Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chương này:
Công chúa: Trịnh Như Nguyệt
Người hầu cận: Tiểu Hoa
Suy nghĩ của công chúa
" nè Tiểu Hoa hay chúng ta cải trang vi hành đi, ngày nào cũng quanh quẩn trong cung sắp bức chết ta rồi"
" không được đâu công chúa, để hoàng thượng hay hoàng hậu biết được sẽ cấm túc ngài, còn bắt ngài chép phạt nữ tắc 100 lần cho coi"
Quận chúa vừa làm mặt đáng thương vừa lắc tay Tiểu Hoa " chúng ta chỉ đi 1 canh giờ thôi chắc chắn phụ hoàng không biết đâu, thôi nào lâu lâu em phải cho ta ra ngoài cho khuây khoả chứ"
Tiểu Hoa còn lạ gì với tính khí của nàng công chúa này nữa chỉ biết lắc đầu đồng ý " chúng ta chỉ đi 1 canh giờ thôi đấy"
" được...được 1 canh giờ đối với ta là đủ rồi, mau mau đi sửa soạn nào"
Tiểu Hoa lấy cho nàng 1 bộ nam trang xanh ngọc làm tôn lên làn da trắng của nàng, đôi môi đỏ mong không chút son làm nổi bật lên, làn da căng mịn như da em bé, đôi mắt to tròn ánh lên hai con ngươi đen láy.
" này em thấy ta có cần dán thêm chút râu cho nam tính không, ta thấy như vầy là chưa giống, ca ca huynh ấy có râu ở đây này nhìn rất oai phong"
" ngài cần dán vậy để làm gì, sẽ ngứa đó. Thái tử ngài ấy đã tuổi tứ tuần đương nhiên sẽ có râu"
" vậy thôi da ta vốn dị ứng nếu ngứa thì ta thà không dán, muội chuẩn bị xong chưa chúng ta lên đường thôi, không thì mẫu hậu sẽ biết mất".
Nàng cùng tiểu Hoa lén lút đi từ hậu viện theo mấy tên thái giám ra cửa sau cung. Sau đó thuê một chiếc xe ngựa vào thành, xung quanh người dân buôn bán qua lại tấp nập. Còn có vô số kĩ sảo đường phố đang thì nhau biểu điễn. Những sạp hàng bày đủ muôn hình vạn trạng thứ khác nhau nào vải, trang sức, phấn son, đâu cũng thấy tửu lầu, khách điếm, trong vài góc còn có cả thanh lâu.
Nàng nhìn đủ cả lôi tiểu Hoa từ hết chỗ này đến chỗ khác. Nào là xem vải những thứ này cống phẩm trong cung không thiếu nhưng nào chưa bao giờ thấy những loại hoa văn in bắt mắt như thế. Nào là các loại kĩ xảo múa đầy đường như nuốt kiếm, nàng mở mắt to tròn há miệng khi thấy người ta có thể làm được như thế, còn có đi trên tấm ván đầy đinh nàng thích thú reo hò với tiểu Hoa.
" nè nè, ngươi nhìn thấy không nam tử đó đi trên đinh mà chân không bị làm sao thật hay quá"
" công chúa nãy giờ người kéo ta hết chỗ này đến chỗ khác, cũng đã hơn 1 canh giờ rồi chúng ta hồi cung thôi"
" tiểu Hoa ta bây gièo đang cải trang, ngươi phải gọi ta là công tử biết chưa, với lại còn sớm chúng ta đi thêm một chút nữa rồi về"
Tiểu Hoa ngám ngẫm lắc đầu, haizzz nàng còn định hẹn lần hẹn lượt tới bao giờ. Đi thêm mấy canh hai người đã thấm mệt liền vào quán trà bên đường ngồi nghỉ chân. Tiểu nhị mang hai cho hai người một bình trà thêm ít đậu rang. Nàng nhìn xung quanh, kiến trúc ở đây không tệ trên những cột trụ đều chạm khắc hình rồng rất tinh tế, quán này có hai tầng, nơi nàng ngồi chính là tầng hai có thể phóng tầm mắt đường như thấy cả kinh thành. Bên cạnh còn có cây cầu nhìn những nay thanh nữ tú đang thẹn thùng trao nhau lễ vật định tình trên cây cầu đó nàng lại thấy tủi thân. Tiểu Hoa thì ở bên không ngừng thúc giục nàng hồi cung, sau một hồi ngắm nghía nàng để lại 1 bách rồi rồi khỏi quán trà. Chưa kịp bước ra khỏi quán nàng đã dụng phải một nam tử vận lên mình y phục thuần trắng tay mang theo tay nải bước vào. Người đó nhìn thực tuấn tú nàng đứng hình mất vài giây....
" vị công tử này ngươi có sao không, tiểu sinh thực có lỗi không để ý công tử đang bước tới" nam tử lên tiếng trước
" bổn.... à ta không sao xin vị công tử này đừng lo"
Nàng quét mắt qua người này, dáng người nhỏ nhắn, thư sinh, nho nhã, chất giọng lại không giống người trong kinh, tay đeo nải chắc là người từ nơi khác đến. Nhưng nhìn người này thực tuấn lại có phần giống tiểu bạch kiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro