Nếu là yêu thì sẽ có ngày quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó.....

Một cô gái có trái tim lạnh...

Một đứa muốn sống một cuộc sống tự do tự tại như những chú chim trên không trung..không bị ràng buộc..

Vì thế..cuộc sống nó rất im lặng trước khi anh đến...

Anh....

Một người con người hoàn toàn trái ngược với nó...

Một người có thể làm nó cười nhưng không bao giờ làm nó khóc...

Người đến những lúc nó cần nhưng tại sao nó lại không yêu anh......

Chắc bởi,trái tim nó đã khóa "ai" vào trong ấy...và người đó cũng không thuộc về nó....

Không phải nó mù quáng..mà là nó yêu thật lòng......

Anh đến với nó như một cơn gió..rất im lặng...

-Cuộc sống này nhiều điều đáng buồn quá em nhỉ?

-Lớn hơn ai mà kêu bằng em

Nó trả lời lạnh lùng...anh chỉ mỉm cười thật tươi rồi cùng nó ngắm mặt trời lặn trên 1 gốc nhỏ trong trường được coi là riêng của nó....

Nó thích hoàng hôn..vì hoàng hôn có chút gì đó buồn..như tâm trạng của nó...

Anh đến với nó bất ngờ...ngỡ là định mệnh

Nhưng nó thì không cho anh vào trái tim nó..cứ khóa chặt..

Anh tự bắt đầu mọi thứ... 

Nó thì cũng chỉ xem anh như những đứa khác phiền phức và rắc rối...

Nó luôn nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc...

Anh làm nó vui bởi những câu chuyện cười mà anh tự suy nghĩ...

Nó cười...cười 1 cách lạnh lùng....một nụ đẹp làm anh rung động lần nữa

..

..

Thời gian khiến anh và nó không còn là người xa lạ...có 1 chút nào đó thân...

Anh cho nó thấy cuộc sống này tươi đẹp như thế nào...

-Em không thể mở lòng với anh àh??- Anh ngồi đối diện nó, cằm tách cà phê nghi ngút khói..

-Vì trong ấy còn 1 người-Nó rụt nữa khuôn mặt vào chiếc khăn len quàng trên cổ...Kí ức đó hiện về là mắt rưng rưng..Vì một người nó yêu đã ra đi xa thật xa vào 3 năm trước...

Anh hiểu...

-Em ngốc thế! Em như thế này thì người đó có vui không???

-"Người đó" - Em vươn mắt buồn lên nhìn anh 1 cách khó hiểu

-.........- Anh chỉ im lặng nhăm nhi tiếp tách cà phê nóng hổi..

-Anh xen vào cuộc sống của em nhiều qúa rồi đấy..

Nó muốn mọi thứ chỉ mình nó giữ

Niềm đau nó muốn ôm hết không muốn chia sớt cho ai..

Nó ghét ai can thiệp vào đời nó

Thế là cả hai đều im lặng...trả lại không gian vốn có của quán cà phê mà cà hai điều yêu thích

Hum nay....

Tròn 3năm ngày người đó mất..

Năm nào củng thế...

Nó đứng lặng bên gốc cây có mang sức sống của "con người nó yêu" bên dưới ...

Gương mặt như buông lỏng hơn...chỉ có nơi đây khiến nó thoải mái thật sự..

Tựa lưng vào gốc cây..cấm phone ...nghe lại những bải nhạc ngày xưa hai đứa thường nghe

-Lại một mình àh??..!! -Anh từ đâu bước tới nói với giọng ảm đảm

-" lại nữa..lại xen vào cuộc sống của mình" -nó thầm nghĩ ..vờ nhắm mắt như không nghe gì thấy gì

- Buồn nhỉ..-Anh cùng nó tựa lưng vào gốc cây.ngồi kế nó....

Nó im lặng..cố ý mở volume thật to để không nghe anh nói gì

-Nè..ngốc...-Anh lấy tai phone của nó ra

-Anh phiền quá..!!! -nó nhíu mày tỏ ra khó chịu..

-Khóc đi...một lần này nữa thui..đừng khóc vì anh nữa ..anh buồn lắm đó..- một giọng ấm áp mà 3 năm nay

nó vẫn hay nghe trong giấc mơ..

-Ken....-Nó bất ngờ thốt lên khi quay lại nhìn Anh...àh không..khuôn mặt Anh bây giờ là Ken....một người nó yêu bằng cả trái tim ....

-Không...không... thể nào....- nó lắp bắp

-Ngốc àh..-Ken choàng vai ôm lấy nó..cảm giác đó thật hạnh phúc..

-Em đừng sống như thế nữa...đừng vì anh mà phá hủy cuộc sống của chính pản thân em..-Ken nhìn nó..một cái nhìn thật sâu..nó có thể thấy tất cả những nổi đau của anh..

-Anh....sao có thể...anh...-nó vẩn không thể tin nổi vào mắt mình..lệ cứ đầy tròng..

-Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của anh...Cái thân xác đó..anh phải trả...Khi anh nói ra sự thật thì nguyện vọng của anh đã được hoàn thành....-Anh giải thích những khuất mắc trong lòng nó...

-Em nhớ anh....- nước mắt nó cứ ứa ra.....nó khóc..có gì đó cứ mắc ngẹn nơi cổ họng..nó chỉ có thể nói ra 3 từ ấy...

-Anh cũng nhớ em lắm lắm lắm luôn ..ngốc àh..-Anh ôm nó..một cái ôm thật chật như không muốn nó rời xa

-Ngốc này..em hứa với anh đi...-Anh thì thào pên tai nó..

-Hứa..???-nó cố gấng ôm chật anh..nó có linh cảm anh sắp xa nó..

-Em àh...anh và em bây giờ là không thể..em cũng biết mà ..phải không?? Anh không bắt em phải quên anh vì anh cũng không thể quên em được- Anh nhẹ nhàng lâu những giọt nước mắt của nó..ngay lúc đó nước mắt anh cũng rơi...

Lần thứ hai anh ..lần trước lúc anh ra đi trong mùa đông lạnh như ngày hôm nay..

-Em phải sống tốt anh mới vui nhe chưa ngốc..-Anh bẹo má...

-Em sẽ làm như thế..-Nó cười tươi..xua đi nước mắt..- Đừng khóc..anh ngố àh..

-Ừhm..anh sẽ không khóc ..

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó.....

-Anh yêu em.....-Anh nói anh yêu nó..giọng anh xa dần...hình ảnh anh mờ nhạt đi...như vì sao lấp lánh bay lên trời cao..

Nó nhìn theo...nó không khóc nữa vì đã hứa với anh rồi...Và nó biết anh sẽ luôn bên nó..

Nó chỉ thì thào đáp lại...

-Em cũng yêu anh rất nhiều ngố àh.....

****

******

********

Nhật ký..

Ngày... tháng ...năm...

-Anh àh.....

Em nhớ anh..

1 năm rùi em không gặp anh được..dù chỉ trong mơ....

Em đang sống tốt.....

Em đã vô tình gặp lại người mà anh đã mượn 1 năm trước...

Anh ấy rất tốt...

Không hiểu sao khi nhìn anh ta .thì em lại thấy anh...

Anh ta nói thích em ...em cũng có chút tình cảm với anh ấy...

Em đồng ý anh nhá...

Em sẽ không quên anh đâu ngố áh......chỉ là em cất anh vào một góc nhỏ trong tim...

Một nơi mà chỉ có mình em thấy...

Anh vẫn bên cạnh em chứ...????

****

*****

*******

-Hạnh phúc nha ngốc...anh mãi bên cạnh em...

Nơi đâu đó...một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi......

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro