Chap 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ờm...mặc gì đây ta ? Đừng nên quá lồng lộn, áo thun, quần tây rồi khoác thêm cái áo jean phá cách xíu là ổn rồi.

Cô đi đi lại lại trong phòng quần áo với gần nghìn món đồ. Nhìn cô đúng chất 1 fanshiosta chịu chơi thứ thiệt vậy. Từ bộ đồ đơn giản đến những món đồ của thương hiệu đẳng cấp thế giới đều nằm gọn trong nơi ' mê cung ' đó.

* Tại sân bay *

" Bây giờ là 7h30' , chuyến bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ đáp xuống trong 15 phút nữa "

Tiếng loa thông báo vang lên vừa đúng lúc anh bước xuống ô tô.Từ trên xe bước xuống là bóng dáng của 1 soái ca thật sự nhưng bị che lấp bởi cái khẩu trang đen và mũ lưỡi trai.

- Hazzz...tự nhiên lại nổi hứng ra đây mà không thông báo trước. Nhưng kệ, tiện thể ra mắt ba mẹ luôn cũng được.

Tiếng thở dài của anh phát ra ngắn ngủi rồi lại được vực dậy bởi suy nghĩ quyết đoán.

Sân bay đông như vậy sẽ rất dễ bị nhìn thấy nên anh đã nhanh chóng đứng sát vào 1 góc tường cúi đầu bấm điện thoại.

Mặc cho những người kia chen lấn đứng gần cửa ra để đón người thân mình thì góc nào đó những dòng tin nhắn yêu thương vẫn được gửi qua lại.

" Em đang làm gì đó, anh đang ở sân bay rồi này "

" Em đang makeup qua cái đã, xíu thay đồ rồi ra ngoài mua mấy món quà ấy mà "

" Ukm, anh đang chờ ba mẹ mà thấy đông quá à "

" Mà ba mẹ anh thích gì vậy, em sợ em mua rồi không hợp í 2 cô chú "

" Em cứ mua những gì em thấy phù hợp thôi, không cần quan trọng quá đâu "

" Vậy để em xem coi cái gì phù hợp thì mua ha...mong ba mẹ anh sẽ thích chứ em lo quá à "

- SOOBINNNNNN !

- Ây da ! Ai cốc đầu tôi vậy.

- Này thì ai nè...quay đây xem mày còn nhớ mặt ba mẹ không hay quên luôn rồi.

Tưởng là vài dòng tin mất vài ba phút mà ai ngờ đã để ba mẹ chủ động đi kiếm anh luôn.

- Dạ dạ... Nhớ chứ, nhớ chứ

Anh vội vã nhét điện thoại vào túi quần quay lại ôm cổ ba mẹ vừa cười vừa nói.

- Ha...làm việc trên Sài Gòn lâu quá tưởng quên luôn 2 cái thân già này luôn rồi nên tôi với bố anh mới lên đây này.

Mẹ Soobin kí vào đầu anh 1 cái giỡn chơi.

- Bố mẹ biết mà, con làm người của công chúng rồi. Thời gian dành cho bản thân mình còn không có nữa mà.

- Thì đấy...vì anh không có thời gian cho bản thân mình luôn nên tôi với bố anh mới lặn lội ra đây chăm anh này.

- Ê ! Bà ơi... Tiện thể hỏi thăm ' con dâu tương lai ' tí nhỉ nhở, lên đây bao lâu rồi chẳng lẽ lại không có người yêu.

Ba mẹ anh lớn tuổi mà còn vui tính vậy đó. Mới xuông sân bay đã chọc anh vậy rồi.

- Hề hề ! Con cũng tính đưa em về gặp bố mẹ luôn, chắc chắn bố mẹ còn biết luôn rồi cơ ~ anh vừa nói vừa gãi gãi đầu.

- Biết rồi cơ á ! Thế nhanh nhanh lên, đứng đây làm gì ông ơi, lên xe về nhà liền.

Mẹ Soobin nắm tay anh và ba anh tới bãi đỗ ô tô 1 cách mải miết.

* Tại trung tâm thương mại *

- Nên mua gì nhỉ ? Hay là của Chanel đi ~ cô lái con Mercedes của mình tới

- Lấy cho tôi 1 bộ vest nam cho người tầm 50-60 tuổi và 1 dây chuyền đính ngọc.

Nhân viên lập tức đóng gói cẩn thận rồi đưa cho cô. Họ chẳng có gì là ngạc nhiên cả, vì cơ bản là đã tới Chanel - 1 trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, thì phải gọi là cực rich rồi.

- Dạ chị có phải là Vũ Cát Tường, khách hàng hay tới Chanel đúng không. Bên Chanel đang có chế độ giảm 15% cho khách hàng quen thuộc nên tổng cộng hết có 52 triệu thôi ạ.

1 cái quẹt thẻ của cô là đã đủ để trả cho món đồ bạc triệu chứ ngay lập tức.

' Pa pa pa ra pa... Gió đang bay chim hót trên cây '

  Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

  - Alo...em đến chưa, anh đưa bố mẹ về nhà anh rồi này.

  - Em mới mua đồ xong, tầm 20 phút nữa em có mặt ở nhà anh liền.

  - Oke...nhanh lên nhé ! Love youuu

  Cô vừa nghe điện thoại vừa bước xuống xe rồi phóng ngay tới nhà anh.

              * hơn 20 phút sau *

  - Bố mẹ ngồi uống nước đi, con xuống sảnh chung cư đưa em ấy lên.

  - Ừ...anh cứ đi đi, để 2 chúng tôi ngôi đây chờ ' con dâu tương lai ' nhá.

  - Haha...chưa gì đã con dâu rồi, bố mẹ sẽ rất bất ngờ cho coi.

  Anh hớn hở chạy ra ngoài cửa để dắt cô lên.

  " Hihi ! Bố mẹ có vẻ vui như vậy, chắc biết mình yêu Tường sẽ thích lắm đây "

  Ở trong thang máy mà anh tự suy nghĩ rồi cười tủm tỉm, vẻ như hào hứng lắm.

  
    * mọi người thông cảm dạo này em hơi bận nên mỗi chap chỉ ngắn như này thoi ạ, 1 thời gian nữa những chap sau hứa sẽ hơn 1000 từ nhaaa * 😅😁😌 love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro