CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu tìm hiểu thì ngày nào cô cũng cười, cảm giác cuộc sống này màu hồng làm sao trong lúc học cũng không mấy tập trung.

Đến Khánh Nhi còn không chịu nổi hỏi cô: "Rồi có thật sự là mày đi học chưa? Cái cây đó có gì hấp dẫn hơn 3 cái đề trên bảng hả?"

Đoan Như tươi cười nói: "Hửm tao đang học mà, tự nhiên thấy trường cũng dễ thương."

Khánh Nhi nhìn bầu không khí màu hường xung quanh cô, chợt hiểu rõ: "À~ Tình yêu nảy mầm hả? Đoán không lầm thì là cái anh đội trưởng bóng chuyền hôm bữa đúng không?"

Không đợi cô phản bác Mẫn Nhi vội chen vào: "À! Cái anh hôm đầu tiên tập Dân Vũ úp sọt trái banh mày á hả? Uầy, thành đôi rồi chứ gì."

Đoan Như mặt hết đỏ rồi lại đỏ, phản bác trong vô vọng: "Làm gì có hai đứa bây lo giải 3 cái đề đi kìa, một hồi cô xuống tao cho bây lãnh đủ."

Khánh Nhi nhìn vở cô còn chưa chép xong cái đề, tặc lưỡi một cái rồi lười biếng nói: "Không biết ai mới là người lãnh đủ nữa, tao làm gần xong đề thứ ba rồi."

Mẫn Nhi tiếp lời: "Tao làm xong đề 2 rồi."

Đoan Như hoang mang: "Má người hay trâu bò mà làm nhanh vậy? Nói thật đi mày là người ngoài hành tinh?"

Khánh Nhi dừng bút, nhìn cô với ánh mắt một lời khó nói hết, bảo: "Tao không biết mày đang tưởng tượng cái gì nhưng tao biết chỉ còn 10 phút nữa thôi là cô kiểm bài."

Nghe tới đây Đoan Như không thiết sống nữa, cuối đầu ngoan ngoãn làm bài.

Đến lúc ra chơi cô và hai người bạn thân của mình ra ghế đá ngồi thì thấy lớp ảnh đang chơi bóng chuyền, lia mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy ảnh đâu, cô thở dài: "Haizz hong thấy ảnh chơi bóng chuyền ảnh đâu rồi ha?"

Dương Thuận: "Ảnh trên giường tao á."

Đoan Như khinh bỉ, liếc nhìn con nhỏ đang hồ ngôn loạn ngữ kia: "Ew, như mày có chó mới thèm, ảnh là thẳng 100%, mà có công đi nữa cũng chưa tới lượt mày."

Nhã Thư bất lực với hai đứa bạn của mình tối ngày chí choé với nhau, cô nghe riết mệt rồi bỗng cô thấy từ xa cô thấy người ấy của bạn mình liền kêu: "Ê Như, kìa ảnh của mày kìa."

Đoan Như nghe thấy dẹp không cãi với Thuận nữa quay sang phía anh, đang nhìn chăm chú thì bỗng anh quay đầu lại hai chười chạm mắt nhau, cô liền quay sang chỗ khác nhìn.

Dương Thuận: "Kìa mày mong lắm mà nhìn đi."

Đoan Như đánh trống lãng: "Haha đói quá xuống căn tin đi ha."

Nhã Thư khinh bỉ nhìn cô: "Hèn cung khỉnh í, đúng là hội trưởng hội người hèn."

Đoan Như mắt thấy anh sắp đi lại phía mình thì mạnh mẽ bộc phát sức mạnh lôi kéo hai người bạn của mình xuống căn tin ngồi.

Hoàng Quang đang chuẩn bị đi tới: "?"

Thấy cảnh tượng ấy Đức Phúc tặng cho anh một tràng cười: "Hahahaha đội trưởng của chúng ta cũng có ngày bị bơ hả ta? Nói đi, mày làm gì cho con bé giận rồi đúng không?

Lúc này anh còn hỏi chấm hơn, mình có làm gì đâu,vẫn nhắn tin đều đặn mà, hôm bữa còn khen xinh nữa cơ mà.

Vị đội trưởng ấy lại ôm thêm một mối lo trong lòng, không biết mình làm gì mà khiến cho bạn nhỏ ấy bơ mình.

Đến giờ ra về vì hôm nay là thứ 3 cô và Thuận học thêm lý trong trường nên ở lại lớp học đến 7h, từ lớp học có thể nhìn xuống sân bóng chuyền.

Dương Thuận: "Ảnh của mày kìa." Riết rồi đây là câu cửa miệng khi thấy anh của cả bọn từ khi nào chả biết.

Đoan Như nhìn ra cửa sổ nói :" Thấy rồi khỏi nói."

??:" Ảnh gì Như có bồ hả?"

Người nói là Nhất Duy, là bạn chơi từ năm lớp 6, nói không ngoa thì Duy như người mẹ thứ N của cô vậy, chuyện nhỏ chuyện to gì cô cũng tìm tới cậu đầu tiên.

Dương Thuận: "Chưa thành bồ mới tìm hiểu thôi à."

Đoan Như đánh bạn của mình rõ đau nói: "Ai kêu mày nói sao mà nhiều chuyện vậy."

Nhất Duy: "Ảnh học lớp mấy tên gì."

Dương Thuận: "Hong biết nữa hình như học lớp 12A13 tên Đặng Nguyễn Hoàng Quang á bà, ui chết lỡ nói rồi chắc Như hong để bụng đâu ha?"

Đoan Như bất lực với mấy đứa bạn của mình mặc kệ chúng nó nói gì cô cứ nhìn xuống sân bóng chuyền xem anh đánh thôi. Đến lúc ra về cô đi ra cổng với Nhất Duy còn Thuận thì lấy xe nên không chung đường, trên đường đi Như kể cho Nhất Duy nghe chuyện tình mới chớm nở của mình cho Nhất Duy nghe.

Nhất Duy: "Tao nghĩ chuyện này không đi đến đâu đâu."

Đoan Như: "Chưa thử sao biết được kệ đi dù sao hết năm nay ảnh cũng đi rồi mà."

Nhất Duy: "Mày cứ vậy rồi mai mốt khóc giống thằng kia đi là mẹ đánh đau đó."

Đoan Như: "Ui biết rồi, hồi đó do tao mắt mù nên mới chọn nó, thôi mẹ tao rước rồi tao đi về baii."

Hồi học lớp 9 cô đã từng quen 1 bạn cũng lớp nhưng bạn đó luôn cho bạn bè là nhất rồi chẳng thèm mảy may gì đến cô nên cả hai chia tay. Lần đầu cô tiếp xúc với cảm giác đó nên có thể gọi đó là cú sốc đầu đời của cô, lúc đó cô khóc nhiều lắm mỗi tối Nhất Duy luôn an ủi cô có cả Thư và Thuận nữa nhưng mà Nhất Duy là người khiến cô tỉnh ngộ ra không còn luyến tiếc gì vì thời điểm lúc đó là đang ôn tuyển sinh 10, vì vậy cô phải càng cố gắng để hơn người cũ, ok và cô làm được đậu vào trường mình mong muốn. Còn thằng kia thì cook, điểm dưới đáy xã hội nên vào trường nghề.

Về đến nhà cô tắm rửa ăn uống rồi lại nằm chường ra bấm điện thoại tầm 9h cô đang định nhắn cho anh thì anh đã nhắn trước. Lúc này cô hoảng vô cùng tận, thường ngày đều là cô nhắn cho anh chứ anh có nhắn cho cô đéo?

Quang: Em ơi

Nhuu: Dạ?

Đợi một hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, cô đánh liều nhắn thêm một tin nữa.

Nhuu: Anh ơi

Bên phía anh thì anh vẫn còn đang không biết nên mở lời làm sao để hỏi cô tại sao lại bơ mình. Lúc anh đang loay hoay hết nhập rồi lại xóa thì thấy tin nhắn của cô.

Quang: À thì anh có chuyện muốn hỏi em

Nhuu: Dạ anh hỏi đi

Quang: Tại sao bữa nay em lại bơ anh vậy? Thấy mặt anh là em trốn mất tiêu, bộ anh làm gì khiến em giận hả?

Đoan Như thấy tin nhắn này thì như hóa đá.

Ủa? Ủa????

Mình giận ảnh hồi nào trời? Hong lẽ giờ nói là do anh đẹp trai quá nên em ngại? Em không dám đứng trước mặt anh? Do em hèn?

Cô vắt óc tìm ra một lí do mang tính thuyết phục cao thì trong đầu cô chợt lóe lên hình bóng của Dương Thuận.

Àaaa, đã tới lúc mày phải trả hiếu cho tao rồi con ạ, hãy phát huy hết sức mạnh của mình đi.

"Hắt xì!"

Dương Thuận lau mũi, giờ này còn con nào nhắc mình vậy trời? Không lo đi ngủ tối ngày nấu lẩu quài đi tao.

Cậu ta hầm hực thầm trù cho người vừa mới nhắc tới cậu sẽ gặp xui xẻo suốt đời.

Bên này Đoan Như đang tích cực soạn văn trình bày lí do với anh.

Nhuu: Em thề là em không có bơ anh và anh cũng không làm gì khiến em giận hết, tại lúc đó đám bạn em đi chung mà thằng Thuận nó đang lên cơn nhảm nên em sợ nó nói khùng nói điên nên em mới lôi nó đi, chứ em không cố ý cho anh ăn bơ đâu, em xin lỗiiii

Quang: À không sao đâu anh chỉ thắc mắc thôi, thấy em bỏ đi anh tưởng anh lại làm người khác tức điên lên.

Lại? Đoan Như thầm nghĩ không lẽ anh cũng đã từng như vậy với người cũ nên mới nhạy cảm như vậy. Nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng bốc hơi chẳng còn vết tích.
Nhuu: Không có đâuuu

Nhuu: Mà anh ơi

Quang: Ơi?

Cô lăn lộn mấy vòng trên giường, ôm trái tim đang đập liên hồi của mình. Anh ơi anh mà trả lời kiểu này là em cho anh nguyên đội bóng liền. Cô nhanh chóng ổn định lại tâm tình.

Nhuu: À thì em nghĩ mình tìm hiểu thì cũng nên gặp mặt trực tiếp để dễ nói chuyện á, anh thấy sao?

Quang: Anh thấy cũng được, em sắp xếp giờ nha? Anh chỉ rãnh mỗi thứ 5, 6 và cn thôi.

Nhuu: oke, vậy cn anh rãnh lúc mấy giờ á?

Quang: Anh học tới 3h anh ra

Nhuu: Vậy 3h mình gặp nhau ở The Start nha

Quang: Ừm

Cứ thể ngày qua ngày rồi cũng đến chủ nhật cô học xong ra là 2h cô quyết định vào quán trước để đợi ảnh. Đúng 3h ảnh bước vào quán order nước rồi lại ngồi đối diện với cô, lúc này tim cô như ngừng đập cô ngại cuối gằm mặt vì crush của mình đang ngồi trước mặt mình và thậm chí bây giờ cả hai còn tìm hiểu nhau nữa còn gì sướng bằng.

Đoan Như cười nhìn anh rồi nói: "Hello anh."

Hoàng Quang: "Ừm."

Đoan Như: "Anh mới học ra hả chắc mệt lắm ha."

Hoàng Quang: "Cũng không mệt lắm."

Được dăm câu thì cả hai đều im bặt, anh chợt kên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy:" Bây giờ vào vấn đề chính luôn em thật sự thích anh hả?"

Đoan Như ngại ngùng nhìn xuống đáp: "D-Dạ."

Hoàng Quang nhìn cô chăm chú, mà cô thì chỉ để lại cho anh cái đỉnh đầu: "Anh nghĩ mình không hợp với em đâu, anh thực sự rất tệ về khoảng yêu đương này, nên anh nghĩ anh sẽ làm cho em buồn hoặc mất hứng."

Đoan Như trầm ngâm một hồi: "Um nhưng mà không sao em cũng khá trong chuyện này nên có gì em chỉ anh, mình bù trừ cho nhau mà."

Hoàng Quang gật đầu: "Vậy nên bắt đầu từ đâu đây? Quân sư nhỏ?"

Đoan Như rạng rỡ trở lại rồi ngồi luyên thuyên nói chuyện sở thích của cả hai rồi chuyện trên trời dưới đất, hôm nay cô đã cười rất nhiều cả hai cùng nói quên cả thời gian. Chiều tầm 4h45 cô và anh chào tạm biệt rồi ra về.

Về đến nhà cô liền lăn lộn trên giường rồi lấy điện thoại ra lên group 3chịem

Nhunhongnheo: @all t mới gặp ảnh á

Thudieuda: Nay gái lớn biết đi date rồi

Thuandamdang: Rồi nói gì

Nhunhongnheo: thì lúc đầu là anh nói anh dở mấy chuyện này rồi sợ không hợp với tao, xong tao mới nói là tao khá có gì chỉ anh rồi ảnh hỏi bắt đầu từ đâu rồi sau đó t với ảnh ngồi nói sở thích này nọ á

Thuandamdang: thấy bể

Nhunhongnheo: mà ảnh đẹp với lại anh trầm tính nhẹ nhàng lắm aaaaaaa

Thudieuda: dại trai thấy bể

Nhunhongnheo: t vs ảnh lên lịch cố định là gặp cn gặp nhau ở quán The Start á

Thuandamdang: cũng biết lịch cố định đồ ha

Nhắn xong cô đi tắm rồi vào học bài nói là học bài thôi chứ cô ngồi vẽ vời linh tinh có chịu hoc đâu.

..1tháng trôi qua.....

Đã sắp tới Noel rồi cô định làm bánh cho anh mà suy nghĩ mãi rồi quyết định làm bánh quy cho anh, cô lên kế hoạch từng nguyên liệu thật chỉnh chu rồi sau khi đi học về sẽ làm thử trước.Chiều đi học về cô vứt cặp một xó rối bắt tay vào làm bánh cũng gần 2 tiếng là mẻ bánh quy ra lò. Cô đem cho cả nhà ăn rồi nhận xét, mỗi người một chút một chút rồi rút kinh nghiệm để tuần sau làm lại vì tuần sau là đến Noel rồi.

Chủ nhật cô học toán cùng với Thư và Thuận hôm qua cô làm rất nhiều bánh quy nên hôm nay cho 2 đứa đó luôn.

Đoan Như lấy từ cặp ra 2 túi quà nhỏ: "Nè cho hai đứa bây nè."

Nhã Thư bất ngờ vì nhỏ bạn mình có bao giờ vào bếp đâu:" Trời ơi nay tốt dữ vậy trời biết làm bánh cho bạn luôn?"

Dương Thuận tự nhiên lấy bánh ra nhai rộp rộp: "Người ta làm cho người ấy ăn mình là hưởng ké thôi mày ơi."

Đoan Như mắc cỡ đáp lại: "Hong có nha"

Dương Thuận và Nhã Thư nhìn biểu cảm của cô là biết có hay không liền mà kệ đi được ăn miễn phí đòi hỏi gì nữa.

Ra về cô lại qua quán đợi anh, đêm qua thức cho cố vô cày phim tới 3h sáng nên bây giờ hai mí mắt cô nặng trĩu, cô cố chống đỡ nhưng không đáng kể, thấy thời gian còn lâu nên cô định chợp mắt tí để lát còn tỉnh táo nói chuyện với anh. Lúc cô mở mắt ra thì đã là 1 tiếng sau, cô nhắm nghiền mắt vươn vai về phía trước thì bỗng cảm thấy tay mình đụng trúng cái gì đó, có vẻ là mắt kính. Cô vội mở mắt ra thu tay lại, cứng đơ nhìn người ngồi trước mặt mình.

Lúc này anh cũng ngớ người, ngạc nhiên vô cùng.

Địch bất động ta bất động, cả hai cứ nhìn nhau như thế, đến lúc não bộ hoạt động lại thì cô đứng phắt dậy, chạy ra ngoài rửa mặt.

Trời ơi Như ơi làm làm qq gì vậy? Má kiểu này nhục để đâu cho hết, lấy gì đối mặt với ảnh đây? Cô vỗ mặt vào hai má để tỉnh táo lại, lấy hết can đảm quay lại.

Bên phía anh cũng chẳng khá hơn là bao, lúc tay cô chạm vào mặt anh thì suy nghĩ đầu tiên của anh là không biết cô dùng loại nước hoa nào, rất thơm. Đến lúc cô chạy đi thì anh mới tỉnh táo lại, anh đưa tay che lại gương mặt phiếm hồng của mình, thầm nghĩ mình đang nghĩ cái gì vậy trời?

Cô vào lại chỗ ngồi nhìn anh không dám mở lời trước, cuối cùng anh cũng là người nói trước: "Em mệt hả, nếu mệt thì có thể nhắn với anh mình hẹn bữa khác mà."

Đoan Như vội xua tay: "Không có em chỉ hơi buồn ngủ nên định chợp mắt thôi ai ngờ haha."

Đoan Như cười gượng hai tiếng rồi thấy mình có lỗi: "Xin lỗi anh nha, anh ngồi chờ em có lâu không?"

Anh thản nhiên nói dối trắng trợn: "Không đâu anh vừa vào một tí là em dậy rồi."

Chẳng lẽ bây giờ lại nói bản thân chờ nữa tiếng vì thấy cô ngủ say quá, mà thật ra nhìn cô ngủ cũng dễ thương nên không nỡ kêu dậy? Nghe cứ như đang trách cô ấy, với tính của cô chắc từ nay về sau cô sẽ áy náy không thôi.

Đoan Như tươi tắn lại rồi lấy từ cặp ra túi bánh quy cô đã làm rồi đưa anh: "Tặng cho anh nè Merry Christmas."

Hoàng Quang nhìn túi bánh thì thầm: "Dễ thương, giống chủ nhân nó ghê."

Đoan Như nghe không rõ: "Hả anh nói gì?"

Hoàng Quang: "Không gì đâu cảm ơn em nha, dễ thương lắm."
Đoan Như: "Hihi hong có gì."

Sau đó đôi gà bông ngồi một hồi rồi đi về cô quên là hỏi anh chơi bóng chuyền vui không  để cô giới thiệu phim cho anh, cô rầu rĩ nhưng mà cũng vui vì ảnh nhận quà của cô hahaha.

Nhận được món quà lúc này anh chưa về nhà mà ghé quán net chơi cùng mấy đứa bạn chơi chán rồi anh lấy bánh ra ăn.

Đức Anh: "Ê bánh quy hả mày mua ở đâu vậy sao này không gọi tụi tao mua nữa, đói thấy mịe luôn."

Anh cầm bánh nhai, nói: "Không phải tao mua."

Đức Anh: "Chứ đâu ra vậy?"

Anh chưa kịp nói thì người bạn kế bên thò tay sang với ý đồ cướp bánh thì bị anh đánh cho một cái rồi rụt tay về.

Người kia la đau rồi chỉ tay vào mặt anh chất vấn: "Có cái bánh thôi cũng không cho nữa, ki bo vừa thôi nha!"

Anh tiếp tục lấy cái bánh thứ hai ra ăn, mặc kệ người bạn của mình: "Bánh bạn nhỏ kia tặng tao, mày đừng có hòng đút cái tay thúi mày vô, dơ cả túi bánh."

Một câu nói chấn động hai con người, thật ra không chấn động thì là giả vì thằng này đó giờ gái tặng quà cho nó thì nó đều chia ra co cả đám ăn, nó không động một miếng. Còn bây giờ không chỉ không cho động vào mà còn ăn trông rất ngon miệng nữa, đúng là động trời mà.?

Đức Anh cảm thán: "Thảo nào mày cứ ôm khư khư trong lòng nâng niu như bảo bối."

Minh Việt phụ họa: "Hóa ra là bạn nhỏ nhà mày tặng."

Hoàng Quang mặt không biến sắc, thản nhiên nuốt bánh rồi nói: "Rồi bây giờ có chơi hay là không? Nhắc nhẹ là còn 3 sao nữa là lên Cao Thủ."

Hai người kia ngay lặp tức lập tổ đội rồi kéo anh vào.

Tin này bị lan cho cả nhóm bạn anh biết thế là lại bị chọc suốt ngày, đến mức anh còn phải tăng lượng luyện tập lên thì mới thôi.

Hôm nay sinh hoạt nhà trường thông báo để diễn ra hội Mừng Đảng mừng Xuân các lớp đăng kí tham gia ít nhất là một tiết mục, nghe đến đây thôi là cô thấy phấn khích rồi cô thích văn nghệ mà.

Sinh hoạt lớp cùng các bạn bàn tiết mục cái này cô siêu thích cuối cùng lớp chọn một tiết mục múa và một tiết mục nhảy hiện đại

Đoan Như vui vẻ nhìn Khánh Nhi và Mẫn Nhi nói:" Đã quá tao sẽ tham gia 2 cái luôn."

Khánh Nhi nhìn bộ dạng phấn khích đến đỏ bừng mặt của cô: "Coi bộ mày thích dữ ha."

Mẫn Nhi trêu chọc: "Vậy giữa văn nghệ với anh kia mày thích nào hơn?"

Đoan Như nghe tới ảnh mặt đã đỏ liền đỏ hơn rồi cười: "Thích văn nghệ hơn chứ."

Khánh Nhi chẳng buồn ngước mặt lên chỉ hỏi lại cô: "Phải ôn? Hay là mê chết đi được?"

Đoan Như ngượng chín mặt: "Phải á."

Đến tối cô đang nằm bấm điện thoại thì thấy mình được add vào group múa và nhảy của lớp cô vui quá trời luôn, lát sau tự nhiên cô lại bị kick ra khỏi nhóm đó, WTF là gì nữa? Cô liền nhắn cho bạn bí thư của lớp.

Bí thư: Tại đủ rồi á bà có gì hẹn bà khi khác nha

Sau đó cô cũng ok cũng hơi hụt hẫng tại cô thích nhảy hơn múa mà chịu rồi.Đến sáng cô lại thấy mình đc vào group nhảy sau đó bị kick thêm lần nữa lúc này cô bực bội lắm rồi, cô là trò đùa của họ à. Vào lớp cô kể cho hai Nhi nghe sau đó cô mới biết được lớp cô bây giờ có nhóm F6, mấy người đó ghét cô nên không thích rồi kick cô ra giờ thì hiểu rồi.

Mẫn Nhi xụ mặt, bực bội nói: "Ụ ẹ nó, tự nhiên lôi tao vô nhóm nhảy làm gì không biết, chắc lúc đó có mình tao nhảy Dân Vũ mà lấy lí do tao nhảy Dân Vũ đẹp nên cho tao vô, chắc tao cần?"

Khánh Nhi cũng chẳng khá là bao: "Đã tự ý thêm tao vào còn nói như thể tụi nó cho thì tao mới được vào, cmn chứ, lớp hãm loz này."

Đoan Như lần đầu thấy cả hai đều tức giận cũng chẳng dám hó hé gì, sau một lúc thì Mẫn Nhi thở ra một hơi, cô cười trừ một tiếng rồi nói: "Để tao coi lớp này đi được tới đâu, đã không đoàn kết còn đòi giật giải, mắc cười ớn."

Mọe nó chọn nhầm sever rồi, hèn mà chơi chung với thứ chiến đo gì đâu không à, đã vậy lớp học chưa hết cái học kì đã tan đàn xẻ nghé rồi.

Đoan Như thầm nhủ, có lẽ bị lây từ hâi người kia, sắc mặc cô cũng lạnh đi mấy phần.

Lúc ra chơi cô và Thư Thuận ngồi dưới căn tin nhóm F6 cũng ngồi đó nhìn cô rồi nói gì đó, cô biết nhưng cũng không quan tâm lắm, dù gì thì tụi nó ngoài lấy cô làm nguyên liệu chính để nấu thì cũng có làm gì được đâu, sáu đứa ỷ có một đứa gia thế hơi to mà đã vậy rồi, ngu xuẩn hết mức. Cô mặc kệ, kể cho hai đứa kia nghe việc cô bị add rồi lại bị kick ra.

Đoan Như tức giận nói: "Không hiểu nổi tụi nó bị gì vậy?"

Nhã Thư điềm nhiên nhìn cô nói: "Nhiều khi ghen tị với mày nên mới vậy đó, kệ đi."

Dương Thuận chẳng tỏ vẻ gì: "Mới học được mấy tháng lớp mày bắt đầu có drama rồi hả?"

Đoan Như: "Ừ, không biết mốt còn tới gì nữa mệt."

Đang nói dở thì vào học.

Nhã Thư đứng dậy phủi bụi trên tà áo dài rồi đi về lớp: "Thôi lên lớp có gì về nhắn sau, nói nữa là thành nguyên liệu liền."

Đoan Như thoáng nhìn ra sau: "Ừaa."

Rồi cả ba ai về lớp nấy, đằng sau cả đám F6 nhìn bóng lưng cô chòng chọc, đến mức cô còn nổi da gà, thầm nghĩ đám này không thèm giấu luôn á hả? Học xong về nhà làm vài việc vặt đến tối muộn lại nhắn tin với anh tiếp.

Nhuu:Anh ơi

Quang: Ơi anh nghe

Mấy nay bất kể khi nào cô nhắn thì anh đều đáp lại "Ơi" hoặc "Ơi anh nghe" khiến cô sướng rung người, vui vẻ phấn chấn quên luôn đám rắn độc kia.

Đoan Như phấn khích: 'Bước ngoặc mới hahahaha."

Nhuu: Anh có thích bóng chuyền lắm hog

Quang: có chứ, có gì không em

Nhuu: em có xem một bộ phim về bóng chuyền á cũng hay lắm, anh muốn xem thử hong?

Quang: Cũng được phim gì vậy em?

Nhuu: Haikyuu á hay lắm á anh xem đii

Quang: Ừm anh sẽ xem tối rồi em ngủ
sớm đi, mai lớp em có học buổi sáng mà đúng không? Coi chừng trễ học đó.

Đoan Như hết hồn, tưởng đâu anh trốn dưới gầm giường nhà cô không á.

Nhuu: Ủa sao anh biết???

Anh phì cười, có sáng thứ ba nào mà không thấy bóng dáng cô ở sân bóng đâu cơ chứ, đến trẻ con còn biết huống chi anh.

Quang : Em đoán xem?

Nhuu: Anh trốn dưới gầm giường nhà em hả?

Quang: Trí tưởng tượng em tốt ghê ha, bảo sao chọn khối xã hội.

Nhuu: Ầu

Quang: Thôi đi ngủ đi cô nương, mai dậy trễ lại cấm đầu chạy.

Nhuu: oce, anh ngủ ngonn

Quang: Ngủ ngon.

Sau đó cô cũng đi ngủ nhắn tin được vậy cũng cùng cực lắm nhưng mà cũng có tiến triển cô vui tối đó cô ngủ mà cứ cười quài cảm giác vui lắm.

Đến trưa vào trường cô thấy các bạn tụm lại hình như là bàn chuyện văn nghệ cô cũng lại nghe rồi biết lịch tập. Vào ngày mai là bắt đầu tập luôn lớp có nhờ má Phát biên đạo dùm gọi là má chứ anh Phát mới học lớp 12 biên dùm lớp thôi, hồi cô đi tập múa 20-11 cũng có quen nên cô cũng dễ nói chuyện với má.

Sau vài tuần tập động tác bây giờ tới lúc xếp đội hình lúc này Phát kêu các bạn nam bế cô lên nhưng mà Tuyết lại không chịu

Tuyết: "Má ơi con thấy bế bạn Mai lên mặt sáng hơn á."

Tâm My phụ họa theo: "Với lại bạn Mai cũng nhẹ hơn nữa á má"

Tú: "Con cũng thấy nên bế bạn Mai."

Đoan Như thấy mọi người phản đối cũng thấy đúng nên nói với má: "Dạ thôi hay bưng bạn Mai đi má con cũng nặng lắm nên thôi má ơi."

Má Phát tức mình rồi lớn tiếng: "Bế không được thì đi về tụi bây đi về đi bộ tập đi, mặt sáng mới được bế hay sao hả?"

Sau hôm đó cô mới biết nhóm đó ghét cô đến vậy, nên từ đó cô kín tiếng trong lớp chỉ đi ra chơi với bạn hay nói chuyện với 2 Nhi trong lớp là cô có thể thoải mái nhất , tránh được chỗ nào thì tránh.

Nhuu: Má ơi má đừng cho con làm center nữa nha má mấy bạn không thích rồi cũng ghét má á.

Phát: Um má cũng công bằng ai diễn khúc nào đẹp thì má cho là center má cũng biết là nhóm đó tụi nó không thích má tại tụi nó không nói thôi.

Nhuu: Má không lấy tiền mà lớp con vậy nữa xin lỗi má nha

Phát: không sao đâu con chắc má biên thêm vài cái nữa rồi bàn giao lại cho lớp con luôn

Nhuu: Dạ cực cho má rồi

Phát: thôi bai con đi ngủ đi

Nhuu: dạ bai má

Cứ thể tập được vài tuần nữa nhóm nhảy bắt đầu tập có biên đạo hẳn hoi mọi người lo tập nhảy bỏ bê phần múa, các bạn tham gia múa cũng nản bây giờ chẳng ai thèm bận tâm vào múa cả, cô cũng chán, thật sự với một người có niềm đam mê với nghệ thuật như cô mà thái độ làm việc của các bạn cũng khiến cô không muốn làm việc với lớp nữa.
                               -HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro