chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vọi vang dấu ik giọt nước mắt của mik nở một nụ cười và bước vào nhà ,a vọi vàng chạy lại hỏi cô "e ik đâu mà a tiềm  hk được lại chỗ e làm thì chị làm chung nói e về sớm rồi gọi điện e hk nghe máy "cô rượn cười " e ik mua ít đồ ăn cho hai đứa mik " a nhìn cô hồi lâu rồi ôm cô vào lòng "xinh e đừng rời khỏi a " chỉ một câu nói của a mà tim cô như bị nức ra từng mảnh đau nhói " e sẽ hk rời xa a đâu " hai người họ ôm nhau được một lúc thì cô bảo"e ik thây đồ rồi mik cùng nhau ăn tối nha a "cô vừa quay lưng ik nước mắt hk biết từ bào h cứ chảy mãi  cô nhốt mik trong nhà vệ sinh được một lúc lâu thì bước ra bàn ăn thịnh soạn đã được a chuẩn bị tỷ mĩ cô cười " quoa ck e giỏi quá ik " a ra lăn kéo ghé mờ cô ngồi tạo ra không khí trong nhà như một nhà hàng vậy hai người họ vừa ăn vừa cười vừa nói, nỗi đau trong cô như đã vơ ik hk ích tối tới hai người ôm nhau chao nhau nụ hôn ( làm chuyện người lớn bạn nào con nít hk được nhìn) sáng sơm cũng như thường lệ a gọi cô dậy và lần này phải dùi cô xuống giường (🌚🌚🌚)lưng cô đau âm ỷ  nguyên ngày làm cô cứ lo xuy nghĩ kiến cho chị làm chung cũng lo lắng cho cô hk kém j " điền điền e sao vậy thấy chỗ nào hk ổn "cô giật mik" e hk sao đau chị "," nếu hk khoẻ thì về sớm nha chị coi giúp e ","dạ e hk sao thật mà chị yên tâm nha " nhìn cô được một lúc "nếu thấy mệt quá thì cứ đứng lại nghĩ ngơi chút ik "nói xong chị quay đầu ik  thời gian sau cô và a  đã lấy lại khoản cách ban đầu dừ như cô đã quên ik chuyện mẹ a tới tiềm cô rồi thì phải thời gian cứ thế troi qua cũng đã được 3 tháng cô cũng đã mót đủ tiền cho a vào làm một nơi ổn định hơn nhưng một cuộc gọi chái treo gọi tới cô suy  xụp dừng như chết lặng mọi thứ bỗng nhiên im lặng cô vọi vàng chạy  vào viện nơi a ở đó. Ở trước phòng a đang nằm trong đó cô luốn cuống kh biết làm j oà khóc trong đau khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0205