chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ khám cho a được 1 lúc " đầu cậu còn đau hk ","dạ còn hơi hơi thưa bác sĩ " bác sĩ hỏi tiếp "ở đây a có quen ai hk "a hiểu ý chỉ từ người "ba ,mẹ ,em gái ,và ......tôi tôi không biết cô ấy là ai " mọi người nghe xong không khí yên lặng cô chầm mặt như muốn khóc thật lớn ," con trai con nhìn kỹ lại đây là bạn gái con ,con có nhớ không "a cố gắng nhìn kỹ nhưng không trả lời mọi người cùng nhau nhìn về cô ,cô vọi vàng kiếm cớ "con ,con hình như quên đồ ở dưới lầu rồi con chạy xuống dưới lấy " cô chạy thật nhanh thật nhanh vì sợ nghe thêm một câu từ anh nữa thì cô sẽ hk chịu nỗi nữa ,e gái a vọi vàng đuổi theo ,a ngồi đó trong tim cứ có cảm giác nhói nhẹ như có con dao đâm thẳng vào vậy muốn nói j nhưng nhìn mặt mọi người a đành im lặng ,một lúc sao mẹ a lên tiếng " con vừa tĩnh chắc đói lăm mẹ ik mua j cho con ăn "anh chậm lặng trả lời " dạ mẹ " ba anh nhìn ra của sổ rồi ngồi khé giường con trai mik rất muốn nói j đó nhưng ông lại chọn vang tay ra cho con ôm một cái cái ôm của cha như nói hết nhũng j cha a muốn nói vs a  (hãy kiên cừng lên con trai và mạnh mẽ lên cô con dâu của cha )
Mẹ a nói vậy thật muốn ik kiếm điền điền , thấy hai cô con gái ôm nhau ngồi khóc người mẹ này cũng đã không khiềm được  bà nhẹ nhàng ik lại  ôm cô vào lòng vỗ nhẹ đầu cô " cái hàng trần vũ đồng này thật là muốn ăn đoàn đẻ cho cô con dâu của mẹ khóc như vậy nè "cô ngạc nhiên " cô cô chấp nhạn con quên vũ đồng rồi ạ  " " thật ra lúc đầu ta chỉ sợ hai đưa khổ nên mới kêu hai đưa xa nhau nhưng ta không nghĩ đứa con trai ta nui từ nhỏ tới lớn lại cố gắng như vậy cố gắng sóng cùng con cố gắng chịu đựng con ta hk nghĩ nó vì con mà chịu thây đõi đén vậy hạ mik xinh ta đừng làm khó con hạ mik xinh lỗi người khắc nó đã từng là một thiếu gia chỉ biết ăn và chơi lêu lõng nhưng nhờ có con xuất hiện thây đỗi mọi thứ từ nó ta cảm ơn con con không hết " " nhưng bây h a ấy quên con rồi  ""nếu chỉ vì nó quên con mà con bỏ cuộc vậy lý do khúc đầu hai đứa quen nhau là j  cuộc sống khó khăm gia đình không cho phép nhưng hai  đứa vẵn vược qua được  dù cho nó có quên con ta biết nhất định con sẽ có cách Nên con hãy cố lên ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0205