Chap 22 : Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- E..Em nói gì vậy ?

Mọi dây thần kinh của anh như đứt làm đôi. Anh mở to mắt, đơ người, mặt toát lên sự hoang mang tột độ.

Cô nhìn anh không chút cảm xúc, cười khuẩy.

- Em biết mình không thành đôi được đâu, đừng để đi quá xa rồi thêm đau.

Cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn lại nói không thành câu.

- Thế nụ hôn này là sao ? Anh biết em vẫn còn thương anh nhiều lắm mà.

- Ukm...em vẫn còn yêu anh !

Nghe được câu đó anh mừng khôn xiết. Nắm chặt tay cô lắc mạnh.

- Thôi !!!

Cô đập tay lên vai anh làm anh dừng lại.

- Nụ hôn này sẽ là thứ cuối cùng em dành cho anh trước khi ta kết thúc. Cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn anh nhiều lắm.

Cái miệng xinh xắn của cô thốt ra những câu nói như vạn tiễn xuyên tâm. Nó vô tìm làm cho hơi thở của anh bị cắt ngang.

Đôi mắt anh mở to nhưng vô hồn. Cơ thể anh gồng chặt nhưng vẻ rất mệt mỏi. Tim anh đập mạnh nhưng thực sự đang chết dần chết mòn. Nụ cười trên môi anh đã xuất hiện nhưng trong đó chứa toàn nước mắt.

  - Ukm...Tạm biệt em

  Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng sao khô khan quá.

  Cả 2 chỉ cố gượng cười rồi cúi đầu không nói gì thêm. Anh từ từ buông tay cô rồi bức lùi về phía sau.

" Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chố thu bé lại, vừa bằng 1 cô gái "

Những câu hát này quá hợp với hoàn ảnh của họ hiện tại, lặng im trong đau đớn.

Giá mà bây giờ họ gỡ bỏ được tất cả từ danh tiếng, tiền bạc, sự nghiệp thì đã không có chuyện gì.

Mặt cô không cảm xúc quay lại mở cửa xe, bước vào trong rồi phóng đi mặc cho anh đứng đó nhìn theo.

Tuy chia tay trên danh nghĩa nhưng trong lòng họ vẫn còn tình cảm với đối phương. Vẫn còn 1 hi vọng người kia vẫn chờ, vẫn mong để bản thân có cơ hội quay lại.

Trong chiếc xe hạng sang đó là hình của cô đang cười trong nước mắt.

" Mình biết mình là ai và cần gì, mẹ Soobin không thích cũng đúng thôi, ai mà lại nhận đứa con dâu trông không khác gì 1 thằng đàn ông thế này chứ. Đằng nào thì mình với Soobin cũng mới yêu, dừng lại ở đây là tốt đẹp rồi "

Cô đang tự nhủ với mình để bản thân ổn hơn. Nhưng thật sự đó là sự phủ nhận quá rõ ràng, nghe giọng cô cứng rắn nhưng có cái gì đó rất mềm mỏng như vẫn muốn níu lại.

Cứ thế cô lái xe về nhà, nhưng đâu biết rằng trên đường đi cô đang cắn rứt thế nào. nước mắt cứ thế tuôn mặc cho cô đã hết sức kìm nén. Tâm trạng hiện tại của cô xấu hơn bao giờ hết.

* ở gara chung cư nhà Soobin *

Bây giờ đang giữa trưa, tất cả mọi người trong chung cư đều đi làm nên chỉ có mình anh trong gara rộng lớn không 1 tiếng động.

- Anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều, anh biết đó là điều rất nhạy cảm với em khi nhắc đến mà anh không lường trước được. Anh đã suy nghĩ quá trẻ con rồi, anh cứ tưởng mọi thứ sẽ như anh nghĩ nhưng không. Tạm biệt em.........

Anh đứng tự sự 1 mình trong vô vọng, mặc cho tình cảm của cá nhân anh còn mãnh liệt hơn cả cô nữa.

Anh lững thững từng bước từng bước nặng nề như ngàn tấn vào thang máy. Tự nhắc mình quên cô đi nhưng anh vẫn thấy thấy mình còn lưu luyến quá nhiều, nhiều tới mức muốn nổ tung.

" Anh đã từng nghĩ em sẽ là mảnh ghép cuối để hoàn thành bức tranh của cuộc đời anh cơ mà...Nhưng chắc anh sai rồi, có lẽ đó chỉ tình cảm thoáng qua thôi "

Cả bản thân cả cô và anh đều cố gắng gạt bỏ ý nghĩ và tình cảm của đối phương ra khỏi đầu.

- Bố mẹ ơiiiii !

Anh đã đứng trước cửa nhà gọi ba mẹ rất lớn, như kiểu muốn hét thật to để trút đi mọi rối ren trong đầu mình vậy.

Mẹ anh mở cửa rồi kéo tay anh vào nhà hỏi tới tấp.

- Tường sao thế ? Con bé nghe được cái gì rồi ? Nó có giận mẹ không ! Con với Tường giờ như nào ?

- Thôiiiiiiiiiiii ! Mẹ đừng hỏi nữa, giờ vừa lòng mẹ rồi đấy. Bọn con chấm hết rồi, được chưaaaa

Anh hét lớn rồi hùng hổ bước vào phòng của mình.

- Tôi thấy con bé dễ thương, lễ phép, giỏi giang như thế mà bà có thành kiến gì với nó vậy.

Ba Soobin đứng sau mẹ anh thì thầm vào tai bà.

- Tôi chả có thành kiến gì cả, ngược lại rất quý Tường ấy chứ !

- Vậy sao bà làm mọi chuyện ra vậy, rồi thằng Sơn tôi chưa bao giờ thấy nó cư xử kiểu này luôn đấy.

- Ông biết con bé theo phong cách gì mà ?

- Tomboy !?!

- Đúng ! Vậy ông coi con mình thành công như này, yêu con bé rồi công bố ra ngoài báo chí sẽ như thế nào.

Anh nghe được những lời đó nhưng chỉ quay lại nhẹ nhàng nói:

- Cạnh ghế sofa là quà của Tường tặng bố mẹ đấy ! Vậy mà....thôi, con không nói gì nữa, xíu con không ăn gì đâu.

- Đấy ! Bà thấy con bé tốt chưa, tôi là tôi không đồng ý quan điểm này của bà đâu nhá.

Ba anh kéo vai mẹ anh lại nói như ý trách móc rồi từ từ bước theo anh vào phòng để nói chuyện.

* Soobin NẾU LỠ MẤT EM thật rồiiiiii *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro