xong, Itsumo cùng Naruto bước vào khu tạp hóa của chợ Konoha. Có đủ các gian hàng, trang sức nè, mỹ phẩm nè, quần áo, sách vở… Chà, chẳng biết nên mua quà gì cho hợp với dì Kaori. Coi nào, Itsumo cố nhớ lại, dì Kaori thường muốn thứ gì nhất nhỉ? Nước hoa? Váy áo? Không thể, cô bé làm gì có đủ tiền. 

------------

Tuần trước, trong một lần Itsumo tình cờ đi ngang qua nhà bếp…

- Ôi, tạp dề của mình lại rách nữa, làm sao bây giờ? – dì Kaori bất lực, than thở trong bếp một mình.

------------

“Naruto-kun, chị biết phải mua gì rồi. Cửa hàng quần áo thẳng tiến!”

Tại gian hàng chuyên bán các loại tạp dề, tụi trẻ thích thú ngắm nghía những loại tạp dề đủ kiểu. Naruto ơi ới kêu: “Itsumo nee-chan, Itsumo nee-chan! Cái này đẹp nè, chị thấy thế nào?” Thằng nhỏ chỉ vào chiếc tạp dề kiểu dáng đơn giản, không quá cầu kì lòe loẹt, màu vàng nhạt, chiếc túi nhỏ bên hông trái có hoa văn sọc caro vàng cam. Trên túi thêu hai quả cherry đỏ hồng làm điểm nhấn. Sự phối màu hài hòa, ấm nồng với những gam màu nóng đan quyện vào nhau. Nó còn hợp với nước da dì Kaori cùng mái tóc dợn sóng của bà.

Itsumo nhoẻn cười hài lòng, giơ ngón tay cái lên: Number one, sự lựa chọn tuyệt hảo!!! Coi bộ Naruto có khiếu lựa đồ. Giá chiếc tạp dề này không đắt lắm, hoàn toàn trong tầm tay Itsumo, mọi chuyện đều ổn.

Sau đó, hai đứa trẻ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Trước khi đi, cô bé không quên cảm ơn Naruto đã giúp cô chọn quà.

***

Đêm hôm ấy, Itsumo lẫn Toki đều thức khuya để gói quà. Itsumo xuýt xoa trước bông hồng cài áo bằng đá màu lấp lánh mà cả Toki lẫn tụi con gái trong hội tám chuyện của nhỏ đã hùn tiền tiết kiệm để mua. Mà đêm nay không chỉ có họ thức khuya thôi đâu, dám cá là tất cả lũ trẻ đều thế cả, từ con trai đến con gái.

“Itsumo-chan tặng dì Kaori tạp dề à? Nhìn đẹp ghê!!” Toki khen nức nở: “Dì Kaori nhất định sẽ thích.”

“Một cậu bé đáng yêu đã chọn nó đấy, không phải tớ.”

Sáng ngày 20/3, tại gia tộc Uchiha, chuông điện thoại reo lên. Itachi hơi cựa mình, cậu vẫn còn buồn ngủ, cả đêm qua Sasuke rủ cậu thức chơi bài tú lơ khơ với thằng nhỏ. Nó cứ thua hoài nên bắt chơi đi chơi lại liên tục mấy chục lần. Hậu quả: Hai anh em nhà Uchiha đều thiếu ngủ.

Phải mất một lúc lâu, Itachi mới có thể lết ra nghe điện thoại được. Với giọng lè nhè có thể so sánh với gã say rượu chính hiệu, Itachi hỏi: “Alo… Nhà… ông Fugaku… Uchiha đây. Cho hỏi… ai… ở đầu dây ạ?...”

- Itachi-kun, cậu ổn chứ?

- Gấu ngủ đông??!..... Gọi cho tôi có gì thế?..... Á. Xin lỗi, đừng có quát to thế Itsumo….. Sao? Đến dự buổi sinh nhật của dì Kaori?..... Ừmm, không biết nữa.

Bỗng, nhóc Sasuke – đứng cạnh Itachi nãy giờ, nghe hết từ đầu chí cuối, không chừa khúc nào, nó cố ý nói vọng vô ống nghe điện thoại: “Itsumo nee-chan, anh trai em đồng ý, hẹn chiều nay lúc bốn giờ chị nhé.”

“Sa… Sasuke-kun, thằng quỷ!!!” – câu cuối cùng Itsumo nghe thấy sau tiếng cúp máy vội vã của Itachi. Ở nhà trưởng tộc Uchiha, thằng nhỏ sáu tuổi năn nỉ ỉ ôi với ông anh đang vô cùng nóng máu.

“Aniki, tụi mình đi đi. Suốt ngày ăn tiệm chán quá! Làm ơn mà anikiii~~~~~”

Luyện tập mười sáu tiếng một ngày hay đối mặt với kẻ thù ghê gớm cỡ nào, Itachi chắc chắn vượt qua hết. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất lại là… thằng bé trắng trẻo, mắt to tròn như hai viên bi đang đứng trước mặt cậu, bộ dạng y chang mèo con (phường xin đểu có đẳng cấp thì có), gương mặt nó phúng phính dễ thương không chịu được! Ôi trời, Itachi lại bị Sasuke đánh gục. Người cha khó tính bậc nhất của hai đứa mà biết chuyện này, chẳng biết cậu sẽ gặp hậu quả gì??

- Thôi được, em thắng, Sasuke-kun. Nhưng chúng ta phải về đúng chín giờ tối, không hơn không kém. Hiểu chưa?

- Vâng, aniki của em tuyệt vời!! Hoan hô aniki!!!!

- Em chỉ giỏi nịnh anh những lúc thế này. – Itachi búng tay vào trán Sasuke và mỉm cười thật nhẹ, trong lòng cậu cũng thấy vui vui.

***

Ngẫm lại cho kĩ, đây là lần đầu Itachi đến chơi nhà ai đó. Ngay từ hồi còn nhỏ hơn Sasuke bây giờ, cậu đã bị giữ rịt trong nhà để luyện tập.

Itsumo ra mở cửa đón hai anh em Uchiha, nụ cười tươi muôn thuở hiện trên môi cô bé. Itsumo nắm tay Itachi, dẫn cậu vào phòng ăn – nơi mọi người đang đợi, nhóc Sasuke lẽo đẽo đi sau, tay tóm chặt áo anh. Itachi rụt rè bước vào căn phòng giản dị sơn màu vàng tươi tựa nắng ban mai, trông khá sáng sủa. Giữa phòng kê chiếc bàn gỗ dài đã sờn cũ, xung quanh kê đủ hai mươi tư chiếc ghế xinh xinh dành cho bọn trẻ mồ côi. Căn phòng ấm cúng này khác xa phòng khách u ám của nhà Uchiha.

Dì Kaori từ trên lầu đi xuống, thơm thoang thoảng trong bộ váy dài đến gót màu tím nhạt duyên dáng. Nó là bộ váy đẹp nhất mà bà chỉ dành cho dịp đặc biệt. Itachi cúi đầu chào bà, Sasuke thấy vậy cũng làm theo. Dì Kaori vỗ vai Itachi, ôn tồn: “Cám ơn các cháu đã đến dự sinh nhật dì, Itachi-kun và Sasuke-kun.”

Itachi cảm thấy trái tim nhẹ bẫng. Sự dàng ân cần ấy, cậu vẫn hằng ước ao mỗi lần trông thấy bà Mikoto cưng nựng Sasuke. Khóe mắt cậu cay cay.

………….

Dì Kaori quay qua nhờ một thằng bé vào nhà kho lấy thêm hai chiếc ghế nữa cho Itachi lẫn em trai ngồi cạnh Itsumo (đơn giản vì bà nghĩ cho cậu ngồi chung với người quen sẽ thoải mái hơn). 

Buổi tiệc bắt đầu.

Bà đầu bếp khệ nệ bê ra bàn ăn chiếc bánh ga tô ngon lành. Nó do chính tay bà làm đấy! Trên mặt bánh có dòng chữ viết bằng kem màu xanh lá cây: “Chúc mừng sinh nhật Kaori”. Tất cả lũ trẻ vỗ tay reo hò, riêng nhỏ Toki xung phong hát bài Happy birthday bằng tiếng Anh.

Những cây nến lung linh được thắp lên trên chiếc bánh, bọn nhỏ tươi cười, giục dì Kaori ước gì trước khi thổi nến. Bà cười xòa, chắp tay lại, cầu nguyện: “Cầu mong bọn trẻ sẽ trở thành những người tốt, những người trung hậu của cuộc đời”. Sau đó người cùng cắt bánh, ăn uống trò chuyện thật vui.

***

Dì Kaori lại rơi nước mắt rồi, đôi mắt nhân hậu của bà rưng rưng nhìn mấy chục món quà dễ thương mà lũ trẻ mồ côi dành tặng mình. Dẫu chúng chỉ là những món quà bình dị, thậm chí… kì quặc, nhưng bà trân trọng vô cùng. Từ hoa cài áo đá màu sặc sỡ của nhỏ Toki, đồng hồ đeo tay của Kino mỏ nhọn, cho đến con búp bê vải thô kệch tự làm lấy.

Itsumo là đứa trẻ sau cùng tặng quà. Cô xin dì Kaori mở quà ngay bây giờ. Chiếc tạp dề vàng nhạt khiến gương mặt dì Kaori bừng sáng. Bà nâng niu, ôm chiếc tạp dề vào lòng.

- Dì có thích nó không ạ?

- Dì thích lắm, Itsumo-chan!!

Sau bữa tiệc, bọn trẻ tổ chức trò chơi: Bịt mắt bắt dê, chơi cút bắt, đố vui, trốn tìm… Sasuke cũng hăng hái tham gia, thằng nhỏ bạo dạn lắm, hơn hẳn anh trai nó. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Itachi tránh xa phòng ăn ồn ào náo nhiệt mà trốn ra khu vườn bé xinh ở sân sau trại mồ côi. Bỗng đôi mắt đen huyền xôn xao bởi mùi thơm hoa asagao thoảng qua.

- Sao cậu ngồi thu lu một góc thế? – cô bé mắt màu nâu hổ phách lại gần Itachi, tay cầm que dango xanh đỏ đưa ra.

- Tôi ghét chỗ đông người! – Itachi đáp gọn lỏn, cầm lấy que dango ăn ngay.

- Tớ ngồi cùng nha?

- Tùy.

Itsumo mỉm cười ngồi xuống thảm cỏ, hương asagao tỏa ra từ mái tóc cô bé, dìu dịu và ngọt ngào. Hai người ngồi mãi như vậy, tưởng như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng, Itachi mở lời trước:

- Cám ơn.

- Vì cái gì, Itachi-kun?

- Vì cái gì không quan trọng, chỉ cám ơn vậy thôi.

Ngày diễn ra vòng thi Chuunin cuối đã tới. Lượt đấu của Itachi sẽ diễn ra vào lúc mười hai giờ rưỡi trưa, đối thủ là ai thì chưa rõ, chỉ biết đó là genin làng Cát.

Sáng nay Itachi dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi lấy bốn quả trứng ra làm món ốp la điểm tâm cho hai anh em (cha mẹ làm nhiệm vụ vẫn chưa xong nên tạm thời không thể về đúng thời hạn). Nghe Sasuke phàn nàn về chuyện ăn tiệm, cậu quyết định sẽ đích thân trổ tài nấu nướng.

Món ốp la đã xong, chín vàng và sực nức hương vị béo ngậy, quyến rũ. Nhưng thằng bé Sasuke giờ này đáng lẽ phải xuống rồi chứ!?

“Tối qua đi dự sinh nhật dì Kaori, Sasuke-kun chơi đến nỗi mệt thế ư?” – Itachi thầm hỏi. Cậu lên lầu, gõ cửa phòng Sasuke mấy lần mà chẳng thấy trả lời. Linh cảm thấy điều bất an, Itachi xông thẳng vào phòng.

Kết quả: Căn phòng trống trơn, Sasuke đã biến mất!! Trên tường phòng có một mẩu giấy được ghim chặt bằng shuriken, chữ viết hơi tháu, có vẻ người viết đang trong tâm trạng cực kì vội vã.

“Uchiha Itachi, bọn ta đang giữ Sasuke em ngươi. Nếu muốn chuộc mạng nó, hãy đến khu luyện tập ninja số bốn đúng mười hai giờ trưa nay. Trễ hẹn, thằng nhóc cũng tiêu luôn.”

Sasuke đã bị bắt cóc??

Đôi lông mày thanh mảnh của Itachi cau lại, ánh mắt quắc lên, đỏ ngầu đáng sợ. Miệng cậu mím chặt tối nỗi tưởng chừng nghe được cả tiếng nghiến răng. Itachi lột mẩu giấy trên tường xuống, siết mạnh nó trong tay trước khi xé nát thành từng mảnh.

Cùng lúc ấy, tại đấu trường làng Konoha, một genin làng Cát đang đứng khoanh tay trước ngực, quan sát trận đấu với vẻ phấn khích. Cậu ta có nước da ngăm đen đặc trưng vùng sa mạc cùng mái tóc nâu sẫm xoăn xoăn, đôi mắt xanh lục ngạo mạn. Cậu còn mặc một cái áo dài tay màu huyết dụ, cộng thêm quần short đen trông rất ấn tượng.

Một tên ninja xuất hiện sau lưng cậu ta.

- Tình hình sao rồi? Báo cáo đi. – cậu genin làng Cát hỏi, không thèm quay nhìn lại.

- Bẩm thiếu gia Kitaro, đã bắt sống được Uchiha Sasuke rồi ạ.

- Tốt! Cho ngươi lui. Có gì mới phải nói ta ngay.

- Rõ.

Nói rồi tên ninja nọ biến mất, nhanh y như lúc hắn đến. Chỉ còn lại một mình, cậu genin làng Cát khẽ cười một cách bí hiểm, mắt vẫn dán chặt vào cuộc chiến tay đôi đang hồi gay cấn dưới đấu trường.

***

Itsumo lần đầu đến đấu trường ninja làng Konoha nên không khỏi lúng túng, họa vô đơn chí, cô bé lại còn lạc đường nữa chứ, giờ ngay cả nơi mình đang đứng cũng không biết là đâu nữa!

Chạy, chạy, chạy…... Cô bé đã chạy lòng vòng lâu lắm rồi, hai chân tê dại, Itsumo mệt nhoài khuỵu xuống. “Khỉ gió, cái đấu trường này là mê cung chắc??” – cô tuyệt vọng gào lên. Dãy hành lang sâu hun hút, chẳng có một bóng người. Cô bé tự tát nhẹ vào má. Cuống lên lúc này chỉ tổ hại thêm thôi, quan trọng nhất là phải tìm lối ra.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Itsumo! Đại sư huynh nhất định không muốn thấy mình như vầy đâu, huynh ấy sẽ lo lắng mất. Không thể để sư huynh phải buồn được!!!

“Đằng ấy có sao không? Trông đằng ấy hình như không phải genin.” Giọng con gái dễ nghe, hơi có tí ngang tàng khiến Itsumo giật mình ngẩng đầu lên: Một cô bé genin làng Konoha khoảng hơn mười tuổi, tóc ngắn vàng cam và gò má đầy tàn nhang, người dính đầy mồ hôi và thương tích, đang lo lắng nhìn cô. Thoạt nhìn ai cũng dễ dàng nhầm cô bé thành con trai.

- À, tớ chỉ tới cổ vũ cho bạn tớ thi đấu thôi, chẳng may lạc đường. Bạn dẫn tớ ra khỏi đây được không?

- Ồ, được chứ, con gái phải giúp đỡ lẫn nhau. Tụi mình đi nào!

- Cám ơn, bạn tốt quá.

- Tớ là Yamaguchi Asuka, còn đằng ấy? – cô bé ninja vừa giơ tay phải ra vừa giới thiệu.

- Tớ là Itsumo. Hân hạnh làm quen với Asuka-chan!! – Itsumo cười thật tươi, bắt tay cô bạn mới.

………..

Asuka cởi mở, vui tính, không kênh kiệu điệu đà như mấy đứa con gái khác ở trường tiểu học hay trại mồ côi của Itsumo. Cô với Itsumo trò chuyện rất hợp. Asuka mới thắng trận đấu vòng loại cuối, cô cũng đang trên đường đến khán đài để cổ vũ cho các bạn mình.

Hôm nay đấu trường đông như nêm cối, hai đứa phải chen chúc vất vả mới có thể tìm thấy chỗ ngồi cạnh anh bạn cùng đội genin của Asuka – Uchiha Shisui. Thấy Itsumo, Shisui hơi ngạc nhiên. Quả thật hữu duyên, không ngờ lại tái ngộ cô bé mặc kimono hoa asagao tím biếc mà cậu đã từng gặp (hay chính xác hơn là “lén lút theo dõi”) vào mùa đông năm ngoái ở công viên Konoha.

Shisui gật đầu chào Itsumo, tự giới thiệu sơ qua về bản thân và đội một genin. Cô bé cũng cúi đầu chào đáp lại.

- Xin chào Shisui-san! Em nghe Itachi-kun nhắc anh suốt, rằng anh là bạn thân nhất của cậu ấy. Hóa ra anh và Asuka-chan là đồng đội của Itachi-kun à?

- Ủa, đằng ấy quen Itachi-san?? – đến lượt Asuka chen vô.

- Vâng, hôm nay tớ đến cổ vũ cho cậu ấy.

Bất chợt Shisui kéo Asuka lại, thì thầm vào tai cô điều gì chẳng rõ, chỉ biết Asuka liếc nhanh về phía Itsumo với vẻ mặt trên cả kinh ngạc, sau đó cứ ngồi lẩm bẩm những câu đại loại như “Không thể tin nổi! Má ơi, không thể nào!!”

Rốt cuộc Shisui đã nói gì thế?

Tại một cái chòi rách nát, tên ninja áo vàng của làng Cát đang canh chừng thằng nhỏ sáu tuổi rất kháu khỉnh. Nửa đêm qua, hắn cùng đồng bọn đã xông vào phòng riêng thằng nhóc qua lối cửa số, chụp thuốc mê nó và bắt cóc đến chỗ bí mật này. Khỏi nói chắc cũng biết thằng bé ấy là Sasuke.

Sasuke lơ mơ tỉnh dậy, đầu vẫn nặng chịch vì tác dụng thuốc mê. Nó hoảng hốt nhận ra tay chân đang bị trói chặt bằng dây thừng. Gã ninja bật cười khùng khục nghe mà sởn gai ốc.

- Tỉnh rồi hả, lỏi con?

- Ông… là ai? Tại sao… tôi lại… ở đây?? – Sasuke ấp úng.

Tên ninja không trả lời, ngó xuống đồng hồ đeo tay, gằn từng tiếng:

- Mười hai giờ kém ba phút rồi. Xuất phát lúc này là vừa.

Dứt lời, hắn tóm lấy Sasuke, vác thằng nhóc lên vai như vác lợn rừng, sau đó phóng cái vèo lên cây. Gã ninja làng Cát di chuyển nhanh tới nỗi Sasuke chẳng thể cảm thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai cùng sự đau nhói mỗi khi cành lá quệt mạnh vào mặt.

………..

Mười hai giờ đúng, bãi tập ninja số bốn:

Cậu bé mười tuổi, tóc đen dài cột sau gáy, đôi mắt đỏ rực cố kìm nén cơn phẫn nộ tột độ. Dù cậu chưa biết chúng bắt Sasuke em cậu nhằm mục đích gì, nhưng bất cứ kẻ nào dám làm thằng bé rụng một sợi tóc, coi như kẻ đó đã tự đăng kí một chỗ dưới địa ngục!!

“ANIKI”

Sasuke la thất thanh trong khi bị treo lủng lẳng trên ngọn cây. Gã ninja khoác bộ áo choàng vàng cát sa mạc xuất hiện, mặt che kín bằng băng bịt mặt nhưng ánh mắt lộ rõ dã tâm.

- Thả Sasuke-kun ra ngay! – Itachi quát.

- Đừng nóng nảy. Ta vốn không thích đấu đá lung tung, nhất là với nhóc con như ngươi. Chúng ta làm một thỏa thuận nho nhỏ nhé?

Itachi lừ mắt nghi hoặc. Tên ninja thong thả tiếp lời:

- Ngươi hãy thua trong trận đấu lên cấp Chuunin và ta sẽ tha cho thằng bé, được chứ?

- Phì! – Itachi cười khẩy – Vậy ra đây là mục đích chính của ngươi? Hèn hạ làm sao!!

- Hèn cũng được, miễn là thiếu chủ của bọn ta giành thắng lợi trong cuộc thi này. Thế nào?

Một giây im lặng.

Hai giây… Ba giây…

Một phút.

Năm phút trôi qua.

Gã ninja làng Cát bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn nhướng mày, hỏi lại lần nữa:

- Ngươi nghĩ sao về thỏa thuận này, thiên tài gia tộc Uchiha? Hãy khôn ngoan đi. Chỉ cần chịu thiệt thòi chút ít, bù lại, em trai yêu quý của ngươi được an toàn.

- Nếu ta muốn có cả hai điều đó thì sao??? – Itachi hất hàm khiêu khích.

- Thì… đừng mong ngươi đến được cuộc đấu Chuunin! Thủy độn: Thủy Long đàn thuật.

Từ dòng sông cạnh bãi tập phun lên hàng chục cột nước có hình rồng. Chúng lao tới Itachi ào ào như vũ bão. Cậu bé mắt đen khẽ nhếch mép. “Thủy độn: Thủy Long đàn thuật.”

Hai luồng nước va chạm mạnh vào nhau y hệt hai cơn lốc dữ dội, điên cuồng. Đòn phản công kiểu “Ăn miếng trả miếng” khiến tên ninja bất giác chột dạ. Từ lâu hắn đã nghe nhiều về sức mạnh của cặp mắt sharingan, không ngờ nó lợi hại nhường này, kĩ năng sao chép chiêu thức đáng kinh ngạc.

- Hỏa độn: Thuật hào hỏa cầu.

Itachi nhanh nhẹn bắt thủ ấn rồi thu hết chakra vào lồng ngực. Qủa cầu lửa khổng lồ bay ra từ miệng cậu, vận tốc nhanh đến nỗi chỉ chậm nửa giây là gã ninja đã bị nó nướng chín. Hắn nhảy phắt lên một cành cây để tránh. “Ranh con, tưởng ta dễ dàng bị hạ thế ư?” – gã cười đắc chí. Nhưng, có lẽ hắn vẫn chưa hiểu vì lẽ gì Itachi lại được mệnh danh là thiên tài ninja nhà Uchiha. Danh hiệu ấy chẳng phải cho không, biếu không.

PHẬP!!

Máu từ khóe miệng rỉ ra, gã ninja làng Cát sững sờ nhìn xuống vết tử thương ở ngực, từng giọt tanh nồng rơi lộp bộp xuống mặt đất. Cố gắng quay đầu lại, cặp mắt hắn đứng tròng khi thấy Itachi ở sau lưng hắn tự bao giờ, tay cầm chắc thanh kunai đâm đến lún cán vào lưng đối thủ – ngay tử huyệt.

“Vừa nãy chỉ là hư chiêu, giờ mới là thực chiêu.” Đôi mắt sharingan lóe tia sáng tàn nhẫn, tựa hồ đôi mắt của con báo vồ mồi. Máu chảy lan qua kẽ ngón tay cậu, nóng ấm, đỏ thẫm.

………….

Khi chắc chắn gã ninja làng Cát đã hồn lìa khỏi xác, Itachi giải thoát Sasuke. Thằng nhỏ bấu chặt áo anh trai, toàn thân nó hãy còn run rẩy vì sợ hãi. Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống rất thích đùa dai.

Một chiếc kunai bay đến, ghim vào chân Itachi, tiếp sau đó, shuriken dội xuống hai anh em ào ào. Itachi lập tức bế Sasuke nhảy tránh, dù vết thương đau buốt. Ái chà, trận đấu rắc rối này chưa thể kết thúc dễ dàng đâu! Cậu vừa né mấy chiếc shuriken vừa ngán ngẩm nghĩ.

***

- Trời ơi là trời, Itachi-san nghĩ gì mà giờ này còn chưa đến thi đấu???? – Asuka vò đầu khổ sở, cứ nhìn đồng hồ liên tục. Đã mười hai giờ hai mươi lăm phút rồi, chỉ còn năm phút nữa thôi.

Tình hình dầu sôi lửa bỏng là thế, coi bộ mỗi mình Shisui là bình tĩnh được, thỉnh thoảng lại giúp cô bạn nóng nảy Asuka “hạ hỏa”. Bỗng nhiên, cậu lấy cớ phải vào nhà vệ sinh và đứng dậy, Asuka vội vàng giữ lại.

- Đội trưởng, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ… Itachi-san …

- Cứ bình tĩnh, Asuka-chan!! – Shisui tươi tỉnh đáp, gỡ nhẹ tay cô ra – Đã bao giờ Itachi phản bội niềm tin của chúng ta chưa?

Cậu nghiêng đầu và nhoẻn cười rất đỗi bình thản, y như mặt hồ êm ả không gợn sóng. Tuy nhiên đôi mắt Shisui lại không yên tĩnh chút nào, nó luôn sôi sục như chính dòng máu Uchiha nắm giữ quyền lực của lửa.

Niềm tin không bao giờ bị phản bội.

Sau khi Shisui đi, tinh thần Asuka đã tạm thời dịu lại. Nếu Shisui tin tưởng Itachi thì cô bé cũng sẽ cố gắng làm vậy, mặc dù Itachi chẳng phải kẻ mà cô ưa.

Với Itsumo – người đang ngồi cạnh Asuka thì khác. Lúc này Itsumo im lặng khác thường, cặp mắt chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt chực chờ bùng nổ. Đôi tay nhỏ siết chặt tới nỗi lòng bàn tay in đậm dấu móng.

Asuka như thấu hiểu nỗi lo lắng của Itsumo, cô cầm lấy bàn tay cô bé, an ủi:

- Đội trưởng đã nói mà, Itachi-san sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của chúng ta đâu!

Itsumo chợt im lặng trong thoáng chốc, bao nhiêu tức giận âu lo tan biến. Cô gật đầu, đôi tay đang nắm chặt nới lỏng ra. Phải, sức mạnh của niềm tin!!

***

Tại bãi luyện tập ninja số bốn…

“Aniki, anh đang chảy máu kìa!!!!!” Sasuke thảng thốt khi trông thấy vết thương ở chân anh trai nó ngày càng loét rộng ra, máu đen tuôn ngày càng nhiều. Chiếc kunai ban nãy đã được tẩm độc?!

“Em làm anh phân tâm bây giờ.” Itachi vẫn ôm chặt thằng nhóc, sắc mặt tỉnh rụi như chẳng biết đau đớn là gì. Kì thực chất độc đang hành hạ cơ thể cậu, từng phút từng giây, sự nhức nhối cứ tăng dần theo cấp số nhân.

Đồng bọn của gã ninja làng Cát đã xuất hiện, Itachi tuy vừa mới giết được một tên, nhưng còn những ba tên khác đang lẩn trốn. Mắc kẹt Sasuke, Itachi khó lòng đánh hết sức, cậu không muốn nó bị thương. Tệ hại hơn nữa là trong túi cậu chỉ còn sót lại vỏn vẹn ba chiếc kunai – chỉ ba chiếc.

Bất chợt, lưỡi dao găm nhằm thẳng tim Sasuke phóng tới, Itachi nhanh như chớp, đá văng con dao. Éo le thay, sức chịu đựng độc chất lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Itachi khuỵu xuống, đưa một tay ôm chặt ngực. “Khục… khục… Oẹ.” Cậu thổ huyết! Nền đất loang máu, thứ máu đen ngòm tanh tưởi. Itachi thở dốc, lồng ngực buốt nhói từng cơn y như bị hàng ngàn mũi kim đâm. Ba tên ninja làng Cát bấy giờ mới lộ diện, chúng đều quấn băng che kín mặt nhưng Itachi có thể cảm nhận được sự nham hiểm bên dưới lớp mặt nạ. Bàn tay còn lại siết chặt thanh kunai sắc bén, Itachi hướng ánh mắt trầm buồn về phía thằng bé trước mặt mình. Giọng cậu thật nhỏ:

- Sasuke-kun.

- Dạ! – thằng nhỏ trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Em có tin anh không?

- Em tin aniki!!!!

Cậu bé mắt đen mỉm cười thanh thản, dịu dàng xoa đầu em trai. Cám ơn Sasuke-kun. Anh chỉ cần có thế!

Itachi hiên ngang đứng dậy, lau sơ vệt máu nơi khóe miệng. Đồng tử cậu biến thành sắc đỏ kiêu hãnh, Itachi sẽ đặt cược vào ván bài số phận năm ăn năm thua này. Thất bại đồng nghĩa với chết. Ngay bây giờ, cậu quyết định dùng loại thuật mới. Liều lĩnh nhưng nó chính là hi vọng duy nhất. Itachi bắt ấn, vài chục phân thân của cậu xuất hiện.

“Thú vị ghê! Ngươi định chống trả đến cùng à?” – bọn ninja mỉa mai.

Itachi đẩy Sasuke ra xa nhằm tránh cho thằng bé bị ảnh hưởng bởi loại thuật mới. Đám phân thân bắt đầu lao vào ba gã ninja làng Cát. Thật ngây thơ, thằng nhãi nghĩ rằng chiêu trẻ con này sẽ giúp nó thoát nạn? Chắc hẳn trong bụng bọn chúng đang giễu cợt như vậy.

Cậu bé được mệnh danh thiên tài gia tộc Uchiha vẫn đứng lặng. Không một cảm xúc nào được biểu lộ nơi đôi mắt sâu thăm thẳm và gương mặt thanh tú.

Bỗng, chân mày Itachi khẽ động, môi thấp thoáng một cái nhếch mép hết sức tàn nhẫn. Lũ ngu ngốc.

Bunshin Daibakuha!

(*Bunshin Daibakuha – Thuật nổ phân thân: Là loại thuật dùng kết hợp với thuật phân thân bình thường, tức “Bushin no jutsu” và tạo phân thân có thể nổ tung với mục đích giết hoặc làm bị thương đối thủ.)

Những phân thân còn lại đồng loạt phát nổ, đám ninja bị thương nặng. Ngay sau đó, ba chiếc kunai cuối cùng được Itachi tung ra liên tiếp. Dẫu cho bụi mù mịt giăng kín xung quanh, cậu vẫn luôn phóng trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối.

Tại khu luyện tập ninja số bốn vang lên tiếng thét kinh hoàng, trong phút chốc đột ngột tắt lịm. Khi khói bụi lắng xuống, thi thể bọn ninja làng Cát dần hiện ra, nằm bất động. Mỗi tên đều bị một chiếc kunai đâm vào tim.

Itachi lả người, tay chân mềm nhũn. Chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể của cậu. Máu lại bắt đầu trào ngược lên cổ họng lần nữa, cậu bụm chặt miệng, dòng máu đen cứ ri rỉ qua kẽ ngón tay. Sasuke thấy thế vội vàng chạy đến chỗ anh nó.

Itachi hé mắt nhìn em trai. Cậu nhận ra đằng sau lưng Sasuke có bóng áo vàng cát đang sắp sửa giết chết nó. Một tên ninja vẫn còn sống, hắn đã dùng thuật Thổ độn để thoát thân khỏi đòn tấn công lúc nãy. Lưỡi kunai của hắn chỉ cách thằng nhóc một cm.

“SASU…!!”

Phập

Một tiếng động khô khốc. Máu ướt đẫm ngọn cỏ xanh.

***

Mười hai giờ hai mươi bảy phút trưa ngày 21/3, đấu trường Konoha – nơi đang diễn ra cuộc thi Chuunin vòng cuối…

Giám khảo cuộc thi liếc đồng hồ, thẳng thừng: “Nếu trong ba phút nữa Uchiha Itachi không đến thi đấu, coi như cậu ta bỏ cuộc. Và hiển nhiên, cậu ta sẽ thua.” May thay ông bà Uchiha bận nhiệm vụ không về hôm nay, nếu không có lẽ ông Fugaku sẽ nổi cơn tam bành, với sự tức giận kinh dị hơn cả lốc xoáy hoặc núi lửa phun trào.

Kitaro của làng Cát vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm của mình, cười mỉa:

- Uchiha Itachi thì ra chỉ là thằng hèn nhát, chẳng xứng đáng danh hiệu thiên tài.

Chút bình tĩnh cuối cùng của cô bé mắt hổ phách đã bị cuốn phăng bởi cái câu “ngứa tai đến nỗi không thể ngứa tai hơn”. Cô đứng phắt dậy giữa khán đài.

“IM NGAY!!!!! Itachi không hèn!” – Itsumo hét, khiến mọi người suýt thủng màng nhĩ, nhất là Asuka. Cô bé chỉ thẳng tay về phía tên genin. “Rửa tai mà nghe đây: Chắc chắn Itachi sẽ đến và hạ knock out cậu!! Khi đó để xem ai hèn cho biết. Đừng nghĩ mình ngon lắm mà… ưm ưm…”

Asuka kịp thời bịt chặt miệng Itsumo, ngăn không cho cô nói hết câu. Trước khi rời đi, Shisui đã không quên nhờ Asuka trông chừng Itsumo, phòng khi cô bé hành động nông nổi.

- Suỵt! Tên ấy chẳng phải tay mơ đâu. Hắn là Ishii Kitaro, con độc nhất của dòng họ khá quyền lực và giàu có ở làng Cát. Vướng vào hạng người này rắc rối lắm.

- Tớ không sợ!!! Hắn dám nhục mạ Itachi-kun!! – Itsumo quắc mắt, đồng thời hạ giọng xuống – Tên kiêu căng, khi nào đó tớ sẽ cho hắn một trận!

Kitaro, cậu thiếu niên mười hai tuổi với tâm hồn bí ẩn tựa sa mạc mênh mông, liếc cặp mắt xanh lục bảo sắc lạnh lên khán đài. Cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao hai bên, vừa mới buông lời mắng mỏ hắn, không chút nể nang. Chưa từng có ai dám làm điều này trước đây.

Trong vô thức, cổ họng Kitaro phát ra những tràng cười ghê rợn, ánh mắt vẫn quan sát cô bé trên khán đài. “Một con bé đáng thương hại!” – Kitaro khinh mạn nghĩ thầm – “Nó một mực tin rằng tên Uchiha đó sẽ đến ư? Nực cười.”

Thời gian tiếp tục trôi đều đều. Hai phút, một phút, ba mươi giây…….. Nhịp đập căng thẳng nơi trái tim Asuka lẫn Itsumo cũng nhanh dần theo từng giây đồng hồ. Shisui lại chẳng có ở đây để trấn an họ, mọi thứ bế tắc thật rồi sao?

Vị giám khảo nhẩm đếm: “Còn mười giây.” Khuôn mặt ngăm đen của Kitaro hiện rõ vẻ tự đắc, coi như phần thắng đã nắm chắc trong tay. Uchiha Itachi làm sao có thể đến kịp chứ, dù có là thánh thần chăng nữa.

Sáu giây cuối cùng.

Đôi mắt hổ phách bắt đầu ngấn nước, bàn tay nắm chặt hơn nữa, năm đầu ngón tái nhợt đi.

Năm giây.

Bốn giây.

Ba giây.

Hai giây.

Itachi-kun, Itachi-kun…

Một giây.

“ITACHI-KUN!!!~~~~~~~” Itsumo gọi to, nước mắt chảy ròng ròng hai bên má.

Đúng lúc ấy…

Một bàn tay vỗ nhẹ đầu cô bé mắt nâu hổ phách. “Nghe rồi. Làm ơn đừng có la hét om sòm vậy, Gấu ngủ đông.” Itsumo quay phắt lại nhìn. Cậu bé mắt đen đang đứng ngay đó. Bên cạnh là Uchiha Shisui, cậu nháy mắt.

- Yo! Bàn thắng phút tám mươi chín, ha?

- Đội trưởng??? – Asuka kinh ngạc.

Ngay trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Itachi lao nhanh đến, lấy thân mình đỡ cho Sasuke khỏi đòn chí tử của gã ninja làng Cát.

“Phập” Máu bắn ra tung tóe, lạ lùng thay cậu không hề cảm thấy đau. Tên ninja bất ngờ đổ gục xuống, cổ hắn cắm ngập một thanh kiếm sáng rực ánh thép. Thanh kiếm của Shisui???

- Itachi thiệt tình! Ai cho cậu đi đánh lẻ một mình thế?

Shisui đứng trên ngọn cây cao nói vọng xuống. Itachi gằn giọng, ngước trông cậu bạn bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Ai bảo anh tới đây? HẢ??

- A Hahaha… – Shisui nhảy xuống, bông đùa – Xin lỗi đã giành mất pha gay cấn của cậu, là do Diêm Vương báo mộng bảo tôi tới.

Nói rồi, cậu tháo dải băng quấn tay ra, băng lại vết thương chưa khô máu ở chân Itachi, may mà lúc trước Asuka từng chỉ cho cậu cách sơ cứu. Ái ngại quan sát vết thương, Shisui gặng hỏi: “Nhắm thi đấu nổi không?” Itachi gật đầu chắc chắn. Shisui thay cậu cõng lên lưng nhóc Sasuke đã ngất xỉu vì sốc.

- Tốt, nếu thế thì mau đến đấu trường, sắp muộn rồi.

- Khoan đã, Shisui. – Itachi chợt lên tiếng.

- Gì?

- Hứa với tôi: Tuyệt đối đừng cho Itsumo biết chuyện này!!

---------------------

“Xin lỗi, Itachi bận chút việc nên đến hơi chậm. Cậu ấy vẫn được thi đấu chứ ạ?” – Shisui cười xã giao. Giám khảo đồng ý. Trước khi vào trận, Itachi khều Asuka và hỏi chỉ đủ để mình cô bé nghe thấy:

- Asuka, còn thuốc giải độc cấp tốc không? Bài thuốc bí truyền của dòng họ Yamaguchi ấy.

- Còn, nhưng sao?

- Đưa tôi một lọ.

Asuka liền rút trong chiếc túi giắt bên lưng quần ra lọ thuốc thủy tinh chứa một dung dịch xanh lá mạ trong veo, trao tận tay Itachi. Cậu mở nắp, “làm” một phát cạn đến đáy. Thuốc này một khi uống vào sẽ giải mọi loại độc dược, nhưng chỉ trong thời hạn mười lăm phút.

Mười lăm phút cho một trận đấu.

Trận đấu cuối cùng của vòng loại:

UCHIHA ITACHI vs ISHII KITARO

Trên khán đài, Shisui đang bị tra tấn bởi vô số câu hỏi từ Asuka và Itsumo. Nào là tại sao Itachi lại đến trễ, tại sao chân cậu lại bị thương nặng thế kia… Shisui chỉ biết cười trừ, cậu đã lỡ hứa với Itachi sẽ giữ bí mật.

----------------

- Hứa với tôi: Tuyệt đối đừng cho Itsumo biết chuyện này.

- Vì sao thế Itachi?

- Rắc rối lắm!! Cô ta sẽ làm ầm lên mất! – Itachi quăng toẹt câu nói.

-----------------

“Rắc rối ư? Thực tâm cậu chỉ không muốn Itsumo-chan lo lắng, phải không?”

Shisui thở dài. Cậu đã rất muốn hỏi Itachi như thế nhưng lại thôi. Đôi mắt hiền hậu của cậu dõi theo bạn mình, lòng bất an. Chợt Asuka huých nhẹ Shisui, thì thầm: “Đội trưởng, tớ đã thấy vết thương ở chân Itachi-san. Màu máu đen thẫm chứng tỏ cậu ấy trúng độc rất nặng. Một chất độc mang tên Bọ cạp của làng Cát, có thể khẳng định như vậy. Theo suy đoán của tớ, Ishii Kitaro liên quan đến vụ này.”

Shisui liếc sang Itsumo, lúc này vừa chăm chú theo dõi trận đấu sắp diễn ra, vừa ẵm Sasuke ngủ li bì trong tay, cậu khẽ đáp lại Asuka: “Asuka-chan nhạy thật! Tôi cũng không giấu nữa. Lúc đi vệ sinh về, tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa tên genin tóc nâu đó với thuộc hạ. Chính chúng đã dùng thủ đoạn khiến Itachi suýt nữa không thể đến thi lên cấp Chuunin.”

- Chúng… đã bắt Sasuke-kun để gây áp lực với Itachi-san?

- Đúng!

………….

- Asuka-chan, “Bọ cạp” có tác dụng như thế nào? – Shisui lại lên tiếng sau một lúc im lặng, vẫn dõi mắt xuống sân đấu.

Cô bé tóc vàng cam lưỡng lự một lúc lâu rồi mới trả lời, nét mặt căng thẳng:

- Bà tớ bảo chất kịch độc này chỉ có bên làng Cát, chuyên dùng để vô hiệu hóa đối thủ chứ không giết chết, tuy nhiên gây nội thương rất nặng nề. Tệ nhất là khả năng chiến đấu sẽ kém đi nhiều, chakra cũng suy yếu… Chỉ e… Itachi-san….

Asuka bỏ lửng câu nói, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, chua xót. Shisui bên cạnh cúi đầu rầu rĩ. Rõ ràng tên hèn hạ Kitaro đã lường trước khả năng dù Itachi có đến kịp cũng không mong chiến thắng nổi.

Dưới sàn đấu, Itachi đứng bất động, chờ ám hiệu bắt đầu từ vị giám khảo Chuunin. Hai đôi đồng tử, một đen láy, một xanh lục chỉ nhăm nhe ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ những tia nhìn tóe lửa. Mọi thứ chỉ chờ hai tiếng “bắt đầu”.

Dòng suy nghĩ dồn dập của Itachi bỗng nhiên bị đứt đoạn.

“ITACHI-KUN!!!” – Itsumo gọi thật to – “Chúng tớ luôn yêu cậu! Cố gắng lên!!! Hạ đo ván tên kiêu ngạo đi, Itachi-kun!!!~~~~”

Itachi lắc đầu ngán ngẩm, lúc này phải chi cậu có thể độn thổ luôn cho xong. Ôi trời ơi, nhục quá!

***

Trận đấu Chuunin chính thức bắt đầu.

Kitaro nhanh chóng giành thế chủ động. Cậu thiếu niên tóc nâu tung ra một chiêu Thổ độn. Lập tức mặt đất dưới chân Itachi nứt toác, từ mấy khe nứt sâu hoắm trồi lên vô số cột nhọn hoắt tựa hồ những mũi lê.

Itachi thoăn thoắt nhảy tránh hàng trăm cây cột không ngừng nhô lên. Cậu hiểu phải tốc chiến tốc thắng, không thể chần chừ mãi. Quá mười lăm phút, chất độc sẽ phát tác trở lại.

“Này, thiên tài Uchiha!”

Giọng nói đậm chất vùng sa mạc của Kitaro khiến Itachi giật mình. Tên con trai tóc nâu hướng ánh mắt lạnh lùng về phía đối thủ, sâu trong đáy mắt xanh lục bảo le lói ngọn lửa căm ghét, không, chính xác hơn là… ghen tỵ.

“Ngươi là một kẻ hạnh phúc biết bao. Ta luôn luôn hận những ai hạnh phúc!!”

Tên ấy đang lảm nhảm cái gì thế?

“Ngươi là thần đồng, ngươi có đồng đội, gia đình lúc nào cũng kì vọng vào ngươi.”

Phớt lờ sự ngạc nhiên từ Itachi, Kitaro tiếp tục, giọng lạc đi.

“Còn ta, ta chẳng có gì hết!!!!”

Hắn tập trung chakra vào lòng bàn tay phải, từ từ tạo nên một thanh kiếm bằng đá cực kì sắc bén. Kitaro thủ thế, chuẩn bị phóng nó về phía Itachi. Đôi mắt xanh tàn nhẫn lạnh hơn cả băng tuyết.

“CHẾT ĐI!” Tiếng thét vang như sấm hòa cùng tiếng mũi kiếm lao đi.

-----------------

- Thằng Kitaro coi như bỏ!

- Đáng lẽ vợ tôi không nên sinh nó ra. Thầy bói đã bảo thằng bé là điềm xấu mà.

………….

“Ch… cha!! Cha ơi!”

“Mày im đi! Tao không cần mày, không ai cần đứa như mày cả, Kitaro!!”

Cái kẻ gọi là “cha” đã không ngần ngại thốt ra những lời độc địa nhường ấy, ông ta còn túm tóc hắn rồi đánh đập thẳng tay. Vì đứa con nghiệp chướng này, người vợ yêu quý của ông mới qua đời. Vì hắn mà ông phải chịu nhục nhã bấy lâu.

Kitaro bẩm sinh đã là một đứa trẻ không bình thường. Cứ mỗi lần lên cơn, hắn lại gào la và đập phá tan tành mọi thứ quanh mình. Cha hắn đồng ý cho hắn tham gia thi Chuunin nhanh đến mức không ai kịp hiểu.

Nếu Kitaro thắng, hắn sẽ được công nhận là con trai của dòng họ Ishii, bằng không, hắn chết trong cuộc thi này lại càng hay.

Ta phải chiến thắng, nhất định phải thắng bằng mọi giá!

Chỉ cần thắng, ta sẽ được cha công nhận.

Dù dùng tới thủ đoạn hèn hạ nhất, dù chà đạp lên tất cả, cũng vẫn phải thắng kì thi này!!

Gương mặt Kitaro điên loạn, màu mắt xanh chứa đầy sự thèm khát hủy diệt. Lưỡi kiếm đá xé gió lao nhanh trong không khí, nhằm thẳng Itachi. Lạ kì thay, cậu hình như không có ý định tránh né. Đáy mắt sharingan tối sẫm lại, buồn bã nhưng bình thản vô cùng.

“Roẹt” Thanh kiếm sượt qua bả vai cậu, gây nên vết xước khá sâu, máu ứa ra, chảy thành những vệt dài. Khuôn mặt thanh tú của Itachi vẫn giữ nguyên nét vô cảm.

Trên khán đài, Itsumo, Asuka và nhóc Sasuke (lúc này đã hồi tỉnh) đều không thể kìm nổi sự bàng hoàng. Shisui thì trái ngược hẳn với họ. Đội trưởng đội một, thiếu niên tài năng trong gia tộc Uchiha ngồi im lặng, chân mày hơi cau lại, môi mím chặt thể hiện sự tập trung cao độ. Shisui biết Itachi thừa sức tránh thanh kiếm bằng đá, chỉ có điều cậu đã không làm thế.

Kitaro điên cuồng tấn công Itachi bằng vô số chiêu ác hiểm. Itachi tránh né hết nhưng tuyệt nhiên không đánh trả. Và điều đó càng làm cậu genin làng Cát tức tối hơn. Vẻ phớt tỉnh của cậu bé Uchiha như coi thường khả năng của hắn vậy.

“Uchiha Itachi dám khinh ta sao? Đã thế thì ta sẽ cho hắn nếm mùi.” – Kitaro nghĩ thầm, ngay sau đó, hắn bắt ấn và xuất chiêu.

Phong độn: Lưỡi đao gió.

Itachi nghiêng người tránh hàng chục ngọn gió sắc lẻm đúng như tên gọi của chúng. Bất chợt, một “lưỡi đao gió” lướt qua cổ thiên tài gia tộc Uchiha.

PHỰT!

Dây chuyền bị đứt, rơi xuống mặt đất, ba hạt kim loại trên sợi dây gõ lên một âm thanh đanh lạnh. Gương mặt thanh tú không chút xúc cảm nhưng dường như sâu trong đáy mắt u trầm nhuộm đỏ, có điều gì đang dâng trào.

Itachi cúi người, nhanh như cắt phóng ra bao nhiêu là kunai và shuriken. Tất cả đều bị chiêu Phong độn của Kitaro đánh bạt hết. Thừa thắng xông lên, cậu genin tóc nâu “tặng” đối thủ món quà đáp lễ cực kì… hậu hĩ.

Thổ độn: Thạch vũ chưởng.

Nơi khoảng trời trên đầu Itachi lập tức xuất hiện hằng hà sao số tảng đá to sắc nhọn, chúng cứ lơ lửng trên không trung, lơ lửng như đang chờ một hiệu lệnh kết liễu. Kitaro nhếch miệng cười gian xảo, khẽ phẩy tay một cái.

“Rầm rầm…. Rào rào…!!!”

Môi Itachi thấp thoáng một cái cười cay đắng.

Dưới cơn mưa đá kinh hồn, sinh mạng con người chỉ mong manh bằng sợi chỉ. Tất cả bị vùi lấp chỉ trong phút chốc.

***

Bụi mù lắng dần, đến khi mọi người kịp nhận ra thì nơi cậu bé Uchiha đứng mới khi nãy, giờ đã thành đống đá cao ngất. Bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm. Đôi mắt xanh lục bảo của Kitaro sáng lên, hắn đã thắng, đã thắng!!!

Lặng phắt.

Trên khán đài bắt đầu có những tiếng xôn xao. Asuka cắn móng tay căng thẳng, Sasuke, Itsumo nín thở chờ đợi. Shisui khoanh tay, mặt vẫn cứ thản nhiên không động. Vừa rồi chỉ là thuật thế thân. Kitaro quá chủ quan khinh địch rồi.

Bất chợt, Itachi ở ngay trước Kitaro như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu chống tay xuống đất, hai chân tung ra một đòn kẹp đầu cực nhanh và hiểm. Kitaro nhanh chóng né khỏi đòn tấn công.

Một giây bàng hoàng. Không tệ!

Bỗng, máu phụt ra từ cổ cậu genin tóc nâu, Kitaro từ từ khuỵu xuống nền đất. Tất thảy mọi người trên khán đài kinh ngạc tột độ. Tại sao? Rõ ràng Kitaro đã thoát khỏi cú đá từ Itachi cơ mà?!

- Ngạc nhiên quá hả?

Ánh nhìn sharingan lạnh như băng. Itachi tiếp lời:

- Ngươi vừa được thưởng thức tuyệt chiêu karatedo của phái Viên Minh: LONG PHÁ.

…………

Shisui vẫn điềm tĩnh, miệng nở nụ cười bí ẩn. “Không ngờ Itachi mạnh mẽ thế!” Shisui không hề biết ở cách hàng ghế cậu ngồi khá xa, ông bà Uchiha mới đi công vụ về, cũng đang dõi mắt theo con trai trưởng của họ.

***

Vết cứa rất sâu trên cổ Ishii Kitaro khiến máu không ngừng tuôn chảy. Về phần Itachi, cậu đã bắt đầu cảm thấy nhói đau ở vùng ngực. Tiêu!! Sắp hết mười lăm phút, chất động sắp phát tác trở lại. Nhíu mày, cậu bé Uchiha cố gắng kìm nén cơn đau nhen nhóm, không phải ở đây, không phải lúc này!

====== o0o ======

Xin giải thích một chút: Tuyệt chiêu Long Phá của Viên Minh Phái mà Itachi đã dùng thực ra là từ manga "Truyền nhân Atula" tập 8. Đây là fanfic xuyên tạc và chế tả pín lù hết nên xin đừng thắc mắc. Cám ơn trước.

Ba năm trước, khi Itachi mới bảy tuổi còn Shisui, Asuka tám tuổi, học viện ninja Konoha có buổi giao lưu với một nhóm võ sĩ karatedo Viên Minh phái. Chính thời điểm đó, Itachi đã có dịp tiếp xúc với tuyệt chiêu “Long Phá”.

Con giao long há mõm quẫy đuôi, bay xa ngàn dặm. Sức mạnh của nó có thể phá tan bảy ngọn núi. Đó là những gì các cao thủ Viên Minh phái nhận xét về “Long Phá”.

***

Trên khán đài…

Trong khi Itsumo và nhóc Sasuke chăm chú theo dõi cuộc đấu tay đôi đang hồi gay cấn nhất, Asuka rỉ tai Shisui: “Đội trưởng, vết thương ở cổ gã Ishii làng Cát đó ở đâu ra? Hắn tránh được cú đá của Itachi-san, không lí nào lại…”

“Đó là do sóng chân không, Asuka-chan ạ.” – Shisui bỗng nhiên cắt ngang.

Asuka tròn mắt. Sóng chân không?? Nghe là lạ. Chiêu thức “Long Phá” ban nãy sử dụng sóng chân không? Trong khi cô chưa kịp dò hỏi cặn kẽ hơn thì hai kẻ tò mò bên cạnh (mà bạn cũng thừa biết họ là ai đấy!) đã quay ngoắt sang Shisui.

- Sóng chân không là cái gì, Shisui-san? – cả Sasuke và Itsumo, tức hai kẻ tò mò cùng đồng thanh, bất giác khiến Shisui, Asuka liên tưởng tới… tụi nhóc học mẫu giáo (??!!)

- À,… – Shisui lúng túng – Nó chính là… ừm… Nói cho dễ hiểu thì thế này: Khi một vật chuyển động cực nhanh, nó sẽ tạo ra gió lốc và cả vùng chân không. Cơ thể tiếp xúc với vùng chân không sẽ bị rút da thịt đến nứt toác trong khoảnh khắc. “Long Phá” của Viên Minh phái cũng tương tự. Thoạt nhìn cứ tưởng chỉ là đòn kẹp đầu bằng chân, kì thực mục tiêu không phải ở cú đá, mà là sự thần tốc của đôi chân để tạo ra làn sóng chân không. Sóng chân không đã quét qua cổ của Ishii, làm mạch máu cổ bị đứt.

Ngừng lại sau khi nói hết một hơi, Shisui thất vọng thở dài. Coi bộ “hai kẻ tò mò” vẫn không hiểu, ngố chưa từng thấy. Thôi kệ, tốt nhất nên giải thích sau. Cái cần chú tâm nhất là tình hình của Itachi kia kìa. Thời hạn thuốc giải hết hiệu lực gần kề, thắng hay thua quyết định ngay lúc này đây.

***

Thiên tài gia tộc Uchiha lừng lẫy, cậu bé mười tuổi với màu mắt đen thăm thẳm hệt như màn đêm bao la, chầm chậm tiến lại đối thủ của mình. Nỗi đau trong lồng ngực ngày càng vò xé cậu nhiều hơn.

Cha mẹ cậu đang ở đấu trường này, Itachi biết. Họ hứa sẽ về để xem cậu thi đấu, nhưng đến vì thương yêu con thì ít mà muốn giữ danh giá cho gia tộc lại quá nhiều. Cha cậu luôn luôn thế, chỉ xem cậu như một công cụ phục vụ cho mục đích riêng của tộc Uchiha mà thôi. Chỉ đơn giản là một công cụ, không hơn, không kém!

Tiếng thở nặng nề từ Kitaro kéo cậu khỏi suy nghĩ miên man. Hắn bảo cậu thật hạnh phúc??? “Hạnh phúc” dường như quá đỗi xa xỉ đối với một đứa trẻ như Itachi. Đây là lần đầu tiên có ai đó bảo cậu hạnh phúc.

- Xuống tay đi, còn chần chừ gì nữa?

Kitaro gắt lên yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đi do mất máu. Trên đời hắn ghét nhất sự thương hại, nó thật ghê tởm làm sao.

Itachi đứng im lìm, đôi mắt đen láy dán chặt vào hắn.

- Ishii, ngươi từng nói với ta: Ta hạnh phúc, đúng không?

-…….

- Ngươi muốn được như ta, muốn gia đình kì vọng vào ngươi?

- CÂM MỒM VÀ KẾT THÚC CHUYỆN NÀY MAU LÊN, THẰNG KHỐN!!!!

Kitaro dần dần hết kiên nhẫn, hắn sẽ lại lên cơn điên mất. Tên nhãi Uchiha định dây dưa đến khi nào nữa? Nếu cái chết là cứu cánh duy nhất đưa hắn thoát khỏi trần gian khốn khổ, tại sao không ban cho hắn đặc ân đó ngay lập tức?

“Bốp” Chẳng nói chẳng rằng, Itachi đấm mạnh vào mặt Kitaro. Cú đấm hằn sâu từng vệt đỏ hồng lên gò má ngăm đen của cậu con trai làng Cát.

- Ngu ngốc!! Mới có vậy đã muốn chết à?

Đáy mắt xanh lục sững sờ.

- Ngươi biết gì mà nói?? Ngươi có mọi thứ mà ta ao ước, làm sao kẻ như ngươi có thể hiểu được ta, hả???

Cậu bé mắt đen lặng thinh hồi lâu. Cảm xúc rối bời tâm can cậu. Tim cậu đau! Đau gấp mấy lần nỗi đau mà chất độc tạo ra, dù Itachi tự an ủi bao lần mình đã quen chịu như thế từ lâu rồi. Cậu nén một tiếng thở dài.

- Ta không hiểu, ta chỉ có thể cảm nhận thôi. Ta biết ngươi đang rất đau, mãi mãi đau, ta cũng thế. Nhưng…

Một phút thinh lặng, đôi mắt đẹp nhắm hờ. Kỉ niệm lướt nhanh qua tựa hồ những thước phim, thời gian quay ngược nơi tâm trí Itachi.

------------------

- Em có tin anh không?

- Em tin aniki!!!!

………..

- Itachi-kun! Đừng quá lo, tớ tin chắc cậu sẽ chiến thắng, bởi vì cậu là Itachi cơ mà. Cố gắng lên!!

………..

Hồi mới bước vào học viện ninja, Itachi đã bị dính vào cuộc ẩu đả với bọn du côn lớp trên. Bị thua đau, chúng đã tìm cách dựng chuyện, đổ cho cậu tội ăn cắp để trả thù. Ở trường không có ai tin cậu hết. Cô độc.

Chỉ duy nhất một cậu bé khác cũng thuộc gia tộc Uchiha – Shisui, dám đứng lên bảo vệ Itachi trước mọi lời buộc tội. Họ quen thân nhau từ dạo ấy.

“Itachi, dù ai nhận xét về cậu thế nào, chúng ta vẫn là bạn. Tôi tin cậu.”

-----------------

Bằng giọng cứng cỏi, thiên tài nhà Uchiha cất lời:

- Nhưng… dù đau đớn đến đâu, ta vẫn sẽ chiến thắng và SẼ SỐNG !!

Nghe Itachi nói vậy, Kitaro nhếch mép, đúng là không thể thắng một người như cậu được. Hắn ngã quỵ xuống đất, chấp nhận từ bỏ. Trận đấu kết thúc. Giám khảo giơ một cánh tay lên, tuyên bố Uchiha Itachi là kẻ thắng cuộc. Đấu trường Konoha náo động. Đâu đó trên khán đài, có hai đứa trẻ reo vang, hết nhảy nhót lại quay qua ôm chầm lấy nhau, y chang dân huligan chính gốc.

“YEAH!!~~~~~ Itachi-kun thắng rồi!!!”

“Aniki của em là số một! Aniki vô địch!!”

Vâng, họ chính là Itsumo và Sasuke. Ngay cả Asuka cũng không ngăn nổi phấn khích mà hét muốn vỡ buồng phổi. Ngồi giữa đống âm thanh ồn ào, Shisui giữ nguyên khuôn mặt bình thản cố hữu. Dù cho bầu trời sụp xuống ngay bây giờ, chắc Shisui cũng sẽ điềm tĩnh như thế thôi. (cười)

***

Lồng ngực đau nhức liên hồi.

Máu đen lại tuôn ra từ miệng.

Mình đã chết chưa?

………

Hai tuần sau kì thi Chuunin, tại bệnh viện Konoha:

Itachi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài vô tận. Liếc mắt đảo một lượt gian phòng lạ, cậu khẽ nhấc tay trái lên theo phản xạ. Itachi giật mình. Sao cánh tay nặng dữ vậy nè? Từ từ nhìn lại, cậu thấy nhóc Sasuke đang gối lên tay mình ngủ li bì. Itachi cười nhẹ nhõm, công nhận em trai cậu ngủ nhìn đáng yêu ghê.

“Aniki?” Sasuke bỗng thức dậy, bàn tay nhỏ xíu sờ nhẹ vào má anh nó. “Sau trận đấu, anh hôn mê suốt hai tuần nay, em và mọi người lo quá chừng!”

“Cạch.”

Cửa căn phòng bật mở, cô bé mắt nâu hổ phách với mái tóc màu hạt dẻ buộc đuôi ngựa bước vào, tay xách giỏ đồ ăn. Cô mừng rỡ tiến lại gần Itachi, lôi trong giỏ ra hai que dango xanh đỏ, loại cậu ưa thích nhất.

- Tớ mới mua ở cửa hàng tụi mình hay ăn đó. Khi bất tỉnh, Itachi-kun lảm nhảm “Dango, dango” nghe mắc cười lắm! Ha ha…

Itachi lặng thinh, đôi đồng tử đen láy nhìn đăm đăm vào cô bé trước mặt rất rất lâu. Vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười tươi ấy, vẫn vị ngon của món dango quen thuộc. Vô thức, Itachi đưa tay ra.

- OÁI ~~~~~~ Đau, đau! Cậu làm gì thế? – cô bé ngạc nhiên khi mà cậu bé tự dưng nhéo má cô một cái rõ đau.

- Ồ. Thì ra mình vẫn sống!!? (vừa tự nói vừa thở phào)

Cái gì? Itachi-kun??

- Muốn biết thì lần sau tự đi nhéo chính cậu ấy!

- Được rồi được rồi, Gấu-ngủ-đông.

Itachi cố ý dài giọng trêu chọc cô bạn nhỏ và bật cười vì đã khiến cô tức giận. Thật vui biết mấy khi có thể cười thoải mái, chẳng chút e dè. Chợt nhớ ra điều gì, Itachi lục trong túi quần, may quá, “vật đó” vẫn còn. Cậu đã kịp thời lấy lại trước khi cơn mưa đá của Kitaro nghiền nát mọi thứ. Itachi chìa nó về phía Itsumo, ngập ngừng bảo:

- Dây chuyền của cô… bị đứt.

Itsumo chớp chớp đôi mắt, ngỡ ngàng một giây. Nắm lấy bàn tay cậu, cô khẽ lắc đầu.

- Chỉ cần cậu còn sống là tớ hạnh phúc lắm rồi, Itachi-kun!! Còn sợi dây, tớ nhờ dì Kaori sửa chút xíu là ổn ngay.

Đến lúc này, Itachi mới nhận ra tay Itsumo ấm áp lạ lùng, nó ấm y hệt tình cảm nơi trái tim cô bé vậy. Người cô thoang thoảng hương asagao, đôi má mềm mềm, phúng phính như hai quả táo chín.

Cậu bé mắt đen mỉm cười lặng lẽ, dịu hiền dõi theo Sasuke và Itsumo. Cười, bởi lẽ cậu vẫn còn sống. Từng nhịp thở, từng nụ cười và cái nhìn mà cậu đang cảm thấy, chúng đều thật diệu kì.

***

Mười giờ đêm, tại bệnh viện Konoha, Itachi nằm vắt tay lên trán, nhớ về trận đấu Chuunin cam go vừa qua.

------------------

“Nhưng… dù có đau đớn đến đâu, ta vẫn sẽ chiến thắng và SẼ SỐNG!!”

------------------

Đúng! Nhưng không phải sống để chiến đấu cho gia tộc Uchiha kì vọng của cha.

Cậu bé Uchiha hướng cặp mắt đen huyền về phía cửa sổ cạnh chiếc giường, nơi in một mảng trời nhỏ bé trong veo, ánh trăng bàng bạc rọi xuống khuôn mặt tuấn tú của cậu. Giơ bàn tay lên ngang mặt, Itachi lần nữa nhoẻn cười. Hơi ấm vẫn còn vương trong tay cậu.

Tôi sẽ sống, để bằng đôi tay này, bảo vệ đến cùng những điều quan trọng nhất!!!

Sống chưa bao giờ, vĩnh viễn chẳng bao giờ là điều đơn giản! Nhưng không phải được sống rất tuyệt vời hay sao? Nhất là với một đứa trẻ chứng kiến cảnh chiến tranh khi mới bốn tuổi như Itachi, sự sống càng thêm quý báu.

***

“Nếu vẫn mãi mãi đau thương này

Hôm nay bao trùm cuộc sống,

Với vết thương xưa nay chưa lành

Và tâm hồn đang còn nhuộm máu

Em vẫn luôn tin:

Đau thương nào rồi cũng có lúc đi qua trong đời.

Vẫn biết chắc chắn không khi nào

Sinh ra trong cuộc đời lần nữa.

Dẫu lắm lúc có những gian nan,

Em nguyện cố luôn đổi thay.

Let stay together, itsumo!!”

Sau một hồi xem xét kĩ càng, vị bác sĩ bảo: “Cậu bé gần hồi phục rồi, chất độc cũng đã tan hết. Có thể xuất viện nội trong một tuần nữa.” Ở cạnh đó, Shisui, Asuka và Itsumo thở phào. Sasuke bữa nay bị mẹ bắt ở nhà luyện tập thêm thể thuật – môn học nó còn yếu ở trường, nên không đến bệnh viện thăm Itachi được.

Bác sĩ vừa đi khuất, Asuka dúi vào tay Itachi một bọc vải.

- Gì thế? – Itachi hỏi cụt ngủn.

- Cơm hộp chứ còn gì! Tớ tự làm cho cậu và cả đội trưởng nữa.

Itachi săm soi hộp cơm, cậu mở ra, nhấm thử miếng cơm đầu tiên đã lè lưỡi: “Mèn ơi, khó nuốt quá!” Asuka nhíu mày, có vẻ hơi bực mình. Nhưng đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Cái miệng “ăn mắm ăn muối” của Itachi tiếp tục dở chứng.

- Ngày nào cũng ăn mấy món thế này anh không thấy ngán hả Shisui?

Shisui cười xòa, nghiêng đầu đáp lại:

- Asuka-chan nấu mà, sao ngán được? Cậu đừng so sánh nó với sơn hào hải vị.

- Con gái không chịu học nấu nướng cho ngon lành, mai mốt “ống chề” ráng chịu! – Itachi lắc đầu.

- Đủ rồi nha! Người ta đã nấu cho ăn mà còn dám chê à?? Đấm chết giờ!

Asuka nóng mũi gầm lên, chĩa nắm đấm sát mặt cậu. Itachi nhếch mép cười đểu, nhìn thẳng vào Asuka như sự thách thức. Đừng tưởng Uchiha Itachi này đang nằm viện mà không đánh nhau nổi nhé!

Còn Shisui, chỉ biết đứng dựa lưng vào tường, cậu quá kinh nghiệm với tình huống kiểu này từ hồi sáu tuổi, mấy lần đầu cậu còn can thiệp nhưng chỉ tổ vạ lây và tệ nhất là bị Itachi lấy ra làm… bia đỡ. Tam thập lục kế, “lờ toẹt” là thượng sách.

- Ngon thì chơi không??? – Asuka rít răng.

- Sợ gì.

Chậc. Biết ngay mà! (nội tâm của Shisui)

…………..

Ba giờ chiều Chủ Nhật, bệnh viện Konoha, trời đẹp, khung cảnh yên tĩnh thanh bình. Tuy nhiên, hàng trăm tiếng động chói tai, bát nháo hỗn độn đang phát ra từ phòng của Uchiha Itachi. Hai ninja nhỏ tuổi làng Konoha vừa lên cấp Chuunin, lúc này thiếu điều muốn ném cả gối vào mặt đối phương. Nói chính xác, người tấn công chỉ có Asuka, Itachi toàn né mấy cú đánh của cô với nụ cười khinh khỉnh khó ưa.

“Shisui-san ơi, Itachi-kun và Asuka-chan thường xuyên gây gổ thế này à?” Itsumo ngồi trên ghế dựa kê gần giường bệnh, ngước lên hỏi Shisui. Đội trưởng đội một gật đầu thay câu trả lời, mắt thản nhiên quan sát hai đồng đội đang “khè” nhau y chang mèo với chó.

Ba mươi phút trôi qua, tình thế đôi bên vẫn chưa ngã ngũ.

- Nè, Itsumo-chan ăn bắp rang không? Để tôi xuống căn tin bệnh viện mua. Ngồi không hoài cũng chán, họ sẽ còn đôi co lâu đấy!

- Thế thì tốt quá, cám ơn anh!! – cô bé mắt màu hổ phách cười rõ tươi.

Thế là họ cùng ngồi ăn bắp rang và… xem hai người kia đánh lộn. Thỉnh thoảng cô bé lại che miệng ngăn giọng cười khúc khích. Shisui cũng cười nhưng khẽ hơn nhiều. Buổi thăm Itachi cứ thế trôi qua, đầy thú vị (và nhặng xị).

***

Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác không một ai nắm lấy tay mình giữa đêm đen đáng sợ xiết bao! Trái tim từ từ lạnh giá vì nỗi cô đơn.

-----------------

Hắn đã từng rất hạnh phúc. Cha hắn yêu hắn vô cùng, hai cha con lúc nào cũng cười đùa bên nhau. Cha khen hắn có gương mặt giống mẹ, đáng yêu và xinh đẹp. Thỉnh thoảng hắn soi gương, nhìn thật kĩ mái tóc nâu xoăn mềm mại, màu mắt xanh lục bảo trong vắt. Mẹ hắn ngày còn sống cũng có những thứ đó.

Nhưng hắn luôn luôn u sầu khi mình không được bình thường như mọi đứa bé đồng trang lứa. Hắn đôi lúc còn không hiểu nổi chính bản thân nữa. Năm tám tuổi, nghe nói hắn tự nhiên nổi khùng, nắm lấy tóc con nhỏ hàng xóm mà dứt lấy dứt để. Hắn có thể làm những chuyện độc ác nhất mà không chút ái ngại. Nhưng… một con người khác trong hắn lại hoàn toàn không muốn làm những chuyện xấu xa đó. Bác sĩ chẩn đoán đây là một dạng bệnh tâm thần phân liệt bẩm sinh.

Lạ nhất một điều: Cha hắn, mặc dù biết rõ mọi sự rắc rối hắn gây nên, ông vẫn chẳng bận tâm, ông vẫn dịu dàng, không hề trách mắng. Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy có gì dối trá và gượng gạo trong cách cha hắn đối xử với con trai mình.

Cho đến một ngày kia, sự thật được phơi bày.

Giữa bữa ăn, hắn bỗng hỏi, hỏi cái điều bấy lâu vẫn canh cánh trong lòng: “Cha, không có gì khiến cha giận dữ hoặc buồn phiền sao?” Nụ cười trên mặt cha hắn vụt tắt. Thức ăn trên bàn bị hất đổ.

“Mày nghĩ tao vì ai mà cố gắng chịu đựng từng ngày một hả Kitaro? VÌ AI??”

Câu trả lời cay độc của cha làm hắn kinh ngạc tột độ. Tại sao cha lại giận dữ như vậy? Hắn đã nói gì sai?

………

Sau bữa cơm, thằng bé mười tuổi rụt rè gõ cửa phòng cha. “Cha ơi, con xin lỗi. Con rất xin lỗi!” Cánh cửa mở ra, liền sau đó, một bàn tay thô bạo túm lấy tóc hắn. Bóng tối bao trùm cặp mắt trẻ thơ, trộn lẫn tiếng khóc than cùng nước mắt. Người cha vì hình ảnh bà vợ quá cố, đã nhẫn nhịn, đã cố gắng yêu thương chính giọt máu của ông suốt mười năm ròng rã. Nhưng rồi cũng tới lúc tình thương giả tạo tan vỡ. Thay thế nó chỉ còn sự thật đắng cay: Ông căm thù thằng bé!!

Tả tơi. Bầm dập. Đau khổ. Và câm lặng. Tỉnh dậy sau cái đêm địa ngục ấy, Kitaro thấy toàn thân đầy vết thương. Hắn đau lắm nhưng đôi mắt ráo hoảnh vô hồn. Quá đau nên chẳng còn đủ sức để khóc ư?

------------------

Liệu có bao giờ tôi được tha thứ? Liệu tôi và cha còn có thể ở bên nhau như xưa?

Kitaro ngã gục. Di chứng ở kì thi Chuunin hành hạ cơ thể vốn dĩ chất đầy thương tích của hắn, khiến cho những vết sẹo chưa lành thêm lần nữa rỉ máu. Hắn kiệt sức đến độ không thể đứng dậy, chỉ biết nằm bất động ở đó – khoản sân sau vắng vẻ của bệnh viện Konoha.

“May quá! Xem ra ngươi vẫn còn tỉnh.” Bỗng một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên. Trước mặt hắn là cậu bé tóc đen dài cột sau gáy và đôi mắt buồn nhuộm màu đêm tối sâu thẳm. “Cố lên nhé, ta sẽ đi gọi bác sĩ đến.”

Uchiha… Itachi?

Trước khi kịp nghĩ đến bất cứ cái gì khác, hắn đã ngất xỉu.

***

Khi hồi tỉnh, Kitaro đã nằm trong phòng bệnh, trên chiếc giường phủ ra trắng sạch sẽ, thoảng mùi thơm nắng mới. Các cô y tá trách hắn vì đã bỏ đi mà không được cho phép. Hắn im, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ bất cần. Bệnh viện thật đáng hận, sao cứ thích ép buộc người ta chứ??

Kì thi Chuunin kết thúc, Kitaro chẳng còn lí do gì để lưu lại Konoha nữa. Lúc này, hắn chỉ có khát khao quay về làng Cát, về với gia đình mình, trước khi… trước khi không thể quay về nữa. Cha hắn sẽ tức giận nếu hắn bỏ đi. Khoảng cách giữa cha con hắn sẽ dài thêm, hắn luôn luôn sợ điều đó.

“Tôi muốn về làng Cát!! Đừng giữ tôi lại nơi ngu xuẩn này của các người!” – hắn hét lên trong khi y tá dằn mạnh hắn xuống giường. Bác sĩ vừa trấn an vừa tiêm cho Kitaro mũi thuốc an thần. Bác sĩ nói hắn còn yếu, cần tránh vận động mạnh. Cạnh cửa ra vào, Itachi lặng lẽ đứng nhìn, hai tay khoanh trước ngực. Nom cậu y như bức tượng bằng đá.

- Thả tôi ra!!! Tôi phải về nhà!

Cửa mở ra. Cha hắn bước vào với vẻ lạnh lùng. Bác sĩ gọi cha hắn đấy đây để thông báo rằng có thể hắn sẽ phải chữa trị tại Konoha một thời gian mới trở về nhà được.

“Tốt thôi, bác sĩ!” – kẻ làm cha đáp – “Kitaro, mày cứ ở lại luôn Konoha hay biến đi bất cứ nơi nào mày thích, chẳng ai ép mày phải về nhà đâu. Tao không thể yêu thương nổi một đứa kinh tởm như mày.”

Bàn tay vừa nãy còn vùng vẫy của hắn mềm nhũn và tuột xuống. Ánh mắt xanh lục mở to thẫn thờ, tưởng như không tin nổi những gì cha mình mới nói. Kitaro gục đầu. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống tấm ra giường trắng muốt.

“Mày cút đi! Chẳng ai cần một đứa như mày cả!!!”

Tại sao thế, cha ơi??

Dứt lời, người đàn ông mang họ Ishii thản nhiên bước ra khỏi phòng. Bất chợt, cậu bé mắt đen nhà Uchiha lên tiếng sau bao lâu im lặng, khuôn mặt thanh tú không cảm xúc, tĩnh như mặt nước.

- Thưa ngài Ishii, xin dừng bước.

- Gì thế, Uchiha thiếu gia? – ông Ishii khựng lại.

- Ngài có thể thốt ra những lời đó dễ dàng nhỉ? Nhưng Kitaro thì sao, ngài nghĩ cậu ta sẽ thế nào khi bị chính người sinh thành ra mình nói như vậy?

Người cha không trả lời.

- Đối với một đứa trẻ, chẳng còn gì đau khổ hơn bị người thân chối bỏ. Ngài bảo Kitaro “kinh tởm”, ngài không thể yêu thương cậu ta nổi. Vậy ngài có bao giờ nghĩ rằng ngài cũng thật đáng khinh?

- Uchiha thiếu gia, đừng xen vào chuyện của tôi!

Itachi siết chặt tay, giọng cậu nghẹn đắng:

- Đã khi nào ngài nghĩ đến cảm xúc của con trai mình không??? Trẻ con cũng biết tổn thương chứ!!! Chẳng lẽ trong mắt cha mẹ, con cái không là gì hết sao?

Người đàn ông đó không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Itachi dõi theo ông ta xa dần bằng đôi mắt sharingan rực lửa. Cậu chẳng hay rằng mình đang cắn môi đến tứa máu. Máu… hay huyết lệ, đâu khác nhau là bao.

***

Itachi ngồi xếp bằng trên giường, ngắm bầu trời qua cửa sổ. Buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, văng vẳng đâu đây tiếng đàn chim về tổ và mùi cơm chín bay nhè nhẹ trong gió chiều. Thời gian hình như cũng trôi chậm lại.

Bỗng cậu thiếu niên làng Cát Kitaro lại gần cửa sổ phòng cậu. Đôi mắt hắn khác hẳn hôm qua, trầm tĩnh và hiền lành hơn. “Chúng ta nói chuyện được không?” – hắn ngập ngừng hỏi. “Ừ.” Cậu ngắn gọn.

………….

- Hôm qua, tại sao… ngươi…?

- Ta chẳng qua tức giận vì hành động vô trách nhiệm của cha ngươi thôi.

- Nhưng dù sao cũng cám ơn ngươi. Thực sự khi ngươi nói những lời đó, ta đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Thêm mấy giây im ắng trôi đi. Phần dango mà Itsumo mua tặng vẫn còn sót lại hai que. Itachi đưa cho Kitaro một que.

- Ăn không?

- Ăn. – hắn đón lấy que dango xanh đỏ

- Ngon chứ?

- Ùm… Đúng là rất ngon. Ngon hơn dango ở làng Cát nhiều.

- He he… – Itachi mỉm cười thích thú – Của Gấu ngốc mua cơ mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro