1. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời"

Tiếng ly va đập và giọng nói mời chào vang lên. Bữa tiệc đầy xa hoa lộng lẫy, những người máu mặt trong giới cũng xuất hiện đầy đủ và rải rác xung quanh sảnh chính. Nhà ai là chủ bữa tiệc hoành tráng này, gia thế khủng đến mức nào mới có thể làm trang trọng đến thế? Các quan khách chỉ biết ông ta tên là Hoàng, không biết làm giàu bằng cách nào nhưng số tiền trong tay ông ta có thể che cả trời.

Đột nhiên tiếng bước chân của giày da vang lên, mọi người đều im lặng và hướng lên phía cầu thang nơi người đàn ông lịch lãm đang bước xuống. Dáng người cao ráo, cách ăn mặc sành điệu cùng gương mặt hiền dịu, đôi lúc thấy anh ta còn nở nụ cười nhẹ. Sau khi bước xuống, Hoàng cầm mic phát biểu vài lời.

"Xin chào mọi người, tôi là Hoàng, Phan Thái Hoàng. Như đã được thông báo trước, nay là ngày sinh nhật của con gái tôi, Phan Thị Mỹ Tâm, mừng ngày sinh nhật của tiểu thư, chúng ta không say không về!!"

Bỗng nhiên mọi ánh mắt đều đổ về phía cuối cầu thang, một anh chàng với dáng người cao ráo đang xảy bước đi đến bàn tiệc. Anh ta khoác lên mình một chiếc vest đầy lịch lãm, cùng một gương mặt đẹp như tạc tượng, sóng mũi cao thẳng, xương quai hàm bén, cùng một đôi mắt hút hồn. Bao nhiêu cô gái đã đổ gục đổ nghiêng vì anh. Anh tên là Hà Anh Tuấn - ông trùm trong băng đảng Vietvison.

-------------------

Tiếng hò reo của mọi người, những lời chúc sinh nhật, những tiếng cười rộn rã của tất cả các quan khách. Tuy nhiên, điều làm Tâm chú ý nhất là Tuấn. Người anh tỏ ra vẻ thanh lịch, anh có vẻ khá trầm tính so với đàn em của mình.

Tuấn từ từ tiến lại gần chỗ Tâm cùng 2 ly rượu

"Xin chào, tôi là Hà Anh Tuấn"

Một giọng nói trầm ấm khiến Tâm cảm thấy ấn tượng.

"Chào ngài, tôi là Mỹ Tâm"

"Quý cô có thể uống cùng tôi một ly chứ?"

Tâm cầm lấy ly rượu trên tay Tuấn

*Cạn

Bỗng một giọng nói lớn vang lên làm cả hai người quay đầu lại nhìn.

"Sau đây là tiết mục văn nghệ, mọi người cùng nhau hát tặng sinh nhật cho tiểu thư nàooo" một tên đàn em của Hoàng lên tiếng.

"Ý kiến hay đó, mỗi người phải hát một bài nha"

"Vui thế, hihi" Tâm cười mỉm

"À Tuấn, anh có thế hát tặng tôi một bài không? Giọng nói của anh làm tôi khá ấn tượng đó"

Tuấn ngớ người ra

"Tôi? tôi sao? tôi hát không được hay lắm" Tuấn bối rối trả lời

"Hát vui thôi mà, đi đi nào, ai cũng phải hát thôi"

Tâm kéo tay Tuấn đi đến sân khấu với sự bở ngỡ của ông trùm trẻ tuổi này.

---------------

"Sau đây là ca khúc Thương Em của ông trùm Vietvison, HÀ ANH TUẤNN!!"

"Thương em
Khi những chiếc ôm nay thành xa vời
Ai đó kéo theo ân tình lên trời
Tê tái
Khiến em không còn nhiều nước mắt
Hóa ra số em nợ đời,..."

Một giọng hát trầm ấm vang lên khiến tất cả quan khách rùng mình, người gì đâu mà hát hay quá vậy. Tâm nhìn chầm chầm vào Tuấn, không bỏ lỡ một phút giây nào.

"Bài hát này, tôi muốn gửi tặng tiểu thư của Thái Hoàng và tất cả quý vị ở đây. Nhân dịp sinh nhật của Tâm, tôi xin chúc cô công chúa của MTE luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người"

Tâm ở phía dưới vỗ tay cùng mọi người, Tuấn nhìn thấy thì cuời một cái. Sau đó, là những bài hát, những chai rượu đắt đỏ được khui đếm không xuể. Tất cả cùng nhau ăn chơi, ai cũng say khướt. Tuấn cũng không là ngoại lệ. Sau một hồi, anh loạng choạng bước đến chỗ Hoàng.

"Hôm nay rất vinh dự được tham gia buổi tiệc này, tôi mong sau này tôi và anh cùng nhau hợp tác vui vẻ, ăn ý"

"Haha, đấy là chuyện đương nhiên rồi" Hoàng cười đáp lại

"Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước, hẹn gặp lại anh ở cuộc họp sau"

"Mời ngài, bảo trọng" Hoàng và Tâm đồng thanh

Nói về Tuấn, anh không phải là một ông trùm bình thường như bao người khác. Anh là người đứng đầu rất nhiều băng đảng lớn nhỏ từ Nam ra Bắc, nên dù có là ai, gặp Hà Anh Tuấn đây cũng phải nể mặt vài phần. Thái Hoàng rất vui mừng vì được hợp tác cùng Vietvison, vì đây là cơ hội lớn để ông có thể phát triển, lấy danh tiếng. Buổi tiệc kết thúc vào khoảng 23h, mọi người đã về hết. Tâm cũng rời khỏi nhà hàng và về biệt thự.

--------

Tắm rửa xong xuôi, Tâm nằm xuống giường cứ suy nghĩ mà chẳng tài nào ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi. Từng câu nói, giọng hát, nụ cười của Tuấn cứ vang vẳng trong đầu cô. Có lẽ, cô gái nhỏ thích anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro