Nếu là định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bồ Công Anh.

Mình là một Cassie chính hiệu .Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi cho. 

Phần I: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Nó - Hoàng Giao Châu, gia cảnh không có gì đặc biệt, tính tình hơi nhát, đôi lúc ngu ngơ và rất nai..( bả nai zữ á), thuộc loại có nhan sắc . Học lực loại khá được cái chăm.Học lớp 10A3 trường Crystal Star. ( cái này em chém bừa đấy ạ *hihi*).

Nhỏ- Trần Bảo Ngọc: Bạn thân của nó, tính tình thì khỏi nói thất thường lúc nắng lúc mưa khó biết trước nhưng được cái rất hiểu nó....Tất nhiên là chị học cùng lớp nó rồi 10A3...

Hắn - Triệu Minh Vũ, con trai độc nhất tập đoàn đá quý Sky hùng mạnh, về độ đập chai thì khỏi phải bàn, là một lady killer...Học lực * kém*  nhưng lại cực kì thông minh ( Minh Vũ: Thông minh cái đầu á!!), cầm đầu hầu hết các vụ ẩu đả từ khi đi học đến bây giờ nhưng ngày sau sẽ vì một người mà thay đổi....Học lớp 10A6  trường Crystal Star

Anh - Trịnh Nhật Nam : Là bạn thân chí cốt của hắn, luôn cùng cam cộng khổ cùng hắn tung tơi mọi chiến trường ( nói là cùng cạm cộng khổ chứ ai dám động vào hai ổng * hehe*) , là thiếu gia tập đoàn xe hơi Diamond....học hảnh cũng chẳng ra đâu vào với đâu nhưng cua gái phải gọi nhiệt tình...Học cùng lớp với hắn 10A6 trường Crystal Star

Ngoài ra còn một số nhân vật phụ khác....

Chap I: Đụng độ

" Ba"

Nó vùng dậy  vầng trán lấm tấm mồ hôi. Lại là cơn ác mộng đó, cơn ác mộng đeo bám nó không biết bao nhiêu ngày. Ngồi lặng trên giường, nó cố giữ cho nhịp thở đều đặn, có cái gì ngẹn ắng ở cổ họng, nó đau khi nhớ về tất cả cái quá khứ mà nó muốn chôn vùi bấy lâu...Nó không muốn khóc và hơn thế nữa nó không muốn mẹ nó nhìn thấy nó yếu đuôi...bà đã quá sức để chịu đựng tất cả.

Lết cái xác vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ kẻ ca- rô, vì bộ đồng phục này mà đã không biết bao nhiêu ngày nó học ngày học đêm để đạt lấy. Nhìn bộ đồng phục vừa vặn ôm sát lấy cơ thể nhỏ nhắn , nó khẽ cười. Bộ đồng phục tuy đơn giản nhưng khá đẹp đấy chứ? Áo trắng kết hợp với váy đỏ chẳng phải rất tuyệt sao?

Bước ra khỏi phòng tắm, nó vớ vội chiếc ba lô mà đã cất công chọn cả buổi chiều hôm qua để chào đón năm học mới, nó nhanh chóng chạy xuống nhà:

- Con chào mẹ con đi học!  - Khoác vội chiếc ba lô, xỏ đôi giày thể thao nhỏ nhắn, nó chạy thẳng.

- Con không ăn sáng à, còn sớm mà, ăn xong rồi đi! -Mẹ nó từ trọng bếp nói vọng ra,

- Dạ thôi ạ! 

Đi rồi mà nó cố nghến cổ lại mà đáp, bà nhìn nó cười hiền lắc đầu. Nó trong mắt bà vẫn vậy, vẫn là đứa con gái bé bỏng ngày nào, vẫn là đứa con mà bà luôn muốn bảo vệ dù mất đi tất cả.

Thẩn thơ đi dọc theo con đường rợp bóng cây xanh, no vu vơ mấy câu hát như chào đón bình minh ngày mới, ngày như thay đổi cuộc đời của nó:

Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, noone can hurt you now

Come morning light

You and I 'll be safe and sound....

                                                    ( Safe and sound- Taylor Swift )

Khép hờ đôi mắt, nó có thể cảm nhận được từng làn gió nhẹ thoảng qua, thẩm thấu trong còn người nó. Nó yêu cái cảm giác ấy, được hòa mình vào không trung xen lẫn cùng làn gió. Nó ước mình có thể bay, bay thật cao để tìm ba nó nơi thiên đường kia ....( á bả hoang đường thật đấy hihi). Đó cũng là lí do nó không muốn ăn sáng mà bỏ đi học thật sớm để tận hưởng một các trọn vẹn nhất cái cảm giác ấy.  

Bước thần thờ từng bước, tay siết lấy hai dây đeo của chiếc cặp, nó nhìn nhang nhìn dọc như thể tìm thấy một hành tinh mới. 

Trước mặt nó bây giờ là ngôi trường Crystal Star mà nó hàng ao ước. Người ra người vào tấp nập , tiếng cười nói vang lên ở mọi ngóc ngách. Cũng đúng thôi vì hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới mà..... Nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất bước tiến thẳng vào trong trường.  

Đập ngay vào mắt nó là tòa nha cao 15 tầng mà với chiều cao khiêm tốn như nó thì phải nói là mỏi cố mới nhìn thây tầng trệt. ( nói là chiều cao khiêm tốn chứ chị 1m67 đấy ạ). Nó như sững người, thế này mà leo lên thì cũng phờ hơi tai. Lơ ngơ như bò đội nón một hồi, nó ngó ngiêng để tìm lấy chỗ treo bản đồ khu trường học. Rừng người lúc nãy vẫn ồn ào y như lúc nó bước vào, chẳng biết phải hỏi ai nữa. Loay hoay một hồi  quay đầu lại thì nó va vào một thứ gì đó....làm nó ngã nhào ra và đo đất mẹ linh thiêng ngay ngày đầu đi học.

Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nó vội bất phắt dậy thì gặp ngay cái khuôn mặt lạnh hơn băng của hắn ( cả nhà biết ai chứ ạ!!!!)

- Tôi không muốn lặp lại chuyện này lần thứ hai, nghe cho rõ đấy!

Nó vẫn ngơ ngác nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn cao hơn nó đến cả cái đầu,, đôi mắt cà phê sậm lại một màu giận giữ, mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên ( chị ý đoán đấy ạ) lại có một sức hút lạ kì. Một vài vạt nắng buổi sớm mai tinh nghịch vén lấy màn lá xanh rọi thẳng vào cái dáng người ấy khiến hắn có một sức hút đến lại kì.......nhưng sao hắn ăn nói khó nghe thế nhỉ? Nó chìm dần vào trong cái uất ức mà chẳng thể nói thành lời. Hắn quay lưng bước đi để nó với cả một đống hỗn độn đầy người. Nó đâu làm gì sai sao lại mắng nó được cơ chứ? ( BCA: chị ơi chị va vào người ta đấy ạ)

Nhanh chóng bị kéo về hiện tại bởi một cái vỗ vai thật mạnh, nó quay người lại 

- Cậu là học sinh lớp 10 phải không?

Nó như vớ được vàng gật đầu lia lia, cuối cùng thì cũng có người giúp được nó.

- Cậu có biết lớp 10A3 ở đâu không?

Nó gãi đầu gãi tai ngại ngùng hỏi, quả thực phải nói là nó cực kì ghét khi phải nó chuyện với người ngoài vầ đây là trương hợp ngoại lệ. Cô bạn đối diện nó mái tóc màu nâu nâu được túm gọn bởi cái nơ thắt nữ tính, khuôn mặt ràng rỡ hiện lên cái nét trẻ con ,,,,, 

- A! 

Nhỏ la lên vui vẻ ôm trầm lấy nó làm nó đứng tim ( chị này kì thật )

- Vậy là cùng lớp rồi haha!!! Tớ là Bảo Ngọc ,học cùng lớp với bạn nek ,,,,

Nó còn chưa hiểu cái mô tề gì thì đã bị nhỏ lôi đi. Lớp nó tầng 5, phòng 26, leo mà nó không khỏi nguyền rủa lão nào xây ngồ trường này. Để học sinh leo vậy khác nào thể dục ( chị cằn nhằn in ít thôi ạ) . Nó lễ mê lết theo nhỏ mà nhỏ cứ hồ hời kể cho nó nghe ko biết ti tỉ bao nhiều là thứ chuyện. Trên giời có dưới đất có, nó thầm nghĩ không biết nhỏ còn biết thêm bao nhiêu nữa.

Đang đí bỗng nó khựng lại làm nhỏ ngạc nhiên quay lại nhìn nó, nó phụng phịu:

- Có cách nào leo nhanh hơn không? - Cái mặt nài nai của nó khiến nhỏ cũng ngơ ngác.

- Ờ quên có thang máy mà tớ quên không dẫn bạn đi hì hì....- nhỏ cưới nụ cười không nhìn thấy mặt trời đâu làm nó nản kinh khủng ...( em cũng lạy chị)

- Vậy thì giờ đi thang máy nha - Nó như vớ được vàng mắt sán quắc lên nhìn nhỏ cầu khẩn.

- Ờ...nhưng ơ đến tầng 5 rồi nek đi thang máy chi nữa - Nhỏ ngây thơ đáp lại

" Rầm" 

Nó như đỡ cả tảng đá xuống đầu....Bạn mới của nó đây hả??? Nó bật cười khe khe rồi tung tăng cùng nhỏ bước vào.

Phòng học của nó thực sự là rất rộng, một lớp chỉ chừng 20 - 25 học sinh thôi. Nó nhìn phòng học vậy nhà như rơi cả quai hàm. Cũng phải vì đây là trường chuyên mà, ở đây toàn cậu ấm cô kim đến học, chỉ có đứa mọt sách như nó thì may ra mới đậu được vô đây....

Nó còn chưa kịp thích nghi thì nhỏ đã nhìn nó cười tít mắt:

- Cậu có định vào học không đấy, rụng quai hàm là khỏi ăn luôn!!!

Như ý thức được nó vội lấy lại tinh thần chịu trận bị nhỏ lôi vào.

Loay hoay một hồi nó cũng tìm được bàn cho riêng nó, bàn cuôi dãy trong bên cạnh cửa sổ. Nó thích cây , thích hoa, thích cái không khí trong lành của mỗi buổi sớm và đó cũng là lí do mà nó luôn chọn chỗ cạnh cửa sổ. Nhỏ thích thú chọn bàn ngày trên nó ( chị ý tính nói chuyện cho dễ đấy ạ)

 " Reng Reng Reng" 

Thế là một kỉ nguyên mới như mở ra cho nó, ngày đầu tiên đặt chân vào trường THPT

Cô giáo bước vào lớp ( cô chủ nhiệm ý ạ),,,, trong đôi mắt nó cô khá xinh và dễ tính. Cô tự giới thiệu về mình rồi  yêu cầu mọi người trong lớp tự giới thiệu và làm quen... 

Cứ vậy từng người từng người một, thế là nó có cơ hội được ngăm mọi thành viên trong lớp,,,, Trường danh tiếng có khác học sinh toàn là những cậu ấm cô kim người nào người nấy ăn vận khỏi chê. Nó ngán ngẩm lắc đầu, chẳng là ở trường trước của nó, nó đã quen với cái việc phải bó chân bó tay với mấy cô cậu con nhả giàu này rồi giờ trường mới chắc cũng chẳng ngoại lệ. Đang mải trôi lượn trong dòng suy nghĩ,  bị nhỏ nhéo một cái rõ đau làm nó giật hình kêu khẽ

" A"

- Nghĩ gì thế hả?  - Nhỏ nhăn nhở hỏi nó chẳng thèm để ý đến cái tay nó bị nhéo đỏ lững..

- Đâu,,,đâu - Nó ngơ ngác nhìn nhỏ với cái ánh mắt cún con...

- Đến lượt cậu kìa! - Nhỏ thúc tay nó kêu đứng dậy.

Nó chẳng biết phải nói gì đứng lên ấp a ấp úng, cái mặt còn phinh phính của nó đỏ lựng lên:

- Chào,,,,các bạn!!! Mình tên Hoàng Giao Châu, mong mọi người giúp đỡ.

Kết thúc màn chào hỏi của mình nó khẽ cúi đầu , ngồi thụp xuống áp tay lên mặt, 

- yayaya - vò đầu bứt tai một hồi nó mới thấy nhỏ nhìn mình như một sinh vật lạ. Nó cũng nai nơ nhìn lại làm nhỏ bật cười .

- Tên cậu là Giao Châu hả? Hi hi tên hay thật, tớ là Bảo Ngọc ,,,, kẹo này cho cậu nek coi như quà làm quen nhá.

Nhỏ nói rồi xòe ra cho nhỏ 5 chiếc kẹo mút Milkita. 

- A! - Nó khẽ kêu lên..

- Cậu cũng thích ăn hả , tớ kết loại này lắm nek - nó nói mà mắt sáng quắc lên, Nhận kẹo từ tay nhỏ mà nó cười không ngơt ( con nít ha)

- Còn nữa này! -Vừa nói nhỏ vừa mở cặp, trong cặp biết bao nhiêu là kẹo đến cả gọi mất, cái xanh cái nâu, cái đỏ cái hồng,, * eo chị mang đi bán ấy*

Nó khoái chí cất lẹ kẹo vào cặp rồi vỗ vai nhỏ:

- Học rồi kìa!! Ra chơi sẽ xử lẹ mất em chụt chụt này nha!!

- Ừ ! ừ ...nhỏ khẽ cười không quên để cho nó cái nụ cười không thây tổ quốc.

Giờ học nhanh chóng qua đi, nó thấy rất dễ chịu với cách giảng bài của các thầy cô mới, nó học mà hiểu bài rất kĩ đúng là trường chuyên trình độ thầy cô khác hẳn...

Nó thỏa mãn với tiết học lẹ tay cất sách vờ lên bàn. Nó hướng mắt về phía cửa sổ xa xảm. Không ngờ từ trên cao nhìn lại phía sau ngôi trường trông rất tuyệt. Những cánh đồng hoa oải hương cứ từng dải từng dải tìm dần lên trong màu mắt. Cánh đồng rộng gió mát thênh thang dội vào lớp học nó một mùi hương thoang thoảng- cái mùi ngòn ngọt của loài hoa màu tìm khiến nó cảm thấy dễ chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro