Chap 2 : Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi trước tiên chúng ta hãy dẫn bạn ấy đi thăm kí túc xá nữa chứ " Chupa nói
  Oa ! Lớp trưởng có khác .
  Chupa dẫn tôi đến một khu biệt thự hoành tráng và đẹp đẽ .
" Nè , ký túc xá của chúng ta là một trong những cái này à ?"
"Không phải đâu . " Chupa cười trong cay đắng " chúng ta ở khu biệt lập , cậu sẽ thấy nó không đẹp j đâu , cậu biết đấy học viện vẫn duy trì được do một số quý tộc cấp cao đóng góp vào quỹ  , và đa số.... hà.... họ đều khinh bỉ yêu ma chúng ta . Cậu phải nghe họ nói cơ , hài thật sự , họ bla bla mấy câu như ' tôi ko đủ tiền cho lớp cá biệt' hoặc đại loại vậy . "
  Ừm thật đau lòng nhỉ khi mà thế giới này vẫn còn những người như thế .
  Sau khi đi mỏi chân ra rời thì chúng tôi bắt gặp một khu rừng .
  Tụi Chupa bước vào luôn mà không nghĩ j cả nên tôi nghĩ chắc không lạc đường đâu .
   Hiện ra tầm mắt tôi là một tòa nhà có kiểu dáng châu âu . Những cây trầu đã bám phủ hết lên những bức tường . Nhìn thật bí ẩn . Người thường thì chắc phải khóc thét khi nhìn thấy nó . Nhưng nâu , tôi thấy nó đẹp hơn so với mấy cái biệt thự ngạo nghễ ở ngoài kia .
  " Chắc cậu sốc lắm nhỉ "- Chupa gãi tai , mọi người xung quanh cũng bối rối không kém -" yên tâm đi bên trong cũng không tệ lắm ...."
   " Tuyệt đẹp " tôi thốt lên
   " Hả " những tiếng kêu kinh ngạc của bạn tôi vang bên tai
   " Cậu có bị sao không đấy , nhìn nó như sụp tới nơi rồi ý " Ryan ngạc nhiên nói .
  " Ôi không sao đâu mà , các cậu có thể nói gu của tớ hơi lạ nhưng thực tình mình thích mấy tòa nhà kiểu bí ẩn như thế này hơn "
  " Vậy sao "
Họ cạn lời rồi .
Tôi đẩy cánh cửa và đi vào . Giờ thì tôi bàng hoàng thật sự , bên trong bụi bẩn và ẩm mốc . Làm sao họ có thể sống ở đây được cơ chứ .
Tôi quay sang nhìn họ
Ai cũng gãi đầu gãi tai . Cuối cùng Chupa nói :
" Tụi này đã cố dọn nhưng mà không được..."
" Tại Ryan chan và Alice chan cứ nhồi chơi ý chứ " An An không để lớp trưởng của mình nói hết câu.
  " Đâu có tui có làm chứ bộ " Ryan đỏ chín cả mặt .
  " Hứ tôi quá cao quý để làm việc đó " Alice phản bác
  " Mấy người thôi đi " Chupa quạu mất rồi .
  " Thiệt tình , nếu như các cậu không dọn được thì phải gọi người dọn hộ chứ "
  " Nhưng cậu biết rồi chỗ bọn này ở là nơi duy nhất không có người hầu , cậu biết bọn con người đó mà "
  " Ý tớ không phải thế . Thôi được rồi đành vậy . "
  Tôi vỗ tay một cái và niệm
  ' Nhân danh chủ nhân của các ngươi , hỡi những kẻ tôi tớ trung thành xuất hiện đi . Ta ra lệnh cho các ngươi xuất hiện và phục vụ ta '
  Dài quá nhỉ thực ra tôi chỉ cần búng tay là xong nhưng thôi vì bây h tôi đang lạ học sinh nên dành vậy .
  Một vòng tròn đen xuất hiện dưới đất và một đám người từ từ ngoi lên . "Thưa chủ nhân người gọi chúng thần"
  Hầu hết họ đều mặc trang phục của người hầu . Riêng có một người mặc trang phục quản gia .
   " Đó các cậu có thể gọi ma vật mà cậu kí kết lên mà "
   Trời ạ coi kìa , họ há hốc mồm ra luôn như kiểu họ chưa bao giờ nhìn thấy điều này vậy .
  " Tụi này chưa được học thứ này bao giờ " Chupa ngượng nghịu nói " nhưng thứ hai này tụi này  sẽ đc học thui "
    " Vậy tui giới thiệu nhé : Đây là chị Linh" tui chỉ vào một chị gái bo đỳ chuẩn mực nhưng cặp mắt sắc lạnh " đây là bé Huyền " tôi chỉ vào một cô bé tóc ngang vai ' Xào '
" Đây là 'chị ' Giang " một 'chị' đô con đang tạo dáng khoe cơ bắp nói với dọng ngọt ngào "Chào mấy cưng , hí hí , mấy cưng nhìn xinh quá à "
   Combo rùng mình kèm theo sởn da gà chạy qua tụi bạn .
   "Và cuối cùng là anh Hùng , anh ấy là đầu bếp "
   " Khoan thế còn cái bóng lờ mờ kia là ai " Shintaro đánh răng bọ cạp vào nhau .
  " À tớ quên béng mất . Đó là Vô . Ảnh mờ ảo như thé là vì ảnh là ma xó mà "
   " Thì ra là thế " - họ thở phào , rồi sau đó giật nảy mình như phát hiện ra chuyện j quan trọng lắm " MA XÓ Á"
   Ủa sao họ hoảng quá vậy
   " Liệu đó có phải là ma xó trong truyền thuyết mà hiếm ai có thể nhìn thấy ko "  Ryan hoảng loạn kêu lên.
  Trời ạ anh ấy nổi tiếng vậy sao . Tôi không biết tý ti gì đấy .
  " Vậy nhờ mọi người nhé "
   " Tất cả theo ý của người ,  chủ nhân"
   " À về bức tường phía ngoài thì cứ để như vậy nhé "
   " Vâng "
   " Nè Vy , tuy không đúng lúc lắm nhưng tớ phải hỏi thôi , anh kia là ai vậy " Shintaro lúng túng nói
   " Cậu Shintaro , thật sự rất tinh mắt nhỉ . Đến cả chủ nhân cũng lờ tôi đi . Mỗi mình cậu là quan tâm tới tôi thôi ." Một người đàn ông mặc đồ quản gia , buộc tóc ở phía sau đang dùng chiếc khăn tay chấm chấm lên mắt trong bộ dạng đáng thương .
  Nhưng tôi nói trước hắn không khóc đâu hắn giả vờ thôi . 
  " Đâu .... tôi ... chỉ là tôi tò mò thôi . "
  " Vậy thì xin cho phép tôi tự giới thiệu . Tôi là Long đầy tớ trung thành của chủ nhân , Vy"
  Trời ạ xấu hổ quá đi mất .
  " Thế em tự hỏi tại sao anh lại đến đây ?"
  " Chủ nhân , cứ đùa , người gọi thì tất nhiên tôi phải đáp lại rồi ."
  " Nhưng em nhớ em đâu có gọi anh mà nhỉ " tôi đốp chát lại .
  " Tôi chỉ đang thắc mắc người làm cái quái j ở đây thế , chủ nhân . " với nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt anh ta không thương tiếc chặn cứng họng tôi .
   " Vậy thì đằng nào anh cũng tới đây rồi , phiền anh vào chỉ đạo họ vậy . "
   Yên tâm đi tôi không có bị hoảng đâu vào trường hợp này ta phải cười lên cho đời tươi tắn.
  ( tg: mình khuyến cáo trc là các bạn ko nên tưởng tượng con bé đang cười thật tươi . Vì sao ý hả , con bé bị đụt từ trong trứng mất rồi , từ nãy h chả có một biểu cảm nào xuất hiện trên mặt con bé hết ;^;)
   " Nè , Vy . Cậu lập khế ước với từng đấy người á?" Chupa lắp bắp nói .
  " Còn một số người nữa nhưng ừ "
  " Trời đất ơi , cậu là thiên tài à " An An hét lên.
  Thiên tài á tôi không dám nhận đâu .
  " Cậu bn tuổi rồi vậy?" Ocha hỏi.
  " Ừm tớ mới '12' tuổi thôi à , còn trẻ chán."
  " Cậu ấy đúng là thiên tài rồi " An An hét lên lần nữa .
  " Mấy người tỉnh lại đi , mấy người đã bao giờ thấy một yêu ma lập khế ước với một yêu ma chưa . Cái đó chỉ có con người mới làm đc thôi . " Ryan phản bác .
  Xem ra cậu ta khá thông minh nhỉ . Thế thì không giấu được nữa rồi .
" Đó là vì chủ nhân đã cứu bọn tôi nên sợ rằng bọn tôi không sống nổi nên đã ký khế ước . Chuyện này yêu ma hoàn toàn có thể làm với nhau . Nhưng ít ai làm như thế . Đó là tại sao lại có lời đồn chỉ có con người có thể gọi yêu ma . Có lẽ mọi người biết mà cái tính ích kỷ xem ta là nhất của con người ." Long đã xuất hiện trở lại sau cánh cửa .
  " Long đủ rồi , em sẽ nói cho họ biết."
  " Nói cái gì cơ " Morocco thốt lên .
  Chà h tôi mới nhìn thấy cậu ấy . Cậu ấy là người duy nhất không nêu tên ở trên lớp.
  Khi nói ra tôi chỉ sợ một điều , sợ nó tan vỡ .
  Nhưng nhìn những khuôn mặt hoang mang của các bạn tôi . Tôi biết tôi không thể giấu đc nữa.
  " Rằng tớ là con lai giữa tộc Miêu Quỷ và con người " .
   Họ chết lặng , đúng như tôi nghĩ . Rồi họ sẽ xem thường tôi vì tôi mang một nửa dòng máu con người .
  " Vậy chắc phải khổ cho cậu lắm " . Tôi ngạc nhiên , tôi sẽ không tin vào cái tai siêu thính của mình nếu như không nhìn thấy cái miệng mấp máy của Ocha ." Là yêu ma thì đã bị đàm tếu ở thế giới con người rồi bây h còn là con lai nữa thì ngay cả dòng tộc của cậu cũng hắt hủi đúng không ?"
   Tôi nhẹ mỉm cười , lần đầu tiên khi tới đây tôi mỉm cười thật sự .
  " Yên tâm đi Ocha à , tớ nghĩ bây giờ sẽ không như vậy nữa đâu . Khi có một người con lai trong dòng tộc tuy chấp nhận rằng dòng máu yêu sẽ loãng đi nhưng họ sẽ tự hào vì thấy rằng yêu ma và con người đang gần nhau hơn ."
  " Vậy sao " Ocha đỏ mặt . Không chỉ cô ấy mà tất cả mọi người đều đỏ mặt .
  Tôi tự hỏi tại sao nhỉ . Có lẽ trời nóng quá chăng . Không bây h là buổi tối mà . Thôi kệ đi .
   " Thật chứ , tớ mong vậy " tôi đáp lại .
   " Giờ thì xin mời mọi người vào nghỉ ngơi , tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm" Long nhắc . 
[ Ngài đã có được thứ mình mong ước rồi nhỉ chủ nhân ]
       *****
* sau đây là suy nghĩ của Long *
Khi nhìn chủ nhân đáng yêu của tôi , lòng tôi như thắt lại , cái này liệu có phải là cảm giác vui mừng không?
Chủ nhân của tôi cuối cùng cũng có bạn . Người đã cô đơn rất lâu . Không , không hẳn là người cô đơn , người có chúng tôi bên cạnh cơ mà .
Nhưng khi nhìn vào ngài tôi cảm giác ngài vẫn mong mỏi một thứ gì đó . Thứ mà người ta gọi là bạn .
  Khi tôi bước vào phòng ngài mà không thấy ngài đâu tôi đã rất hoảng loạn . Nhưng tôi biết ngài không bao giờ bỏ chúng tôi . Tôi sẽ vẫn giữ niềm tin đó và đợi ngài trở về .
  Có một mảnh giấy ở trên bàn tôi tự hỏi đó là gì . Tôi mở tờ giấy ra , tôi cảm nhận đc trái tim tôi đang đập liên hồi .
   Tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ
' Em đi có việc , còn lại nhờ cả vào anh .
Ps: đừng cố gắng đi tìm .
                               Vũ Vy Vy '
Tôi đã đúng người vẫn không quên tính khí của tôi .
Cho dù người là chủ nhân nhưng người vẫn gọi chúng tôi một cách thân mật mà chưa bao giờ xưng ta .
  Người vẫn luôn như vậy .
Trong những ngày người đi tôi đã cố gắng hoàn thành mọi việc , trấn an mọi người và đợi người về .
Càng ngày tôi càng nhớ người da diết . Đôi lúc tôi lẻn vào phòng người và lẻn lên giường người nằm cho đỡ nhớ .
  Và giờ đây người gọi chúng tôi tuy tôi không được gọi nhưng tôi vẫn xuất hiện để gặp người .
  Người vẫn xinh đẹp như ngày nào người đúng là chân ái của đời tôi . Người giờ đã có bạn tuy tôi không vui cho lắm khi thấy một tên cứ nhìn chằm chằm vào người và cười nụ cười giả tạo .
  ( tg : ông cũng vậy mà nói người ta chi )
  Nhưng không sao hết tôi sẽ nói chuyện với hắn sau . Giờ tôi có chuyện quan trọng nói với người .
  Khi những người bạn của người vào nhà hết tôi tiến lại gần người , hương thơm mà lâu nay tôi vẫn nhớ xộc vào mũi tôi , Ahh , thật tuyệt vời ....
   * hết , viết đoạn này mà tôi lo lắng cho con bé quá *
  Tôi lỡ nghe thấy hết mất rồi .
   TÔI LỠ NGHE THẤY NHỮNG THỨ KO NÊN NGHE RỒI .
  Trời đất ơi , dòng tộc của tôi tai thính đến nỗi có thể nghe thấy những suy nghĩ của người khác trong vòng 20m và tôi lỡ nghe thấy những j ko nên nghe rồi .
  Trời ơi cái giường của tôi .
Long tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi .
Vậy là anh ấy sẽ đến à .
Ổng là nhân vật phiền phức nhất luôn . Thấy em gái chạy đi chơi là phải chạy theo ngay ý hả .
Thôi kệ đi tôi cũng chả cản được ổng.
Tôi đẩy cánh cửa bước vào và thấy hỗn loạn như một đám vịt đang chạy trốn vậy . Và những tiếng hét cứ chạy vào tai tôi .
" Nhà vệ sinh sạch đẹp lắm bọn mày ạ "
" Nhà tắm được sửa thành nhà tắm ngoài trời luôn kìa "
" Trời ơi sàn nhà ko một vết bẩn "
Loạn quá .
Tôi đành vỗ tay một hai cái .
Ủa nó được kìa , giờ bọn họ im phăng phắc và tụm thành đám .
Sau cùng Chupa nói với giọng xúc động .
" Thực sự cảm ơn cậu , Vy . Tụi này không ngờ giờ ký túc xá lại tuyệt đến thế "
  " Tụi này thực sự , cảm ơn " họ đồng loạt nói .
  Gì thế này nếu họ làm vậy tôi sẽ xúc động chết mất .
" Người các cậu nên cảm ơn phải là họ chứ , nào mọi người ra và nhận tấm lòng thành đi chứ . "
Từ trong góc họ lẽn bẽn đi ra , mặt ai cũng đỏ bừng .
" Chủ nhân nói vậy làm tôi ngại quá " Hùng nói .
Họ đáng yêu thật , chả bù cho tôi .
Tối hôm đó vang lên những tiếng cười rôm rả  .
Một ngày vất vả kết thúc như vậy đấy .
Còn những câu chuyện ly kì nữa nhưng tôi nghĩ chap này đã quá dài rồi nên để tập sau vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro