Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Vòng giấu mặt đã phát sóng *

Những video ghép đôi Sơn-Tường xuất hiện trên YouTube nhiều vô số . Tưởng là 2 người bận lịch mà chẳng quan tâm nhưng thật ra...

- Nếu như mình và ông ấy được như vậy thì sao nhỉ ? ~ cô nghĩ thầm

Tại nhà của cô, những đứa trẻ và Soobin sang tập hát nhưng đang trong lúc giải lao.

  Xuân Phương- học trò Tường và Soobin phải dành nhau để giữ em lại.

  - mọi người ơi ! Ra coi TV cô chú ở trên này dễ thương quá này.

  Nghe vậy anh và cô cũng ngồi xuống xem với các học trò cưng.

  - Trời ơi trời! Tui với bà là friendzone mà ghép vậy kì kì sao á ~ Soobin cất giọng.

  Tuy nói vậy thôi nhưng cũng thừa biết là 2 con người này đã lỡ thích nhau mất rồi.

  Anh và cô quay sang nhìn nhau cười phá lên rất vui.

  Cô cắt ngang trận cười của mọi người :

  - Thôi thôi mấy con. Vào đây tập tiếp nào, không có thời gian nữa đâu ~ Nghiêm khắc là vậy chứ cô thương mấy đứa lắm.

  Chẳng phải là cô không thích xem những video gán ghép đó mà cắt ngang đâu mà thực chất . Nếu cô ngồi đó xem nữa thì sẽ đỏ mặt lên  hết mất thôi.

  Trên chiếc đàn Yamaha trắng, Soobin lướt nhẹ trên từng nốt nhạc, Tường ngồi kế sang để chỉ dẫn cho các em.

  - Khoan khoan ! Dừng ! Cô muốn đoạn này các con lên tone cho cô, con bè cao nha để thêm điểm nhấn cho bài hát ~ Tường nói

  - Bà ơi ! Tui thấy không nên vậy đâu . Đoạn này nên cho các con bỏ nhỏ, hát nhẹ xuống như thì thầm thôi nghe mượt hơn bà ạ ~ Soobin đưa ra ý kiến của mình.

Đây không phải lần đầu 2 người có ý kiến trái chiều nhưng lần này có vẻ hơi căng thì phải.

  Cuộc trò chuyện bắt đầu có phần hơi căng thẳng, mấy đứa đứng nhìn mà cũng toát mồ hôi vì cô chú.

  - Vậy giờ sao ? Nghe tui đi, kinh nghiệm tui làm 3 năm rồi chắc chắn sẽ hay mà

  - không ! Nghe tui, bỏ nhỏ sẽ làm người nghe thấy êm tai hơn

  - Ok ! Giờ ông không nghe lời tui đúng không. Vậy giờ tuỳ, ông muốn làm thế nào thì làm ~ Tường thốt ra câu nói đó 1 cách quả quyết.

  Hình như vì thế mà lòng anh như trùng xuống. 2 người từ đó k nói câu nào nữa.

  - Thôi . Hôm nay ta tập đến đây thoi, khi nào tập nữa cô chú báo lịch ~ Anh nói nhỏ với các học trò.

  - Tui về nha ~ Anh bước ra cửa với gương mặt buồn bã.

  Cô thì đang đứng ngoài ban công, không nói gì mà quay lưng lại phía anh. Tuy không thèm mở lời nhưng lòng coi bây giờ thấy bứt rứt vô cùng.

  Về tới nhà Sobbin nằm sải lai trên ghế sofa, vứt bừa chiếc túi đeo chéo chục triệu xuống đất chẳng thèm để tâm.

  - Mình bị làm sao thế này, bả giận mất rồi . Mà khoan ! Mình thấy sao sao ấy nhỉ , cảm giác thích thích ấy

  Anh nghĩ đi nghĩ lại về bản thân mình.

  Cứ không nói chuyện với nhau 3 ngày trời như vậy. Bên phía Tường cũng cảm giác trống vắng lắm chứ.

  - Mấy ngày nay nhớ ông Bin thế nhỉ ? Nhớ những lúc 2 đứa nắm tay, nhớ những buổi hàn thuyên linh tinh thứ, nhớ những cuộc điện thoại nói chuyện với nhau từ 1 nơi xa ~ Cô lẩm bẩm .

  "............"

  - Chết rồi ! Không lẽ mình thích ổng/ bả ư !!!

  Dòng suy nghĩ này cùng lúc hiện lên trong đầu cô và anh.

  Đây cũng là lúc họ nhận ra mình đã đơn phương người kia .

  - Thế giờ làm sao mà nói chuyện lại với bả được đây ? ~ Anh tự hỏi.

  Nỗi nhớ dâng lên, giờ không gặp làm sao mà chịu nổi nữa. Cả 2 người cùng 1 thời điểm đều đi tìm gặp nhau.

  Nhưng không may....

  Tường lái chiếc ô tô ra ngoài 1 mình , đỗ tại 1 nơi vắng vẻ. Cô nhấc máy lên gọi :

  - Tui muốn gặp ông tại bãi đất đang được xây tại quận 2, nhanh lên nhá !

  Soobin còn chưa kịp trả lời thì :

  ' BỘP '

  Tiếng rơi của thứ gì đó cất lên, sau đó lac nhưng âm thanh

  ' tút...tút '

Anh liên tục gọi :
 
- Nghe máy đi bà ơiiiiiiii !

  Tiếng gọi của anh hối hả, anh đang lo lắng cho cô.

  Anh biết Tường đang ở nới rất vắng vẻ như vậy, gọi thì không nghe máy, rồi tiếng ' Bộp ' như tiếng rơi điện thoại làm anh hoang mang tột độ.

  - Bà đừng làm tui sợ, tui đến ngay ~ Anh chạy lên xe phi tới hối hả.

 

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro