Chương 2: Nhận ra tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và trong tư thế ám muội đó thì thật là .... ngột ngạt. Cả hai người đều không dám lên tiếng, vì sao á? Vì đôi môi của họ áp chặt vào nhau rồi còn đâu. Nhưng trong cái giây phút ấy thì có một kẻ đã lên tiếng phá đám không cần nói cũng biết là ai........"Lucy cậu ở đâu" Người con trai đó không ai khác chính là Natsu lên tiếng gọi lớn tên cô. Hắn rất rất là lo lắng khi mà sáng sớm dậy đã không thấy cô đâu( King : cấm hiểu lầm bởi vì nhà chật lên tất cả cùng ngủ chung thôi), hắn thật lo nếu cô ra ngoài một mình không may bị quái vật tấn công thì sao? Hay cô đi lạc rồi? .... Có tới hàng tá câu hỏi trong đầu của Natsu nghĩ tới Lucy. Trong lúc Natsu gọi thì Lucy và Zerfer cũng đã đứng dậy, cả hai người mặt đỏ như trái gấc thật ra chỉ có lucy thôi còn zerfer đỏ mặt nhưng cũng lấy lại vẻ băng lãnh như thường ngày. Hai người hai phía đứng lên không nói lời nào. Để phá tan không khí ngột ngạt đó thì lucy cất tiếng : " A....no..." chưa nói được hết câu thì " Không có gì chỉ là tai nạn thôi" zerfer như cảm nhận được sự lo lắng của lucy nên đã điềm đạm nói.
" Cảm ơn anh" lucy cười tỏa nắng nói làm cho zerfer không khỏi ngỡ ngàng. Hắn thầm nghĩ' Cô ta thật là mang đến cho mình cảm giác lạ thường, không nên đến gần cô ta nữa' zerfer cảnh giác bởi vì anh sợ anh rất rất sợ, sợ nếu như anh động lòng với cô rồi cô lại một lần nữa rời xa anh như mavis thì thật ......" Tôi đi trước, không hẹn ngày gặp lại" zerfer quẳng ra một câu rồi biến mất sau màn khói đen.
" Lucy cậu đi đâu vậy? Có sao không? không bị thương chỗ nào chớ?Cậu gặp quái vật không? mà cái áo trên người cậu là của ai vậy nó không mang mùi giống của cậu lắm?" Natsu lo lắng tung ra một đống câu hỏi làm cho lucy bực mình. " Mình không sao" Lucy trả lời và nhìn xuống cái áo màu trắng , giờ cô mới để ý lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy nó nằm đắp trên người cô rồi có lẽ nào là.. zerfer nghĩ tới đây cô mỉ cười nghĩ' Chắc đúng rồi vừa mình thấy zerfer đâu có mặc nó' Cô cười hạnh phúc chính cô cũng không biết vì sao mình lại vui như vậy nữa. Natsu thấy cô cười tưởng là cô cười vì thấy mình đi tìm cô như vậy lên vô cùng hạnh phúc, ' Nếu vậy thì cô ấy cũng có tình cảm với mình' Nat nghĩ.
" Về thôi natsu" lucy cười trả lời và cầm lun cái áo khoác mà zerfer để lại đi về.
" Ừm" Natsu hạnh phúc nói
Về đến nhà Mavis tự nhiên thông báo:" M.n chúng ta đã ở đây một tuần rồi giờ là lúc chúng ta lên trở về hội thôi"
" Aye" m.n đồng thanh hô to
vâng và trên chuyến tàu trở về nhà thì" ọe .....o...... ẹ........... tơ.... í....... nơi ....c....... h..... ưa?" Vâng không ai khác chính là anh nat nhà ta đâng đi tàu về hội và lun muốn ói ( vì ảnh là ma đạo sũ rồng mà)
" Thằng ngu mày mới đi có 10' thôi" Gray lên tiếng nói
" Mày nói cái giề" Nat tức giận đùng đùng nói hai người này vốn chẳng ưa nhau hơi tý là lại oánh nhau và rồi " Hỏa long ọe....o.... ẹ" Anh nat nhà ta đã không ra nổi một đòn vì say xe hahah. Và không gây sự được đến khi xuống tàu anh đã đặt lên đất mẹ một nụ hôn nồng thắm và mấy người đi đường thì tưởng nat là thằng mới trốn trại lên tranh xa. " Ê kì nhông người ta bảo mày mới trốn trại kìa" Gray châm chỉa nói." Mày nói cái gì muốn chiến hả?" nat tức giận nói và một cuộc ẩu đả sảy ra.
" Hai đứa thôi ngay" Erza nói và không thương tiếc dáng xuống đầu của hai tên kia một cú thật đau làm cả hai quỳ xuống đất xin lỗi.
" Aye m.n chúng tôi về rồi đây" nhóm erza nói
" Mừng m.n đã về" m.n trong hội đáp lại.
Sau khi m.n về và quậy phá lung tung thì lucy thấy mệt lên đã xin về nhà nghỉ ngơi m.n cũng không nói gì nhưng có một người lại đang nghĩ một điều gì đó người đó k ai khác chính là mavis' cái áo lucy đang cầm trên tay đấy có pải là của... zerfer ? ' nhưng cô nhanh chóng gạt ra khỏi đầu vì không thể nào tin được lucy sao biết được zerfer kể biết thì zerfer cũng không pải người dễ gần nên chuyện đó là k thể. Không suy nghĩ nhiều nữa mavis đi ngồi nói chuyện cỳng với m.n.
Về đến nhà cô bật đèn lên và bước vào phòng tắm. Tắm xong thật khiến cô thoải mái,đang định nấu một ít cho bữa tối thì tự nhiên zerfer xuất hiện trong nhà cô, cô chợt mắt lên nhìn ngạc nhiên.
" Zerfer anh...." lucy chưa kịp nói xong thì zerfer đã cướp lời:" Tôi tới lấy áo lần trước để quên" thật ra zerfer cũng không hiểu vì sao lại muốn gặp cio như vậy lên bất quá đành lấy cái áo của mình làm cớ. Lucy thấy vậy liền cười cười bà bắt đầu đi tới tủ quần áo lấy ra một cái áo choàng màu trắng đưa cho zerfer. Zerfer không nói gì nhận áo của lucy và đang định đi thì lao đảo ngất tại chỗ, lucy thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ zerfer nhưng k được vì thân hình zerfer to lớn hơn cô rất nhiều vì thế mà cả hai lại cùng ngã xuống như lần này không phải dưới đất mà là ở trên giường của cô. Bất quá hai thân thể gần nhau và hơi thở của zerfer truyền vào tai lucy' nóng' đó là những gì lucy nghĩ, đẩy zerfer ra thấy zerfer đã ngất cô nhanh chóng đặt tay lên trán của anh khuôn mặt cũng hơi hồng hồng của zerfer làm cô hơi kinh ngạc là là anh đang bị ốm á. Thấy vậy lucy lo lắng lấy chăn đắp cho anh và đi lấy khăn mặt để lên trán anh. Cùng lúc thấy zerfer hơi thở cis chút ổn định cô liền đi lấu ít cháo trong lòng vô cùng hạnh phúc. Cái này cô cũng không biết , lúc cô thấy zerfer cô thật rất rất là mừng. Nấu xong bát cháo cô nhẹ nhàng để ra chỗ cái bàn cạnh giường và ngồi xuống được khoảng 10' sau thì zerfer dần tỉnh dậy, nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình nhìn mình chằm chằm thì thật sự rất là... "Cô nhìn đủ chưa?" zerfer lên tiếng làm lucy giật mình thật ra thì từ lúc ngồi đây đến giờ cô không làm gì khác ngoài việc ngắm zerfer đang ốm nằm ngủ trên giường kia, tuy chỉ ngắm nhưng cô thực hạnh phúc nha.
" Anh ốm dậy ăn chút cháo đi" lucy nói
" không cần" zerfer đáp lại
" Đừng có trẻ con, ăn mau, nào , a~~~ " lucy tức giận quát tay cầm cái muỗn xúc cháo thổi thổi đút cho zerfer ăn. Zerfer mỉn cười hạnh phúc và cũng an tọa há miệng để lucy đút cháo cho. Zerfer cả khinh nghĩ' nếu là người khác thì đã chết rồi, ngay cả mavis mà hắn coi là em gái mà cũng không cho hắn cái cảm giác này vậy mà.. người con gái này...'
Giờ zerfer đã không thể nào chối bỏ được tình cảm mà hắn dành cho cô bé lucy này được nữa ....
" Ngon không?" lucy hỏi
" Tạm được" zerfer trả lời làm lucy xì một hơi rõ dài hắn là không thể khen cô được một câu. Zerfer thấy lucy như vậy không khỏi buồn cười mà bật thành tiếng. lucy ngạc nhiên nhưng từ từ nói" Anh cười trông đẹp hơn đấy zerfer" lucy cười tỏa nắng nói. Zerfer đơ người không nói gì." Hay anh ở đây đi  dù sao cũng đang ốm mà' lucy cười nói.
Zerfer đang có ý định từ chối thì :" để tạ ơn anh tôi k muốn nợ nần người ta "lucy nói tiếp.zerfer không nói gì gập đầu coi như đồng ý. Tối đến lucy định trải chăn dưới đất nằm ngủ thì bị zerfer ngăn lại' Cô là chủ nhà sao có thể nằm dưới đất được" zerfer nói.' Nhưng anh là bệnh nhân lại càng không" lucy phản kháng nói thế là một trật cãi nhau vì cái giường nổi lên cuối cùng zerfer nói" lên đây chúng ta cùng ngủ" lucy giật mình " nếu không cô định cãi nhau đến sáng à"
Lucy không nói gì gật đầu rồi leo lên giường ngủ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro