11. Xin đừng bỏ rơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào khoảng 11h trưa, Tuấn đau đầu lòm còm ngồi dậy, tay xoa thái dương mặt thì nhăn.

"Anh dậy rồi à, đau đầu lắm sao?" Tâm từ phòng bước vào

"Uhm, đêm qua uống nhiều quá"

"Em cũng đau"

"Sao lại đau, em bị thương ở....." Nói đến đây anh chợt chột dạ, ngại ngại xoay mặt đi chỗ khác

"Em bị thương anh đó, mau xuống ăn trưa đi"

"Em xuống trước đi, tí anh xuống"

"Nhanh lên đó"

Tâm bỏ xuống nhà để Tuấn ở lại căn phòng một mình, nhìn mền gối xộc xệch còn có vết rách, chắc đêm qua anh hơi mạnh quá rồi, nhưng thoải mái quá nhỉ? Anh lời quá còn gì, hành hạ con gái nhà người ta một đêm thế mà.

"Chuyện hôm qua..." Tuấn ấp úng

"Không có gì, cứ coi như là sự cố đi, em đã uống thuốc tránh thai rồi"

"Gì? Sao chứ? Sao lại uống thuốc tránh thai?"

"Em nghĩ mình vẫn chưa thể làm mẹ, anh thì còn nhiều việc phải lo nên em không dám"

"À, thế cũng tốt"

"Mà...anh không thể nhẹ nhàng với em à?"

Nói đến đây, Tuấn phì cười đến sặc cả cơm

"Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

"Còn có lần sau à?"

"Gì chứ, anh xin lỗi mà"

"Hứ" nói rồi Tâm quay lưng bỏ đi chỗ khác. Tuấn chạy theo sau lưng Tâm như cái đuôi nhỏ của cô. Lục lại trong nhà kho, cô thấy có một cây guitar đã cũ

"Anh biết chơi guitar nữa hả Tuấn"

"Uhm, nó là của bố anh, lúc trước anh hay chơi nó, nhưng từ khi bố mất anh đã không đụng đến nó nữa"

"Anh có thể chơi cho em nghe được hong?"

"Được chứ"

Đem cây guitar lên phòng, Tuấn ngồi trên giường đàn cho Tâm nghe

"An ơi
Hãy ước hoa đăng chuyển lời
Mênh mang gió tới lắng nghe chờ đợi
Từ trong khóm cây
Giờ đành theo sóng mây nhìn trời..."

Nhìn chăm chăm vào Tuấn, từng hơi thở, giọng hát của anh khiến Tâm cảm thấy dễ chịu. Ở bên anh lúc nào cũng bình yên hết, đơn giản vì cô yêu anh. Bỗng giọng anh nghẹn lại, cô ngước lên nhìn thì thấy anh đang khóc

"Anh sao vậy?"

"Anh nhớ bố quá.."

"Lại đây em ôm"

Anh dụi đầu vào lòng cô, cô choàng tay qua sau lưng ôm lấy anh. Đôi khi chúng ta cũng nên yếu đuối trước mặt đối phương để thấu hiểu, quan tâm đến nhau hơn.

------------------------
*3 tháng sau

Hôm nay là ngày giỗ bố anh, tất cả mọi người đều đều bận rộn chuẩn bị. Cô đã bị anh cho ăn bơ từ sáng đến bây giờ rồi.

"Tuấn à, anh cần em giúp gì không?"

"Không đâu, em lên phòng đi"

"Vâng.."

Chán nản bỏ lên phòng, cô sắp xếp lại vài cuốn sách trong tủ của anh. Vô tình trượt tay làm rơi một cuốn từ điển cũ, cô nhặt lên định để lại thì trong cuốn sách có một bức hình, vì tò mò nên cô lấy ra xem. Đó là hình anh và một cô gái nào đó đang ôm lấy nhau, phía sau tấm hình là dòng chữ "Anh yêu em, NKD". Tấm hình chỉ mới đây thôi nên vẫn còn có thể nhìn rõ. Tâm đã đoán được đó là tình cũ của anh, nhưng sao anh lại không vứt nó đi nhỉ? Vì anh quên mất hay vì lí do nào đó. Lấy bức hình bỏ vào trong túi áo, đợi khi nào anh rảnh rỗi cô sẽ hỏi tội sao. Vừa bước xuống lầu, cô đã thấy anh và cô gái đó đang ôm chầm lấy nhau. Chuyện này là như thế nào? Thấy cô đứng đó, anh giật mình bỏ cô gái kia ra

"Tâm, đây là bạn cũ của anh"

"Em chào chị"

"Ừ chào em"

Cô chào xong thì bỏ ra sau, không thèm nhìn mặt đến Tuấn nữa. Anh nghĩ Tâm hiểu lầm gì đó nên cũng đành để giải thích sau. Anh đưa cô gái kia đi tham quan xung quanh ngôi nhà rồi thôi. Tối đến, vì là ngày giỗ nên anh lại không thích quá náo nhiệt, chỉ mời những người thân trong gia đình. Trên bàn tiệc, anh và cô gái kia ngồi cạnh. Cả ngày hôm nay, anh và cô gái đó cứ dính lấy nhau như hình với bóng, từ sáng giờ anh không thèm đếm xỉa tới Tâm nhưng lại rất ưu ái với người kia. Tâm khó chịu khi thấy 2 người ngồi chung như vậy, cô lấy lí do là hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi. Mọi người vẫn ăn uống nhậu nhẹt phía dưới. Nằm lăn lóc trên giường chờ anh quay về để nói chuyện, cánh cửa mở ra, anh loạng choạng bước vào với chút hơi men nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nằm xuống giường choàng tay qua ôm eo cô, cô hất tay anh ra rồi ngồi bật dậy

"Em làm sao vậy?"

"Nói thật cho em biết, cô gái đó là gì của anh"

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi"

"Bạn bè bình thường sao? Có bạn bè bình thường nào mà lại kè kè ôm ấp thế kia, bỏ người yêu mình cả ngày để chạy theo cô gái đó?"

"Sao em cứ làm quá lên vậy? Anh đã nói rồi, tụi anh chỉ là bạn"

"Anh nói em làm quá hả? Anh đã từng hiểu cảm giác của em chưa?" Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi ra

"Anh...anh xin lỗi, em đừng khóc" anh định ôm cô nhưng bị cô phản kháng lại

"Thế còn tấm hình này là gì? Bạn bè mà lại yêu nhau thế à?" cô quát lớn rồi để đưa thẳng tấm hình trước mặt anh. Biết rằng mình không thể nói dối nữa, anh bắt đầu thừa nhận

"Cô ấy là mối tình đầu của anh" anh ấp ủ trả lời

"Thế sao anh lại còn giữ nó?"

"Anh muốn giữ lại kỉ niệm"

"Anh muốn kỉ niệm? Em chấp nhận chuyện này, nhưng anh có thấy quá đáng khi làm vậy với em không?"

"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, em đừng khóc nữa"

"Đủ rồi, dừng lại đi, em không muốn tiếp tục nữa"

"Này Tâm, nghe anh giải thích, đừng bỏ anh mà" anh nắm tay kéo cô lại nhưng cô vẫn bỏ đi. Mặc kệ những lời anh nói, cô vẫn quay mặt quyết định chấm dứt

"Em nghe anh nói này, Tâm"

Cô lái xe bỏ đi ngay trong đêm đó. Anh vội chạy xe đuổi theo nhưng không kịp, chiếc xe lao nhanh trên đường dưới ánh đèn mờ nhạt. Đoán chắc cô đã chạy về nhà, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cuộc nào cũng chỉ toàn những tiếng "thuê bao". Bỗng anh cảm thấy choáng váng, mắt mờ dần. *Đùng*
Xe anh lao thẳng vào một chiếc ô tô khác đang chạy hướng ngược chiều lại. Người cầm xe bên kia không ai khác chính là Lâm Gấu, hắn chính là tên đàn em cũ của Tuấn nhưng đã không làm việc với anh nữa.

Vì tốc độ lao quá cao khiến Lâm cũng không thể đỡ được, nhưng thật may anh không sao cả, nhưng chiếc xe đối diện đã bể nát. Vội xuống xe xem người bên kia, nhận thấy đó là Tuấn, Lâm hốt hoảng gọi cho Long Ka

"Alo, anh mau đến đây đi, ngài Tuấn bị tai nạn rồi" Lâm vừa ôm lấy Tuấn vừa nói

Chiếc còi cấp cứu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Long Ka trên xe lo lắng vì nhịp tim của Tuấn lúc thì chậm lúc thì nhanh, anh đang phải thở oxy vì yếu.

Còn Tâm, cô như người mất hồn chạy về nhà. Bố của Tâm thấy con gái thất thần liền lo lắng hỏi hang

"Con sao thế, như người vô hồn vậy, con và Tuấn cãi nhau à"

"Vâng"

"Thôi thôi đừng buồn, ngày mai bố sang nhà Tuấn nói chuyện, con lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng, chào bố"

Nói rồi Tâm bỏ đi lên phòng, nằm dài trên giường, cô bật khóc nức nở. Cô chỉ nói vậy thôi, chứ cô thương anh lắm, cô không nỡ bỏ anh như vậy đâu. Tiếng nức nở cứ văng vẳng trong phòng, cô vừa khóc vừa xem điện thoại thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của anh. Có vẻ, anh rất lo lắng cho cô đấy, nhưng cuộc gọi cuối cùng kết thúc vào 12h45p. Nhớ lại lúc đó, anh có lái xe đuổi theo cô nhưng hình như anh nhầm xe cô với xe khác nên đi nhầm hướng. Bây giờ cô mới nhớ lại là trong người anh đã có chút say, cảm thấy lo lắng vì lúc nãy anh chạy với tốc độ rất nhanh. Cô định gọi cho Long Ka nhưng anh cũng không nghe máy, cô nghĩ Long lúc nãy uống nhiều rượu nên đã say rồi. Đành tắt điện thoại, lau nước mắt rồi ngủ cho qua vậy.

Sáng sớm, cô tỉnh dậy thì vẫn chưa thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nào khác từ anh. Rõ ràng cô là người nói chia tay mà sao lại nhớ anh thế nhỉ. Xuống phòng xem bố đã qua nhà anh chưa thì thấy ông bố quyền lực này đang nhâm nhi ly cafe, chân chéo trên sofa nằm xem tivi

"Bố vẫn chưa qua nhà Tuấn à?"

"Ô, chào buổi sáng công chúa của bố, mới dậy đã nhắc Tuấn à, còn nhớ Tuấn rồi sao?"

Nghe bố hỏi thế, Tâm có chút chột dạ

"Con chỉ hỏi thế thôi"

"Bố nói vậy cho con yên tâm đi ngủ thôi, chứ bố lười quá, thân già này yếu rồi con, mà con không định làm lành với hắn à?"

"Con cũng không biết, con thấy nhớ Tuấn quá"

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à, con cứ để xem 2,3 ngày nữa hắn có qua đây không, mà 3 ngày nữa là sinh nhật của bố đấy"

"Con nhớ mà, bố có định tổ chức không?"

"Bố chỉ định mời người thân đến chơi thôi, chứ ồn ào quá mệt lắm"

"Lúc đó bố nhớ mời Tuấn cho con nhá"

"Bố biết rồi, con ăn sáng đi"

"Vâng"

------------------------

Tuấn đã ở trong phòng cấp cứu nguyên đêm rồi, bác sĩ vẫn chưa ra. Ngồi ở ngoài chờ kết quả của bác sĩ, Long Ka tự hỏi tại sao đêm qua Tâm lại bỏ đi để Tuấn đuổi theo như vậy. Anh nghĩ 2 người cãi nhau vì lí do gì đó nhưng lại không ngờ nó lại thành ra thế này. Đang ngồi suy nghĩ về Tuấn thì cánh cửa khoa cấp cứu mở ra.

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi thưa bác sĩ" Long Ka chạy lại

"Bệnh nhân bị chấn thương rất nghiêm trọng, mất quá nhiều máu do tác động rất mạnh ở phần ngực, có nguy cơ gây tử vong cao. Tuy nhiên rất may là đã đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không bệnh nhân có thể vì mất máu mà không qua khỏi, chỉ cần muộn 5p thì đó rất có khả năng cao"

"Thế anh đã ổn hơn chưa bác sĩ"

"Hiện tại vẫn cần phải thở máy, tuy nhiên đã ổn, người nhà có thể vô thăm, nhưng người nhà cần chăm sóc kĩ lại, bệnh nhân có triệu chứng suy nhược cơ thể do bỏ ăn hoặc làm việc quá sức. Không nên bỏ bữa và làm việc nặng nhé"

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Chạy vào phòng bệnh, đây không phải lần đầu tiên Long ở trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng thật sự hiện tại anh đang quá lo lắng cho Tuấn, nghe bác sĩ bảo anh có khả năng tử vong cao nên Long rất sợ, chỉ biết đợi khi Tuấn tỉnh dậy rồi hỏi lí do vì sao anh lại chạy bán mạng như thế.


































Au vui thì quay lại, không vui thì rút ổng thở nhé =)) hihi 🫶🏻






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro