13. Thơm anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trước cổng nhà của Thái Hoàng, anh vừa bước xuống xe đã thấy choáng váng nhưng may có Long Ka đỡ lại

"Anh không sao chứ Tuấn?"

Không trả lời lại, anh bước đi vào trong nhà của Hoàng. Cánh cửa mở ra, hình bóng mà cô ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mắt của mình, anh ốm quá, gương mặt đẹp trai của anh bây giờ đã hốc vào rồi, chỉ mới 4 ngày không gặp mà anh đã thành ra như thế.

"Chào anh"

"Chào ngài, anh Tuấn, chào ngài ạ" Tất cả mọi người gật đầu chào anh

"Chào ngài, ngài khỏe chứ" Thái Hoàng lịch sự đứng dậy bắt tay Tuấn

"Tôi không ổn lắm, cảm ơn ngài đã hỏi thăm"

"Chúng tôi thật sự rất lo cho ngài đấy, tai nạn thật nguy hiểm" một tên trong số đó nói

"Tôi chạy nhanh quá, vì tụt huyết áp nên không kịp đỡ nên đã như thế, nhưng giờ tôi đã đỡ hơn, cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Cô ngồi kế Hoàng nghe mọi người nói, sâu chuỗi lại sự việc, cô thật không thể ngờ anh lại bị như thế. Mọi chuyện có phải là tại cô không? Vì cô mà anh đã xém mất mạng, còn cô lại chẳng thèm quan tâm gì tới. Tuấn ngồi xuống kế bên Tâm rồi ăn uống, trò chuyện với mọi người

"1,2,3 cạn"

"Khoan khoan, này này này, Hà Anh Tuấn!! Sao anh lại uống rượu hả?" Long hét lên khiến tất cả mọi người nhìn về phía anh

"Quên mất" Tuấn thanh thản trả lời

"Bác sĩ bảo anh không được uống rượu đấy"

"Rồi rồi, biết rồi"

"Để tôi uống hộ anh"

Tính ra có khi tửu lượng của Long lại tốt hơn anh đấy chứ, uống hết ly này đến ly khác, tất cả mọi người hình như đã bị Long chuốc say rồi. Lần lần mọi người về nhà hết, chỉ còn có Tuấn, Long và gia đình cô. Lão Thái Hoàng cũng đã say nên được Long đưa lên phòng. Bây giờ ở lại chỉ còn anh và cô. Anh quay sang cô, đôi mắt đã đỏ ngầu từ bao giờ, định tựa đầu vào vai cô nhưng bị cô lách sang

"Anh nhớ em quá, Tâm à, anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Hôm đó vì say nên anh đã quá lời với em, anh không còn tình cảm với cô ấy nữa, em quay về với anh đi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi" Anh vừa nói, nước mắt vừa rơi

Cô đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt anh, quay qua ôm cả cơ thể anh đang run rẩy

"Em xin lỗi, em sai rồi" nước mắt cô cũng rơi từ đó

Cả 2 ôm chầm lấy nhau, họ không nói gì hết, chỉ hít lấy mùi hương của đối phương để xoa đi nổi nhớ nhung của những ngày xa nhau trước đó. Anh mệt mỏi tựa vào vai cô, hôn lên mái tóc mềm mại đó. Bỗng cảm thấy khó thở, anh ho lên vài tiếng rồi bỏ Tâm ra, đưa tay ôm ngực mà quằn quại.

"Tuấn, anh sao vậy?"

Tuấn không đáp lại cô, mặt cứ cúi xuống. Từ từ lấy lại hơi thở, anh thở rất nhanh, cứ như vừa tập thể thao về vậy.

"Anh không sao, em đừng khóc nữa, anh xót"

"Em thương anh quá"

"Bây giờ mới chịu thương anh sao, được rồi, về nhà với anh nhé?"

"Vâng"

Khoan, từ nãy đến giờ Long đứng ngay chân cầu thang chứng kiến mọi việc đấy. Đứng chề môi xem phim trực tiếp, rồi bước lại chỗ Tuấn

"Rồi, cắt cắt, về được chưa?"

"Tôi chở anh về nhé?"

"Không không, không được, anh đang rất yếu, giao cho anh tôi không dám"

"Say thế làm sao chở tôi về?"

"Yên tâm, tôi là tay lái cứng đấy"

"Để tôi đưa hai người về" Tâm chen vào nói

Lấy xe đưa cả hai về, Long ngồi phía sau, Tuấn ngồi ghế phụ kế Tâm. Tuấn tựa đầu vào cửa sổ, cô quay sang nhìn thì thấy anh đã ngủ. Đến nơi, cô vẫn không nỡ gọi anh dậy. Trông anh ngủ ngon quá, nhìn cũng có chút dễ thương, lấy điện thoại chụp lại một tấm. Tiếng chụp làm ảnh giật mình tỉnh dậy, Tâm thấy anh cử động cũng giật mình theo, nhưng cô đã chụp được rồi đấy nhé, hehe.

"Sao em không gọi anh dậy?"

"Em thấy anh ngủ ngon quá"

Tuấn mỉm cười với cô, cả 2 cùng nắm tay nhau vào nhà. Ê khoan, 2 người bỏ quên cái bóng đèn siêu cấp đang ngủ phía sau kìa :)

Vừa bước vào phòng ngủ của Tuấn, cô đã thấy rất nhiều thuốc trên bàn, nhưng đa số là thuốc dạ dày. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay qua hỏi anh

"Này Tuấn, anh đã ăn gì chưa"

"Lúc nãy ăn ở nhà em rồi còn gì"

"Anh ăn được 2 trái nho với 1 ly rượu nhỏ hả?"

"Cũng là ăn rồi"

"Điên chết mất tôi, anh không lo cho sức khỏe của mình à?"

"Anh lo cho em, nhớ em quá nên không nhớ mấy chuyện đó"

"Lo cho em thì làm ơn giữ gìn sức khỏe của mình đi ông tướng, anh muốn ăn gì không?"

"Ăn em nhá?"

"Khùng, em nấu cháo cho anh nha?"

"Dạaaa" Tuấn bày trò khoanh tay gật đầu. Hành động đáng yêu của anh khiến Tâm bật cười thành tiếng, anh dễ thương quá đi mất. Loay hoay dưới bếp, cô thì cứ lo nấu cháo, còn anh cứ ôm sau lưng cô khiến cô khó chịu

"Này Tuấn, anh buông em ra đi, vướng quá"

"Phải bù đắp những ngày không được ở bên em chứ"

"Tí nữa ngủ anh tha hồ mà ôm em, bây giờ thả em ra đi mà"

Tuấn bị cô mắng nên giận dỗi mà bỏ cô ra, anh đi lại bàn ngồi ngắm cô đỡ vậy

"Cháo đây cháo đây, anh cẩn thận nóng đấy"

Tâm ngước lên nhìn thì thấy Tuấn lại làm bộ mặt khó ở đó nữa rồi, người gì mà dễ giận vậy

"Này, ăn đi, sao mặt bí xị vậy"

"Em hết thương anh rồii"

"Em thương anh mà, ai bảo anh vướng víu quá chi"

"Thế thơm anh 2 cái đii"

Cô lườm yêu anh một cái khiến anh sợn cả người

"Ăn hết đi rồi tính, không hết anh biết tay em"

"Em nói đấy nhé"

Tuấn ăn rất nhanh, chỉ 5 phút đã hết sạch, quay qua nhìn cô chu mỏ rồi nhắm mắt

"Hôn anh đi nèe"

"Xàm, đi ngủ đi ông"

"Ơ ơ, em bảo hôn anh khi anh ăn hết mà"

"Nhưng em có bảo ngay sau đó đâu, thôi thôi đi ngủ dùm tui đi ông"

Anh mếu môi bỏ lên phòng, anh giận cô thật luôn rồi. Trên giường giãy dụa, đập đầu vào gối la lớn, lăn qua lăn lại hết đá cái này tới đá cái kia, gối đã nằm dưới đất hết rồi. Cái gì đây trời, lăng quăng to xác hả? Cô đứng ngay cửa khoanh tay dựa vào tường chứng kiến mọi việc, vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.

"Anh làm cái trò mèo gì vậy hả Tuấn?" Cô vừa nói vừa cười. Anh mặc kệ cô quay mặt vào trong, cô tắt đèn rồi bước lên giường ôm lấy anh, anh cũng từ từ quay lưng lại ôm cô. Cô nhướn người lên hôn vào má anh 2 cái thành tiếng *chụt chụt, anh cũng hôn trả lại cô. Cứ thế họ ôm nhau ngủ đến sáng, hơi thở của cả 2 hoà quyện vào nhau tạo nên chút hương thơm dễ chịu. Được ở bên Tuấn cô cảm thấy ấm áp vô cùng, Tuấn luôn là người tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Tuấn nằm im ở đấy, mắt nhắm nhưng anh vẫn thức, thấy cô đã ngủ say trong vòng tay. Anh nói thầm nhưng đủ để nghe, ngắn gọn 3 chữ thôi

"Anh yêu em!"


































<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro