Chúng tôi bên nhau mười năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Isagi Yoichi. Là 1 Alpha
Và bạn đời của tôi cũng vậy.

Nghe có vẻ khá là kỳ lạ nhưng đó là sự thật. Bản thân tôi cũng cảm thấy lạ, hiếm lắm mới có 2 người đàn ông Alpha bên nhau. Hơn nữa chúng tôi bên nhau cũng đã gần mười năm.

Lợi hại thật nhỉ?

Lúc đầu là tôi theo đuổi anh ấy trước, chúng tôi quen nhau tại trường trung học hoàng gia. Anh là con trai của Công Tước. Tất cả mọi thứ về anh đều xuất sắc. Anh ấy còn được bầu thành nam thần lạnh lùng cấp SSS. Còn tôi chỉ là 1 nhóc ranh cấp C, được cái gia đình cũng giàu nên được đập tiền cho đi cửa sau.

Tôi biết đến anh ấy bởi vì khi bước vào cái trường này chẳng học 1 cái gì khác ngoài việc học cách thu hút mất bé Omega nhút nhát. Song, dù cho có thu hút bao nhiêu bé Omega nhỏ đi nữa thì đến bước xác nhận quan hệ thì bọn họ đều nói xin lỗi rằng họ đã thích tên Rin mi dưới đó.

Đánh trận nào thua trận đó, tôi quyết định đi xem tận mắt coi, tên Rin mi dưới đó là cái qq gì mà dám cướp hết con mồi của tôi.

Kết quả vừa nhìn thấy tôi lập tức bị sốc nặng.

Thiếu niên áo trắng tóc xanh đen kia có đường nét khuôn mặt tinh tế và sắc sảo, khí chất lạnh lụng, tất cả đều là thứ tượng trưng cho cấp SSS của anh ta. Giây phút tôi nhìn thầy anh ta, tôi liền bị con đ* tình yêu qu*t ch*t.

Đến cả tôi còn bị thu hút như thế, thảo nào mấy bé Omega xinh tươi lại bị đổ gục đùng đùng ra đó.

.......

Tôi thừa nhận kể từ khi Rin tránh mặt tôi thì đến 1 câu nói cũng không có.

Tôi tặng quà.

Rin cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ liếc một cái.

Tôi bắt đầu viết những bức thư tình sến súa.

Lần này tôi không viết tên của mình lên để Rin không biết là tôi. Nhưng có lẽ cái tính cách chó bò của tôi quá dễ thấy trong cái trường này. Hơn nữa, mấy lần trước tỏ tình, mọi người trong trường đều biết Itoshi Rin "bị" một Alpha cấp C theo đuổi.

Cái trường đế quốc này đúng là dành cho những đứa nhà giàu có khác, đến cả việc mà các vị ấy cô lập tôi cũng thật là độc đáo, bạo lực học đường thì không có, chỉ là đối với mọi người kể cả giáo viên, tôi chỉ được coi là 1 kẻ vô hình mà thôi.

Giờ nghĩ lại thật sự thấy rất khó chịu,  nhưng hồi đó mặt tôi dày, cứ kệ m* đời mà bám đít Rin.

Nhắc đến lại thấy buồn cười, Rin là người duy nhất không cô lập tôi, nói không chừng anh ta còn không thèm nhìn tôi.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi là câu.

"Tôi không thích Alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro