Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 4, 5 ngày tôi không gặp lại Sanemi. Nhưng chiếc rổ ấy vẫn đều đặn xuất hiện trước cửa phòng mỗi ngày. Khi thì là cơm nắm, khi thì là 2 quả hồng. Hôm nay cũng thế, 2 chiếc bánh đậu đỏ thơm lừng đã lập tức xộc vào mũi khi tôi vừa mở cửa. Mùi hương ngọt ngào của bánh đậu đỏ khiến lòng tôi đột nhiên chớm lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Rõ ràng chỉ là 2 chiếc bánh đậu đỏ bình thường, trước giờ cũng ít khi cô đụng đến nhưng tại sao lại cảm giác được sự quen thuộc khác thường như vậy. Trong một thoáng mơ hồ, hình ảnh chợt đến rồi vụt đi thật nhanh. Bóng dáng một người con gái với 2 hộp bánh trên tay, khuôn mặt vui vẻ, rạng ngời đang đi đâu đó.

Trông có vẻ hạnh phúc nhỉ ?!

Cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn kỹ vào lòng rổ thì cô thấy có một mảnh giấy nhỏ được gấp nếp kỹ càng.

" Đợi " chỉ vỏn vẹn một chữ duy nhất, nhưng lạ lùng rằng nét chữ nguệch ngoạc đến khó tin. Nét bút như đang chấp vá vào nhau, đây là vẽ theo nét chứ không phải viết chữ ?

Cô thừa biết chiếc rổ này đến từ Phong trụ, nhưng sao chữ này có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ ... Ngài ấy không viết được ?

Mà tại sao lại là chữ đợi. Có ý nghĩa là gì ?

Hay mình đến phủ Ngài ấy xem thử nhỉ ?

Mà thôi... hôm trước phản ứng dữ dội như vậy rồi. Giờ lại chủ động thì mất mặt quá. Haizz không quan tâm nữa.

- Chết, quên mất hôm nay mình chưa đến phòng Shinobu-sama. Chời ơi cái đầu ngốc này.

Xoa trán bất lực rồi cô 2 chân 4 cẳng bay nhanh về phía phòng của Shinobu.

- Nay đến trễ nha cô bé.

Trong phòng thí nghiệm của Trùng trụ vô vàng những lọ thuỷ tinh được đặt.

- Hihi em hôm nay ngủ dậy hơi muộn một tí. Bây giờ mình bắt đầu luôn ạ ?

- Ừm em đến đây đi, hôm nay có lẽ chị sẽ cần nhiều hơn một tí. Em ổn không ?

- Dạ không sao, Ngài cứ làm đi, bao nhiêu cũng được hết.

- Mà em có thể đi làm nhiệm vụ lại không ạ? Cứ ở không như thế này thì tay chân thật sự sắp cứng đơ tới nơi rồi ạ ?

Khuôn mặt uất ức, nũng nịu với Shinobu. Đúng thật là nếu không đi làm nhiệm vụ có lẽ cô sẽ quên mất cách sử dụng hơi thở luôn ấy chứ. Cô chán đến phát ngấy rồi.

- Nếu em cảm thấy như vậy thì hãy đi làm nhiệm vụ lại. Chị sẽ thưa chuyện với Chúa công sau. Đúng thật là làm kiếm sĩ mà không được cầm kiếm thì khác nào bị mất đôi tay đúng không nè ?

Shinobu cười hiền dịu, đôi tay nhẹ nhàng đưa kim tiêm vào chuẩn bị việc lấy mẫu máu.

- Đúng đó đúng đó. Ngài Shinobu là nhất. Không ai tuyệt vời bằng Ngài cả.

Âm thanh rộn ràng vui vẻ của Akiko vang khắp cả căn phòng đủ để biết được cô nàng vui như nào.

- Nhưng bất cứ khi nào em nhận nhiệm vụ cần báo cáo với chị để chị sắp xếp lại công việc nghiên cứu và dự trữ sẵn mẫu máu nhé.
Mà Hôm nay em không định đến Phong phủ sao ?

- Hở? Sao em phải tới đó chứ ?

Khuôn mặt tránh né hiện rõ lên hết, tại sao Ngài ấy lại hỏi vậy. Hay là Ngài biêt chuyện đêm hôm đó rồi.

- Chị nghe nói hình như Shinazugawa sắp đi làm nhiệm vụ bí mật cho Chúa công. Chắc là sẽ lâu mới quay về.

Em không biết sao ?

Đôi mắt to tròn vành vạnh đang mở bừng ra vì ngạc nhiên của Akiko nhìn chăm chằm vào Shinobu. Gì chứ ? Lần đầu tiên cô nghe nói có cả loại nhiệm vụ bí mật như này. Một thời gian dài là bao lâu ? Một tháng, hai tháng... hay một năm.

- Âyy... lâu thì chắc cũng khoảng 1 hay 2 tháng gì đấy. Em không nghĩ sẽ quá lâu đâu.

Trước giờ cô chưa từng thấy kiếm sĩ nào làm nhiệm vụ dài quá 2 tháng cả.

- Chị cũng không biết. Việc này thì tuỳ vào tiến độ của người thực hiện nhiệm vụ và nội dung nhiệm vụ nữa. Cũng có người đã đi hơn một năm rồi vẫn chưa xong nhiệm vụ đấy.

Nghe đến đây tâm hồn cô như dạo chơi đi đâu mất.

Giận anh là thật , muốn cho anh một bài học cũng là thật. Nhưng ... cô không hề muốn xa anh. Dù biết rằng người là trụ cột tài ba nhưng giữa cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm, cái chết luôn rình rập, cận kề bên vai. Cô thật sự không muốn.

- Em đến đó đi. Chắc sẽ kịp đó.

Giọng Shinobu nhỏ nhẹ bên tai nhưng đã đánh thức cô.

- Hôm nay cho em xin phép về sớm nhé. Cảm ơn Ngài rất nhiều ạ.

Cô chạy thật nhanh, dọc theo con đường quen thuộc chứa đầy những kỷ niệm mà cô đã đánh mất. Kỷ niệm thì đã mất nhưng còn cảm xúc vẫn cứ vẹn nguyên như vậy. Giờ thì cô biết rồi, cô không nhớ gì về anh là thật nhưng con tim này vì anh mà lỡ nhịp cũng là thật. Cô không muốn đánh mất ánh mắt dịu dàng ấy. Cô không muốn phải hối hận chỉ vì những giận dỗi tầm thường nữa.

"Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương."

Cô lại không muốn bi thương, chỉ muốn mãi mãi một đường cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro