Chương 3: Sư Tử - Phần một: Học Tiếng Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngôi trường XYZ, là ngôi trường điểm nổi tiếng nhất dành cho bậc học THPT của thành phố X. Với tỉ lệ chọi 1/15, cùng một lịch sử lâu đời, không phải đơn giản cho bất cứ học sinh cấp 2 nào cũng có thể bước chân vào đây. Hiệu trưởng trường này là một nhân vật rất kì bí, mặc dù rất ít xuất hiện trên báo chí hay truyền hình nhưng bà nhưng nghe đồn bà là một người rất có quyền lực. Trường XYZ có sự phân chia lớp hết sức kì lạ, nếu lớp A là lớp chuyên toán thì lớp B là lớp chuyên văn cứ thế trải dài cho đến hết bảng chữ cái. Mỗi lớp là một môn học khác nhau, nên số lượng học sinh tập trung ở các lớp thường rất ít nhưng đều rất thành đạt khi ra trường. Người ta có câu " chất lượng hơn số lượng" trong trường hợp này quả không sai, nghành giáo dục cũng được đi đầu ở ngôi trường này từ thể thao cho đến kinh tế, lý toán sinh học. Thầy cô ở đây phải là những người hết sức tâm huyết với công việc của mình, là những chuyên gia trong những lĩnh vực mình giảng dạy và đặc biệt phải biết yêu thương các học sinh. Nói đến thế ta phải mường tượng ra để làm thành viên trong tổ chức ưu tú này thì nếu không giống con ngoan trò giỏi, thì cũng giống nam thanh nữ tuấn tú hẳn không thể  khác. Thế nhưng những gì đang diễn ra trước mắt tôi đây dường như đi quá xa so với chuẩn mực đó:

 - Này, đưa cái đó cho tớ đi!

 - Không được, cái này là của tớ!

 - Ê! Đừng đừng có giật mạnh quá, đứt nó phát nổ đấy!

- Măm măm!!

 - Ha ha, ta là thần sấm!!!

Nhân Mã chạy qua các dãy bàn ghế như một con điên, Cự Giải thò tay vào hộc bàn như thể tìm kiếm một cái gì đó nhưng trong mồm lại nhồm nhoàm thức ăn, Song Tử, sau cuộc cãi vã với tôi bây giờ đang tranh dành với Bảo Bình một con thú nhồi bông, Xử Nữ ở giữa đang căn ngăn, rõ ràng dường như đây là tác phẩm của nhỏ.

 - Bộ nó phát nổ thiệt sao!??

Tôi suýt thì phát thét lên như thế.

 - ..Này, cậu nhóm máu gì thế?

Bạch Dương kéo ghế lên bắt chuyện với tôi. Các cung hoàng đạo khác hình như cũng có trò đùa nghịch riêng biệt của họ, tôi chỉ biết kể từ khi thầy Tuấn, thầy giáo chủ nhiệm, bước ra khỏi lớp học, lớp như vũ bão biến thành một cái chợ, không.., tệ hơn thế, giống quả bom hẹn giờ kích nổ sau khi chạy hết thời gian.

 - Tớ không biết. 

Tôi nói dối, từ chối tiết lộ thông tin cho người lạ.

 - Hi hi, cậu hài nhỉ, vậy có thể cho tớ biết cung hoàng đạo của mình là gì không?

Hoàng đạo, hoàng đạo,.. từ trước tới giờ tôi chẳng bận tâm mình là cung hoàng đạo gì nhưng hình như chẳng hiểu sao nó lại là một vẫn đề quan trọng khi bước vào đây khiến tôi dè chừng, Bạch Dương nhìn tôi với nụ cười ngây ngô, nhưng không hiểu sao tôi thấy giống nụ cười của Sói hơn là của Cừu. Tôi thở dài, đằng nào sau này có muốn dấu thì cũng khó có thể làm được:

 - Mình thuộc cung Bò Cạp.

 - .. Eh? Ê, có nghe thấy gì không, ma mới là cung Bọ Cạp này!

Bạch Dương sau một thoáng ngẩn người, ngẩng cổ lên cố tình nói to, Nhân Mã đang lượn lờ ở gần đấy nghe vậy vội chồm người vào:

 - Hả? Hả? Thật không? Bộ chúng ta sắp có thêm một sát thủ máu lạnh nữa hả?

" Sát thủ máu lạnh cơ đấy,... biệt danh gì mà ghê vậy?". Tôi lẩm bẩm, để ý cái ghế ngồi trống nằm ở cuối lớp kia chắc là của Thiên Yết. Người duy nhất vắng mặt.

 - Chà, gay nhỉ. Cung gì không nhằm lại nhằm đúng cung của Thiên Yết. Nghe không ổn chút nào.

Bạch Dương gãi môi. Tôi băn khoăn:

 - Sao cơ?

Bạch Dương xua tay:

 - Không sao!

Đúng lúc ấy, tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Bạch Dương đứng dậy, nhanh chóng phủi quần áo:

 - Chắc chỉ có vậy thôi nhỉ, thế nhé!

Rồi lập tức phóng ra cửa. Tôi định hỏi gì đó thì Nhân Mã cũng nối gót theo sau, vẫy tay:

 - Bye, bye!

Sau đó cũng mất tích. Tôi ngẩn người ra, rồi sau đó cũng nhớ ra mình định nói gì:

 - Chết! Ê ê, cho tớ biết thêm thông tin về lịch học với!

Đành vội vàng đuổi theo.

 - Này, rảnh không?

Lúc đó, tôi nghe có tiếng nói vọng lên bên tai. Quay lại, tôi nhìn thấy một anh chàng với mái tóc đen tuyền với đôi mắt còn đen hơn hơn nữa đang nhìn mình. Anh ta mặc áo sơ mi đen và quần jean cũng đen luôn nữa trong khi đi đôi giày da sáng bóng.

 - Bộ anh không thấy hay sao mà phải hỏi?

 - Tưởng gì, tôi có thể giúp cô với thời khóa biểu.

Nghe thế, tôi dừng chân. Chả hiểu sao tôi cảm giác mình có thiện cảm rất tốt với anh chàng này.

 - Vậy thì tôi rảnh.

 - Bạn khá đó, một mình khẩu chiến với Song Tử không phải là vừa đâu. - Anh ta mở lời luôn.

 - Hả? Anh nghe từ hồi nào vậy hả? (-_-'') Mà anh là ai?  

 - Khà khà, ta là đệ tử của bóng đêm, thân thế của ta không phải...

 - À, chắc anh là Thiên Yết... ?

Tôi đoán luôn.

 - ...

Anh chàng như thể tay trượt khỏi tường, xanh mặt.

 - Cô đoán gì giỏi vậy..?

 - Thường mà... Vậy, Thiên Yết Đại Nhân có việc gì cần đến tôi?

Tôi nhìn người có cung hoàng đạo giống mình, trông anh ta rất dễ gần đấy chứ.

 - Chà vào việc chính luôn à? Mà tiện đây, tôi rất thích những người như thế, à..., cứ gọi tôi là Yết là được rồi, Yết thôi.

Có điều anh ta nói hơi nhiều.

Yết rất đẹp trai trông anh ta như thể đang muốn dấu diếm điều gì đấy.

 - Vậy thì Yết đi, tôi có làm gì phiền đến anh à?

 - Chỗ này nói không hợp lắm, hay là mình ra chỗ khác đi để tôi dẫn cô đi.

Tôi đang lưỡng lự không biết có nên nghe theo không thì Thiên Yết đã kéo lấy cổ tay áo tôi.

 - Chờ đã..

 - Ủa, đi đâu thế Thiên Yết? Mà cậu ở ngoài này nãy giờ à!?

Đúng lúc ấy, Song Tử vừa mới ở trong lớp bước ra, bên cạnh là Sư Tử.

 - ???

 - Tớ đi đâu thì cũng không phải là việc của cậu.

Thiên Yết hơi dừng lại, mặt cau có như ăn phải miếng kẹo chua.

 - Này, đứng lại đấy! Lâu lâu tớ không thấy cậu đến lớp giờ lại định dẫn ma mới đi đâu đấy!? Tính làm chuyện kì cục hả?

 - Tớ làm chuyện kì cục là chuyện của tớ, hỏi nhiều, mà quý cô đây... à, xin lỗi, thưa ma mới ơi cô tên gì?

 - Diên... (-__- )'

 - Đúng rồi, Diên, đi đâu là chuyện của nhau, ha ha.

Song Tử nghiến răng ken két.

 - Loại người như cậu đúng là làm tớ bực mình.

 - Thôi, bỏ qua đi, cũng đâu phải chyện của mình, mà cũng sắp muộn tiết hoc rồi đấy Thổ ơi.

 - Hừm..

Sư Tử ngó tới ngó lui cái đồng hồ rồi đẩy Song Tử ẫn còn đang hậm hực về phía trước. Suốt thời gian ấy tôi nhìn thấy vài học sinh của lớp 12A1-2 có chứng kiến cảnh này như: Xử Nữ, Bảo Bình, .. nhưng tất cả cũng chỉ liếc qua lấy một lần xong lặn đi mất tăm.

Thiên Yết cũng lại kéo áo tôi như hồi trước rồi bảo:

 - ..

 - Đi thôi.

                                                                                                     .. (còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro