Xích thêm chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng đó là tín hiệu vũ trụ đang muốn ta đến bên nhau =)) . Đầu năm lớp 8, bà cô chủ nhiệm đã có 1 hành động mà lúc đó tôi thực sự rất phẫn uất, đó là đẩy tôi lên bàn đầu ngồi. Chắc là mọi người cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nhể. Đúng vậy, tôi và em ngồi gần nhau, vì em khá bé nên được ngồi bàn 2 còn tôi thì khá nghịch thì được bế lên bàn đầu. Vài ngày đầu đi học nhìn những người chiến hữu ngồi bàn cuối năm xưa đại tiệc ca hát say sưa trong lòng có chút cay cú man mát =))) mà đã thể ngồi đầu tiên chả quay ngang quay ngửa cứ cặm cụi viết bài nghe giảng chỉ là mấp máy môi thôi đã bị nhắc rồi. Lâu dần, đã quen với việc đó tôi lại bung mồm như những ngày tháng tổ buôn ở dưới. Nhưng nói chuyện với ai bây giờ nhỉ ? Đứa bên cạnh thì khắc khẩu quá cứ được vài 3 câu là đòi làm gì bố mẹ họ hàng nhau rồi... Còn bên trái tôi thì sao 1 người bạn vững trãi qua thời gian với nước da màu vàng đó chính là bức tường.( Vì tôi được xếp ngồi trước bàn giáo viên). Rồi lúc đó hiển nhiên người để tôi có thể giải toả cơn khát nói là em :3. Em cũng không tỏ ra khó chịu với tôi mà luôn nhẹ nhàng lắng nghe những câu chuyện xàm xí tôi kể. Nào là nay đi học bị dây điện nó thắt ngang cổ, đêm qua đội bóng ưa thích của tôi đã có chiến thắng trong lòng người hâm mộ như thế nào. Tôi cũng là người từ bé đã được tiếp xúc với K-pop ( Toi sinh cùng ngày với anh Rồng luôn nhá =)) ) em thì đúng là con nghiện xứ Hàn chính hiệu nên nhưng câu chuyện mà chúng tôi thường nói là về nhạc, phim Hàn. Và đôi khi tưởng tượng mình là vai chính trong 1 bộ phim tịn cảm nào đó và sẽ trả thù mấy cái đứa le ve người yêu mình như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro