Ngày Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Mỹ Anh. Tôi hiện chuẩn bị học sinh cấp 3, ở cái tuối hồn nhiên dễ bị tác động xã hội, nổi loạn thì tôi đã nghĩ rằng mình cũng chẳng thay đổi gì mấy. Trong khi bạn bè xung quanh tôi đang có những mối quan hệ trai gái, tôi không nghĩ mình sẽ sa vào một mối tình học đường cho đến khi tôi gặp cậu ấy.
Ngày lên nhận lớp, khá may mắn khi nhóm bạn thân của tôi đều học cùng lớp nên tôi cũng không mấy lạc lõng với môi trường mới. Lớp có nhiều gương mặt mới, bạn mới nhưng mà nổi bật nhất chắc phải nói đến là Đình Vũ, với dáng người cao ráo, mặt sáng, ưa nhìn. Tôi quay sang hỏi cô bạn thân là Ngọc Anh :
- Ngọc Anh, bà biết cậu bạn đó hông?
- Biết, lớp này ai mà hông biết. Bạn đó là Đình Vũ ở trường xxx, nghe đâu là chơi bóng rổ giỏi lắm á. Người gì đâu đẹp trai còn chơi thể thao giỏi.
Kế bên Đình Vũ là cặp anh em Hoàng Nam - Hoàng Khang, cuối cùng bạn nữ kia là Linh, bộ tứ trường xxx đó .
Theo lời bạn tôi và đám bạn thì Đình Vũ là con lai về nước với gia đình. Kể cũng lạ, chơi chung với Ngọc Anh chứ tui không biết gì về các trường khác như nó cả. Nghĩ thấy cũng tệ ghê.
Hôm đó, tôi nhận phân công dọn dẹp lớp học sau giờ học, lớp chỉ có tôi và anh em Nam-Khang ở lại để trực. Học cùng lớp nên cả 2 có hỏi tôi để làm quen cho lịch sự, tôi cũng lịch sự làm quen. Hai anh em họ khá ga lăng với con gái, nhìn chung là kiểu cảm giác rất được bảo vệ. Gần như công việc là đều anh em họ làm hết. Xong hết việc thì chúng tôi về, trên đường ra cổng thì Khang rủ cả 3 ra sân bóng rổ để xem tui có từ chối nhưng bất thành. Ra đó tui mới thấy là có Vũ ở đó, Khang nói với tui:
- Bà ở đây ngồi coi tụi tui chơi tí tụi tui đưa bà về.
Nói chung là vì là những người bạn mới nên tui cũng khó từ chối lần 2. Trước khi chơi, Vũ có lại làm quen, tui cứ ngỡ là Vũ khó gần nhưng may là không phải như vậy. Vũ nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói dễ nghe, chu đáo nhắc tui ngồi ở đâu để né bóng, rồi nhờ tui trông đồ của cả 3. Nhìn cả 3 chơi bóng rổ coi hồi bị cuốn vô trận hồi nào hông hay, cho tới khi trái bóng đập vào mũi thì mới tỉnh. Đoạn này đầu óc tui quay vòng vòng, cả 3 thấy vậy chạy lại hỏi thăm tui rối rít làm tui cũng bị rối theo. Nam bình tĩnh sơ cứu cho tui, thấy tui vậy nên cả 3 cũng dừng trận không chơi nữa rồi đưa về. Do nay tui không đi xe, Khang ngỏ ý đưa về nhưng mà còn phải chở Nam nên Vũ tiện đưa tui về. Không biết nữa đó là lần đầu có bạn nam đưa tui về, cảm giác lúc đó không biết phải mô tả như nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro