TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạo ngồi trong quán bar, miệng nốc rựu không ngừng. Trên chiếc bàn lăn lốc vài chai rựu mạnh, tiếp viên vẫn ra vào mang rựu đến như hắn yêu cầu. Điện thoại reo, hắn nhấc máy :
- Alo.
- Dương Hạo, con về nhà bàn chuyện một chút.
- Được rồi. Khoảng nửa tiếng.
Hắn lấy ra một ít tiền từ trong bóp rồi ném lên bàn, hắn đứng dậy xoay người bước đi.
Một chiếc môtô phân phối lớn, màu đỏ huyết chạy vụt đi trong ống đường cao tốc, người ngồi trên xe không ai khác chính là Dương Hạo - người thừa kế tập đoàn kinh doanh cổ phiếu Trần Dương nổi tiếng giàu có và hùng mạnh. Ra khỏi đường cao tốc, hắn vẫn giữ tốc độ nhanh mà chạy. Lúc hắn chạy trên một con đường vắng và quanh co, hắn đã tông vào một người nào đó.
- Aaa...cứu tôi, làm ơn...
Ra là hắn vừa tông phải một cô gái, dù đã cố lách để tránh nhưng bánh xe của chiếc môtô đã đâm vào đôi chân gầy yếu của cô, vừa rồi hắn lại chạy với tốc độ nhanh như vậy nên chỉ e rằng...
- Này, có sao không? Này, này cô...
Cô gái đã bất tỉnh, Dương Hạo tháo mũ ra chạy đến lay cô.
- Lúc nãy nó chạy đường này.
Dương Hạo nhìn lên, thấy có vài gã đàn ông cầm gậy tiến về phía này, liền hiểu tại sao cô gái ấy lại cố sức chạy vừa rồi còn cầu cứu hắn. Nhấc cô gái lên xe đặt tư thế nằm ngang, hắn nổ máy rồi chạy tiến về phía lũ côn đồ, chiếc xe chạy nhanh thật nhanh làm lũ ấy một phen hú vía, hai tên bị ngã xuống đường trầy trụa thân thể. Khẽ nhếch môi hài lòng, Dương Hạo chạy đến bệnh viện.
****PinkYuki****
Mười một giờ, Dương Hạo ngồi đối diện phòng cấp cứu. Cô gái kia, bị hắn tông mạnh đến vậy, lại không rõ thân thế. Chợt, điện thoại lại reo :
- Ta bảo con về, nửa tiếng của con bằng hai tiếng của ta. - Chủ tịch Trần Dương Hoàng như gầm lên.
- Xin lỗi, có tai nạn. Đang ở trong bệnh viện.
- Con uống rựu chạy xe, cuối cùng tông phải ai rồi. Ở đâu?
- Bệnh viện ABC, một cô gái.
- Ta sẽ đến đó.
Một tiếng sau, chủ tịch Trần một thân lịch lãm khí chất ngút trời cùng bà Trần đi đến :
- Sắp ra rồi. - Dương Hạo lên tiếng.
Chủ tịch Trần nhìn sang phòng cấp cứu, khẽ thở dài. Cánh cửa chợt mở, bác sĩ bước ra, nói một loạt :
- Cô gái này sẽ không sao, tính mạng nguyên vẹn nhưng chắc chắn sẽ có di chứng. Tuy nhiên, hai chân sẽ không đi lại được, nếu cố gắng săn sóc và tập luyện thì may ra.
- Vậy di chứng để lại... - Bà Trần sốt ruột lên tiếng.
- Chúng tôi sẽ kiểm tra.
Bà Trần khẽ trách một tiếng, Dương Hoàng thì chỉ nhắc nhở. Sau đó họ sắp xếp cho cô gái kia nằm phòng dịch vụ.
Khoảng vài tiếng sau, cô gái dần mở mắt, bà Trần chạy đến nắm lấy tay cô :
- Con sao rồi, con gái.
- Bà là... - Cô ta ngơ ngác, quay đầu về phía cửa cô liền nhìn thấy hắn - Anh ta... Tôi là ai?
- Con là...con là... À, là Linh Nhi, là hôn thê của Dương Hạo. - Bí thế, bà Trần liền bịa ra như vậy. Thì ra di chứng là đây.
- Vậy...
- À à...ta là mẹ chồng tương lai của con. Là con bị tai nạn nên tạm thời không nhớ thôi. Sẽ nhớ thôi mà, sẽ nhớ thôi.
- Mẹ. Anh...là hôn thê của tôi thật sao?
- Thật chứ thật chứ. Mẹ sao lại gạt con được. - Bà Trần cố đỡ lấy tình huống.
- Vậy thì con tin rồi. - Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro