Chap 5: Lưỡng lự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: LƯỠNG LỰ

Nó ra khỏi nhà từ sớm, bắt xe bus đến trường. Đơn giản nó không muốn gặp Huy. Cả tuần qua nó luôn tránh mặt Huy, nó muốn phủ nhận tình cảm của nó. “Chỉ cần không gặp, yêu thương rồi sẽ dần vơi” – nó nhủ thầm. Nó ngồi bên cửa sổ xe bus, mắt lơ đễnh nhìn bầu trời. Miệng ngân nga 1 bài hát trong ipod. Nó chợt sững người. Bài hát này, ngày nào Huy chở nó đi học, nó cũng hát cho Huy nghe nó. Cả tuần qua, nó nghe đi nghe lại bài hát này mà không hề hay biết. Không hề hay biết hay không hề để ý đến mình đang nghe cái gì. Cả tuần qua, đi đâu nó cũng thấy bóng dáng Huy. Thấy hình ảnh cậu mỉm cười hay cả những lần nắm tay nhau chạy khắp nơi. Nó nhớ dáng người cao cao, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt biết cười, tấm lưng ngày nào cũng dựa vào đã thành thói quen hay cả những câu nói đùa của Huy. Ở bên Huy nó cảm thấy bình yên và hạnh phúc lạ thường. Hơn cả cái cảm giác ở bên cạnh Duy trước đây. Nước mắt chẳng biết từ đâu rơi lả tả trên gương mặt nó. Càng xa lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng yêu. Giờ nó mới nhận ra: Im lặng không phải cách để kết thúc mọi chuyện. Nó phải quyết định. Yêu hay không?

* * *

Huy thở dài nhìn xuống sân trường, mong bắt gặp bóng dáng thân thương kia. Đã 1 tuần rồi, Vy cố tình tránh mặt Huy. Huy biết nó không muốn gặp cậu chỉ để kết thúc tình cảm này.

----------

Nó lặng lẽ bước đi trên sân trường. Chán. Buồn. Cô đơn. Xung quanh nó là bao nhiêu người nhưng sao nó vẫn thấy lạc lõng quá. Trước giờ nó có như vậy đâu… vì đi bên cạnh nó luôn luôn có Huy… Nó lơ đễnh đưa mắt về phía cửa lớp Huy… Huy đứng đó, đang cười nói với Kiều My. Thấy chưa, không có nó Huy cũng đâu bận tâm, nó tưởng 1 tuần không gặp thì Huy sẽ chạy đi tìm nó chứ, thế mà… Nó thật vọng, chạy vội ra khuôn viên trường. Nó nào biết, tuần qua Huy đã tìm kiếm nó biết nhường nào. Cậu lo lắng và trông mong nó biết nhường nào. Huy khẽ liếc nhìn xuống sân trường, vô tình bắt gặp bóng dáng của cô gái nhỏ. Cậu vội vàng tạm biệt Kiều My, rồi chạy theo bóng dáng ấy…

* * *

Nó ngồi xuống thành của đài phun nước, khẽ đưa tay chạm vào dòng nước mát lạnh. Nó thở dài thất vọng, chán nản. Nó cứ chơi vơi, bấp bênh như đứng trước mỏm núi cao vậy. Chỉ cần sẩy chân là có thể ngã xuống. Chỉ cần nó quyết định sai thì nó sẽ mất người bạn thân duy nhất của nó hay là người mà nó yêu. Nó mím môi, nó không biết phải quyết định như thế nào mới ổn. Nửa muốn yêu, nửa lại sợ yêu. Nó cần ai đó nói cho nó nên làm gì. Thật bất lực. Ước gì cuộc sống của nó cứ bình thường và bình yên như xưa kia, thì không phải sẽ tốt hơn sao? Cứ như 4 năm trước đi… sẽ chẳng phải suy nghĩ gì… sẽ chẳng ai phải đau…

----------

Huy đứng sau bóng cây, tay chạm vào thân cây xù xì, nhìn nó. Nhìn nó đau, nhìn nó khóc... Lâu rồi mới thấy nó khóc… Và lân này thì Huy hận chình mình vì lần này là do cậu làm nó đau. Huy muốn lắm, muốn chạy đến ôm nó vào lòng, vỗ về nó như hôm nào. Muốn được khẽ đặt lên mái tóc mây của nó một nụ hôn. Hơn thế nữa… cậu muốn ở bên và bảo vệ nó. Nhưng cứ như thế này, đến nói chuyện cũng không thể chứ nói gì là bảo vệ. Giá mà đêm đó cậu không tỏ tình với nó… Giá mà chỉ mỉm cười ra về như bao lần trước… thì giờ tụi nó đâu như vậy?

Hai tay cậu siết chặt, im lặng nhìn nó khóc bên đài phun nước… cảm thấy thật bất lực khi chẳng thể làm gì tốt cho nó…

* * *

Hôm nay mẹ nó đi làm về muộn nên nó phải ăn cơm một mình. Mẹ nó làm việc ở một tiệm bánh đầu phố tên Twin Bell. Nó thở dài nhìn đồ ăn ở trên bàn mà không hứng ăn. Nó ngồi làm cho xong đống bài tập Anh rồi ngồi loay hoay mãi mà không giải được bài Toán nâng cao. Nó cực dốt Toán. Trước đây, Huy vẫn ngồi với nó hàng giờ chỉ để giảng cho nói mấy bài Toán lắm số lắm chữ. Nó thở dài gấp vở lại, buồn bã ngồi xuống bệ cửa sổ. Đôi mắt buồn nhìn xuống đường mong bắt gặp được bóng hình cậu… chỉ giống thôi cũng được… gặp để đỡ thấy nhớ, đỡ thấy đau. Nhưng chẳng có đâu. Khu phố của nó cứ về đêm thì họ đóng cửa hết, như thể sợ rằng sẽ để bay mất hơi ấm gia đình. Nó thở dài, đưa tay chạm nhẹ bông hoa Tú Cầu, miệng ngân nga bài hát quen thuộc…

“Em muốn lắm, muốn anh luôn ở ngay đây…

Muốn là người dậy sớm, để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy.

Nhưng tất cả chỉ là ước muốn,

Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn

Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng vì đêm của anh giờ đang có hơi thở khác lấp đầy…”

Nó hát, giọng nghẹn lại vì nước mắt. Đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn bầu trời đang lất phất mưa. Tự nhiên sao nó lại thích mưa thế này. Mưa… có lúc nhẹ như nước mắt nó… lúc lại nặng hạt như bao tổn thương trong nó. Mưa… làm mọi vật lạnh run, chẳng ngoại trừ trái tim nó. Nó cúi mặt xuống đầu gối, đôi vai rung lên theo từng tiếng nấc ngắt quãng.

- Vy… con sao vậy?

Mẹ nó mở cửa, bước đến bên nó. Ánh mắt lo lắng nhìn đứa con gái bé nhỏ đang ngồi thu mình lại bên bệ cửa sổ. Đôi tay bà vuốt nhẹ mái tóc mây.

- Ai làm con mẹ khóc thế này? – bà mỉm cười hiền dịu

Nó ngước mặt lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn mẹ. Nó ngã vào lòng mẹ, tiếp tục thút thít. Mẹ nó chỉ im lặng vuốt nhẹ mái tóc nó như ngày xưa. Ngày còn bé tí chạy lung tung, vấp ngã trầy chân, mẹ luôn ôm nó vào lòng, im lặng vỗ về nó. Kể cả ngày người đàn ông ấy ra đi, nó khóc, mẹ cũng chỉ im lặng ôm nó vào lòng… “Sau khi khóc, mọi thứ rồi sẽ ổn…”

Nó ngồi im bên cửa sổ, đôi mắt lại lơ đễnh nhìn từng hạt mưa. Mẹ nó chỉ im lặng, đôi mắt lo lằng nhìn nó

- Con không ăn cơm à?

- Con không đói – nó lại nhìn chậu hoa Tú Cầu

- Có chuyện gì sao?

- Huy tỏ tình với con… Mới tuần trước, hôm đi chơi Giáng Sinh… Con không biết phải trả lời như thế nào…

- Con có thích Huy không?

- Con không biết… Tim thì muốn yêu lắm… nhưng con sợ…

- Con sợ cái gì?

- Con sợ Huy sẽ như Duy… con sợ cậu ấy sẽ giống ông ấy…

Nó sụt sịt nói, bao đau thương từ quá khứ ùa về… Quá khứ đó luôn ám ảnh nó mỗi đêm… Nhưng từ khi có Huy… cuộc sống của nó đã khác

- Sao con lại sợ chứ… Mỗi người mỗi khác… chỉ tuỳ vào người đó có là của con không - mẹ im lặng 1 hồi rồi nói tiếp – Duy không là của con, con và Duy chỉ là thứ tình cảm vụt qua… nó không bền lâu… Con yêu Duy, chỉ tại con cô đơn, con cần một người bên con để chia sẻ, một người không phải bạn thân…

- Con không yêu Duy chỉ vì cô đơn… Con chỉ muốn chứng minh…

- Không. Có thể con cố che giấu cái cô đơn ấy và dùng cái lí lẽ khác để phủ nhận nó. Trong tim con, luôn có một khoảng trống để dành cho người thật sự thuộc về con lấp đầy nó. Mà muốn tìm ra người đó, con phải vượt qua bao đau thương thì mới nhận ra người đó

- Nhưng con làm sao mà biết được… Huy có là người đó hay không? Con không muốn đau nữa mẹ à…

- Nếu sợ đau… thì con sẽ không bao giờ tìm được tình yêu chân thành…

Nó ngạc nhiên nhìn mẹ

- Con cũng biết, cuộc đời của con người chưa bao giờ bằng phẳng, nó luôn bấp bênh. Con đường tìm thấy tình yêu chân thành cũng rất dài và khó khăn. Nếu con không vấp té vài lần, không khóc lóc vài lần, không đau vài lần thì con sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được tình yêu đó

Nó trầm ngâm nhìn mẹ, rồi lại nhìn bông hoa Tú Cầu.

- Yêu hay không là ở con. Nhưng đã quyết định yêu, có nghĩa con đã mang trên mình sự Hy sinh và Chấp nhận. Hy sinh vì người con yêu và Chấp nhận những đau thương mà con gánh… Mẹ nghĩ con sẽ hiểu… Đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn…

Nói rồi mẹ ra ngoài. Nó vẫn ngồi im bên cửa sổ… Mắt lại nhìn những hạt mưa rơi đều, như nước mắt của nó vẫn đang rơi. Nó hiểu những gì mẹ nói, nó cũng biết phải làm gì nhưng nó sợ… sợ cái kết quả cuối cùng. Nó không muốn chấp nhận thêm nỗi đau nào nữa và cũng chẳng muốn hy sinh cái gì nữa… nhưng nó vẫn muốn yêu… Có vẻ là ích kỉ…

* * *

11 giờ, mắt nó vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà hằn những vệt đèn đường. Mãi mà nó không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy ông ấy, thấy Duy và thấy Huy. Nó thấy bao ngày hạnh phúc rồi một ngày tan nát hết mọi thứ. Hạnh phúc thật mong manh, dễ vỡ, chỉ một lần lầm lỗi cũng có thể vỡ oà. Nước mắt nó lại lăn dài, đưa nó vào giấc ngủ chập chờn cùng những giấc mơ nhuốm màu đau thương…

“Yêu là gì?

- Là nhìn thấy những gì không hoàn hảo ở người đó mà vẫn yêu

- Là muốn mang lại cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất

- Là người mà mình muốn chăm sóc và lo lắng suốt đời

- Và yêu là đã mang trên mình bốn chữ CHẤP NHẬN vả HY SINH”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro