18. Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Anh Tuấn ạ, chị Tâm vào viện rồi"

"Cái gì? Được, tôi vào ngay, gửi số phòng đi"

Chuyện là hôm nay Tuấn có đi dự khai mạc cho một tổ chức mới, vì bên đấy là Lâm Gấu - tên đàn em cũ của anh nên anh không thể từ chối được. Định uống vài ly rồi trốn về nhưng khó quá, anh bị bắt ở lại đấy hơn 3 tiếng rồi. Khi vừa nghe cuộc gọi của Long, anh đã vội rời khỏi bàn tiệc mà chỉ để lại ba chữ cho Lâm là "Anh có việc"

Đến trước cửa bệnh viện, lấy điện thoại ra check xem Tâm ở phòng nào

"Lầu 9, phòng 304"

Gấp gáp chạy đến thang máy thì đập vào mắt Tuấn là dòng chữ "Đang bảo trì". Không còn cách nào khác, anh đành leo thang bộ vậy, cô ở tận lầu 9 nhưng vừa đi đến lầu 6 anh đuối rồi. Cố hết sức đến phòng cô, vừa đi đến trước cửa, anh mệt mỏi chóng tay vào tường thở dốc.

"Sao không đi thang máy?" Long đi lại chỗ Tuấn đưa nước cho anh

"Bảo trì rồi, mệt chết đi được, Tâm sao rồi?"

"Lúc nãy Tâm đang chơi với Linh thì đau bụng nên tôi với Linh đưa đi bệnh viện"

"Sau lại sớm hơn dự sinh 3 ngày vậy? Có làm sao không? Bác sĩ nói thai tốt mà"

"Anh ngốc à? Em bé được sinh trước dự kiến 1-2 tuần là chuyện bình thường, lo xa quá đấy"

"Ai biết được, Tâm vào đấy lâu chưa?"

"Cũng hơn 30p rồi"

Tuấn và Long cùng Linh ở ngoài chờ Tâm. Tuấn thì cứ lo lắng không chịu ngồi yên dù hai người kia hết sức bình thường. Anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, hết vò đầu bứt tóc thì quay qua đánh vào vai Long để kiếm chuyện.

"Ayzaa, đây là lần thứ 6 anh đánh tôi rồi đấy nhá"

"Con mẹ nó, bác sĩ ở trong đấy lâu quá, không biết có làm Tâm đau không"

"Điên à, sao lại đổ tội cho bác sĩ? Lỡ Tâm bị khó sinh thì sao"

"Haizzz"

"Thôi đừng lo, Tâm sẽ ổn thôi, Tâm sinh mà anh cứ như gà mắc đẻ ấy"

"Im đi"

Đang cãi nhau với Long thì bên ngoài nghe thấy tiếng em bé khóc lớn lên. Ra rồi, thiên thần của anh và cô chào đời rồi. Anh chẳng biết nên làm gì lúc đó, cảm xúc lẫn lộn quá, anh chỉ biết đứng chết trân ngay đó nhìn thất thần vào bên trong. Y tá bồng em bé bước ra ngoài, ba người vội chạy lại coi

"Xin chúc mừng gia đình, bé...."

Chưa kịp để y tá nói hết, anh lao thẳng vào trong phòng bệnh bỏ lại Long và Linh ngay đó. Y tá khó hiểu nhìn hai người

"Thật là, con mình mà chẳng thèm nhìn mặt" Long nói nhỏ trách Tuấn, đưa tay bế em bé từ bác sĩ, Long ân cần nhìn công chúa nhỏ này, đáng yêu quá. Tuấn vừa chào đời thì Long là người bế Tuấn đầu tiên, còn bây giờ thì con gái anh, cũng là Long.

Bên trong phòng bệnh, Tâm đang kiệt sức nằm ngay đó, Tuấn chạy lại kế bên Tâm nắm lấy tay cô

"Vợ ơi, có đau không, anh ở đây rồi, lần sau...lần sau đừng sinh nữa, một đứa thôi, duy nhất một đứa, anh không dám nhìn em đau đớn như thế, anh thương em quá"

Tâm nghe anh nói nhiều như thế mà không nhịn được cười. Nước mắt của anh rơi vào tay cô, đấy là nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì có em và con

"Con đâu, em không khóc mà anh khóc trước em rồi à"

"Con hả, anh không biết"

"Ủa, gì vậy Tuấn"

"Anh chỉ muốn gặp em thôi, em còn mệt không, hay anh đi tìm gì đó cho em ăn nha"

"Thôi thôi thôi, bế con vào đây đi"

Anh vẫn nén lại bên Tâm mà không chịu đi. Bỗng cánh cửa mở ra, Long bước vào trên tay là cục cưng của hai người. Thấy thế Tuấn chạy lại định ôm lấy thì bị Long cản lại

"Gì, đâu đây, ai cho mà ôm, con mình mà chả thèm nhìn mặt" nói rồi Long đi lại giường Tâm để đứa bé xuống bên cô

Tuấn tát nhẹ vào má Long một cái rồi đi lại chỗ Tâm, anh ngồi xuống nhìn con gái của mình. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đứa bé

"Xem con giống anh chưa kìa, công sức của em bây giờ lổ rồi"

"Nhưng đôi mắt nó rất giống em"

"Nhưng còn lại đều giống anh đúng không? Chỉ duy nhất đôi mắt là giống em"

"Haha, giống bố thì xinh thôi"

"Mà anh có đặt tên cho con chưa?"

"Hà Quỳnh Mỹ Chi, em thấy thế nào?"

"Wow, anh lấy đâu ra cái tên hay vậy, tên bồ cũ hả?"

"Không không, anh đã suy nghĩ cái tên này từ lúc anh cướp đi nụ hôn đầu của em rồi"

"Trời đất, em thật không ngờ anh biến thái vậy đấy"

Thấy có Long sau lưng, Tuấn nhướn người lại sát tai của cô và nói nhỏ

"Nhưng anh yêu em"

Cô mỉm cười hôn nhẹ lên má anh

"Rồi chưa, đi đăng ký giấy khai sinh nè" Long nhìn hai ngùi tự tình tứ mà ngứa mắt

"Ủa khoan, Linh đâu Long"

"Linh hẹn người ta đặt chó nên về lấy rồi"

"À"

"Thôi anh đi nhé, tí anh quay lại"

"Đi đi"

----------------------

Khoảng 2,3 ngày sau, Tâm được xuất viện về nhà nhưng cô chẳng thể làm được gì, cứ nằm trên giường gào thét tên "TUẤN"

"Tuấn ơi, lấy hộ em cái khăn với"

"Tuấn ơi, em đau lưng quá"

"Tuấn ơi, con khóc"

"Anh ơiiiii!!"

"CHỒNG ƠI, CON KHÓCC!!"

Sau đó là những chuỗi ngày gào thét tên anh. Nhưng anh cũng rất thương vợ con đấy, con khóc cũng anh, vợ đói cũng anh, việc nhà cũng anh. Thật ra anh có thể thuê người làm đấy, nhưng anh sợ họ làm không cẩn thận nên tự tay anh làm cho chắc. Tuy mệt, nhưng rất ổn, chỉ có thay tã cho con thì không ổn thôi. Chuỗi ngày cực nhọc ấy đã kết thúc sau 2 tháng kể từ ngày con gái anh ra đời.

"Vợ ơi, giữa anh và con thì em thương ai nhiều hơn"

"Ai thèm thương anh chứ"

"Ơ, anh thương em mà"

"Nhưng em thì không, anh định làm gì em?"

"Em mà không thương anh thì anh sẽ hôn đến mức em thương anh đấy"

"Để em..."

Không để cô nói hết câu, anh cướp trọn bên trong khoang miệng của cô, vừa hôn vừa đưa tay xoa nhẹ mông của cô. Cô bất ngờ không chịu được, dùng sức đẩy anh ra nhưng sức cô làm sao có thể làm lại anh chứ. Cảm giác cô sắp không chịu nổi, anh ngừng lại với một sợi chỉ bạc kéo dài từ môi anh và cô.

"Sao, thương anh chưa?"

"Đáng ghét, ai thèm chứ"

Nghe cô nói vậy, anh cởi hẳn áo mình ra rồi đè lên người cô hôn tới tấp vào đôi môi ấy. Cô nghĩ mình nói vậy anh sẽ làm nũng như mọi khi, nhưng lần này thì không, con sói trong người anh trổi dậy rồi. Anh điêu luyện đánh lưỡi liên tục khiến Tâm vừa có cảm giác khó thở nhưng vẫn nếm được vị ngọt trong môi anh.

"Um...ummm...thả..aa...em..raaaa" cô tuyệt vọng cố gắng nói

Tuấn thấy như thế thì rời môi cô, từ từ kéo dây áo cô xuống nhưng bị cô cản lại

"Không được, em không muốn làm nữa đâu, mệt lắm"

"Nhưng vợ à, anh đã nhịn hơn 11 tháng rồi đó"

"Kệ anh chứ, thả em ra đi"

Tuấn bị từ chối thì không chịu, liền hư hỏng nằm lì trên người cô

"Em chả thương anh"

"Rồi rồi, em thương anh mà, buông em ra đi"

Anh vẫn nhất quyết không chịu buông, cứ nằm mãi ở đó. Cô đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh

"Em bé của em, xuống đi nè, em khó thở quá"

Đang đôi co qua lại thì con gái của anh tỉnh dậy khóc oé lên, sao lại giật mình lúc này chứ, chả đúng lúc gì cả. Lăn qua chỗ khác, anh quay lưng vào đối diện mặt cô, cô mặc kệ anh ở đó đi lại bế con gái của mình dỗ dành, bế con trên tay rồi nằm xích lại kế anh, cô để con gái ngồi trên bụng của mình rồi nói

"Con xem bố giận mẹ rồi kìa, con mau dỗ bố thay mẹ đi"

Tuấn vẫn không trả lời cô

"Bố ơi, mẹ thèm kem quá" cô nũng nịu xích lại gần anh nữa. Nghe cô nói thế, anh bỏ đi xuống bếp lấy kem cho cô. Cô mỉm cười vì sự dễ thương của anh

Đưa kem cho cô, mặt anh vẫn bí xị như thế, xem ra anh giận cô thật rồi

"Bế con hộ em đi"

Tuấn dang tay ra ôm chầm lấy con gái của mình, bế em bé lắc lư lại gần phía cửa sổ

"Ngày mai bố con chúng ta lên Đà Lạt chơi bỏ mẹ ở nhà nhá, mẹ hết thương bố rồi"

"Cái gì Tuấn? Anh dám làm vậy với em hả?"

"Dám chứ sao không"

"Sao anh không mang em theo cùng"

"Em không soạn đồ thì sao mang em theo?"

Nói đến đây, cô liền hiểu ra vấn đề, xoay mặt qua chỗ khác cười. Đấy, chữa cháy nhanh lắm, bảo sao cô không yêu anh. Làm con gái cười đâu có khó, chỉ cần bỏ vài chục triệu là được rồi.




















































Mọi người cứu au với, nhức cái đầu quá trời rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro