Nếu là tôi, bạn sẽ làm gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là 1 ngày chớp nhẹ, Cô hơi buồn vì thấy chàng trai bên cạnh cô áp lực! Cô im lặng hồi lâu... Đêm ấy Anh bỏ cô lại một mình. 4h sáng, cô lân la trên các trang mạng tìm việc làm thêm với mong ước sẽ có thể làm 1 điều bất ngờ cho Anh. Cô thấy 1 địa điểm đăng tuyển ngành Marketing Online. Cô đợi sáng rồi phân vân hỏi Anh. Anh đáp:
- Em muốn làm gì làm, Anh không xen vào!
Thoáng qua cô nấc nhẹ... Có ai muốn bôn ba mà người yêu mình như vậy chứ! Nhưng rồi trong ngần mắt cô đang ứa nước mắt. Cô vẫn mỉm cười ôm eo Anh và đáp:
- Dạ Anh.
Sao hôm đó cô tự mò đường lên công ty đang ứng tuyển. Cô ngồi đó đợi tới mình. Vừa hồi hợp vừa lo nhưng rồi cứ nghĩ tới Anh cô lại có thêm động lực! Công ty nhận dạy cô và cô về kể cho Anh đầu tiên. Anh vẫn thế vẫn đáp lại theo kiểu không quan tâm:
- Vậy em làm đi. Anh không có ý kiến.
Cô chia sẻ niềm vui với Anh như nhận lại 1 cái thờ ơ tới đau lòng.
Buổi sáng kế tiếp cô khoe với đám banh. Tụi nó reo lên và muốn thử cùng cô. Cô không ngại giới thiệu cho chúng nó.
Tuần đó là tuần mà cô buồn nhất... Tuần cuối cùng của tháng 11/2017. Cô dạo đó lại rất dễ khóc... Hôm đó cô cầm nồi lẩu không may nóng làm tay cô bỏng. Anh đứng đấy nhìn vào rồi im lặng chỉ mọi người xung quanh lo lắng cho cô. Nhiều người quan tâm thế mà cô vẫn thấy cô đơn... Vì Anh không thèm bận tâm tới. Cô vẫn cố gắng vui vẻ chạy ra với Anh. Anh đang khó chịu công việc liền quát cô:
- Biến vô kia đi, phiền quá!
Cô ngậm ngùi đi vào... Dõi theo Anh vui vẻ với mọi người nhưng trừ cô. Hôm đó cô rinh 1 cái nồi nước nặng! Chị quản lí kêu cô ra bảo Anh rinh. Nhưng cô thấy Anh lu bu nên tự lấy vào. Lúc cô loay hoay với cái nồi thì Anh xong việc. Chạy vào bên trong giỡn với mấy cô gái khác. Xong thoáng nhìn cô đáp:
- Có cái miệng không biết nhờ!
Cô đau lòng lắm nhưng vẫn nhẹ mỉm cười như bình thương.
Tiếp đó cô rinh đồ ra cho chị quản lí nấu lẩu. Trường, Duy, Tuấn thấy cô rinh nặng lật đật lại rinh phụ còn thoáng cách đó không xa cô thấy Anh đang vui vẻ với người khác. Cô vẫn im lặng bình thường. Hôm đó trời chuyển đông nên cô bệnh. Anh vui vẻ mặc cô thế nào cho tới khi cô ho xanh mặt Anh hỏi bị gì cô nói. Cô nhờ Anh lấy ly nước cho cô. Anh lại bảo cô ra tự rót... Rồi Anh rót dùm 1 ly nước cho chị thu ngân. Cái lúc mà nhỏ bạn trong bếp cô bị xóc dầm. Anh lại tận tình giúp lấy ra và hỏi han... Cô ghen tị... Giá như Anh làm vậy với cô. Cô im lặng đi vào. Lúc cô đang làm bill đông thì hôm đó Anh đi thực. Cậu bạn tích thực và chị quản lí mới nói:
- Thằng bày việc nó không làm cứ thấy gái cần gì là giúp, lo chuyện bao đồng.
Cô mới ngước lên thì thấy Anh rất tận tâm. Cô cườu bói đỡ giúp Anh:
- Tính Đạt chăm với ga lăng vậy đó giờ rồi có gì đâu mà lạ.
Nhưng trong lòng cô thắt lại... Lúc cô ra cầm bill Anh cũng chưa từng nhiệt tình như thế... Rồi đêm về cô suy nghĩ hoài... Không ngủ đc. Sáng hôm đó cô dậy trễ làm đám bạn đợi rồi tụi nó không lên công ty. Vì cô nhỡ đánh vào tiêu chí xét vào công ty phải có tính trách nhiệm nên 11h57 dù trễ cô vẫn nhắn tin Anh rồi chạy lên cty 1 mình. Cô lên lấy bài tập và hồ sơ rồi trong ngày đó phải hoàn thành nên cô gấp rút ra đợi xe buýt chuyến 72 ghé lotte sẵn đưa cho đám bạn. Lúc vào thì cô giảng sơ qua tờ giấy. Vô tình trong đó có ghi lại chụp hình tập thể và nắm bắt những xu hướng của giới trẻ. Thì đám bạn cô mới lò mò năn nỉ cô vụ xem phim. Tâm trạng cô thì bất an... Lưỡng lự và trong mất cô không có nhiều hình tập thể... Vì đó giờ trong cô chỉ có Anh. Lưỡng lự 1 hồi thì nhỏ bạn mua vé luôn rồi nên cô đành vào ngồi với chúng nó 1 tí. Phim vừa chiếu cô đã loay hoay mò ra về. Cô sợ Anh lo... Đứng mãi cô chả thấy chuyến 68 nào. Nên cô đành đi bộ xuống khu dân cư cách đó 10p để đón xe buýt 31. Người cô chỉ còn 2k. Vừa đủ cho 1 chuyến xe buýt. Giữa trời oi bức. Cô gần như kiệt sức khi xe dừng ở cầu đa khoa. Cách trường cô đi bộ cả 50p. Cô kệ làm liều. Lội ngược nắng dù kiệt sức cô chỉ nghĩ vì Anh. Lúc cô về được tới nơi. Lò mò lấy được cái điện thoại nhắn tin cho Anh. Xong cô thiếp đi vì mệt. Tỉnh dậy cô thấy 6 cuộc gọi nhỡ cô lật đật chạy lên kiếm Anh. Anh đi ra cô kịp nói được phân nữa lí do Anh đã bỏ vào. Cô cũng im lặng cho tới khi Anh và cô bình thường lại. Cô nghĩ vì Anh đang áp lực nên như vậy hay đợi thời gian nào mà thích hợp hẳn kể Anh nghe. Giây phút đó cô vẫn nghĩ cho Anh. Cô im lặng chờ đợi 1 điều gì đó. Thời gian đó Anh bị bất cứ chuyện gì cũng trút lên cô... Cô chỉ mong Anh trưởng thành hơn và câu nói cô là để yêu thương khi nào Anh thực hiện! Con người ta đều có sức chịu đựng cả... Rồi hôm đó Anh lục điện thoại cô thấy tấm hình đó. Điều đầu tiên Anh làm là bỉ cô lại? Cô giải thích cả đêm... Nhưng Anh có bận tâm là cô đã vì Anh không ngại nắng noi đi bộ về trường chưa hay chỉ chăm chăm vào những điều không cần để tâm. Cô cảm thấy cô đơn... Cô nói Anh không bận tâm... Khi có chuyện Anh đối xử lạnh nhạt luôn bỏ cô lại. Queb 2 năm mấy có bao giờ Anh thương yêu cô và thông cảm cho cô, hiểu vì sao cô làn vậy chưa... Con gái mà cứ phải bôn ba liệu cô có muốn không...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmđ