anh lại được nhìn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend mở bài "Exit Sign" của HIEUTHUHAI lên vừa đọc vừa nghe nha mọi người~

___


Nhìn quanh, những dòng người đang hò reo và vỗ tay nhiệt liệt, khán phòng sáng rực dưới ánh đèn sân khấu. Anh đứng đó, trên sân khấu, chiếc micro trong tay run rẩy. Ánh mắt anh không thể rời khỏi gương mặt và bóng hình quen thuộc ấy ở cuối hàng ghế giữa hàng nghìn khán giả. Phải, anh đã nhìn thấy em. Đã nhiều năm trôi qua rồi em nhỉ? Em vẫn như xưa, vẫn nụ cười ấm áp kia, vẫn đôi mắt sáng ngời ấy. Nụ cười ấm áp từng dành cho riêng anh mỗi khi ta ở bên nhau. Ánh mắt tràn đầy yêu thương mỗi khi em nhìn anh. Tiếc là, anh lại chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ.

Sao tự nhiên hôm nay em xuất hiện tại đây vậy? Anh không ngờ là lần đầu tiên ta gặp lại từ sau hôm em quay bước ra khỏi cánh cửa ấy. Anh đã ngỡ hai ta sẽ không thể gặp lại nhau ở trên đường đời nữa. Ngày hôm nay... Anh có thể cho rằng em đã đến để gặp anh không? Anh ước rằng đó thật. À mà không, bỏ qua chuyện đó đi, hình như hôm nay em đến đây, không phải chỉ đi một mình em. Bên cạnh em là một người đàn ông khác. Trong một thoáng, tim anh như ngừng đập. Kỉ niệm của những ngày tháng chúng ta từng có với nhau chợt ùa lại trong tâm trí anh. Những ngày tháng ấy, khi mà anh chỉ mới là một cậu sinh viên nghèo, mang trong mình đầy ước mơ và hoài bão. Khi mà anh chẳng có được gì ngoài một giấc mơ trở thành ca sĩ, được đứng trên sân khấu thể hiện sáng tác của mình cùng hàng ngàn khán giả phía dưới. Và em, em đã luôn ở bên cạnh, động viên và chia sẻ điều ấy cùng anh.

Anh còn nhớ hồi đó tình yêu của bọn mình từng như là ánh lửa đỏ bập bùng mạnh mẽ giữa màn đêm. Từng là chim sẻ cố đập cánh giữa phong ba bão táp. Bên nhau bao nhiêu năm, em lúc nào cũng động viên giúp đỡ anh, ngay cả lúc trong tay anh chẳng có gì cả. Lúc mình còn bên nhau ấy, cuộc thi nào anh đi, buổi thử giọng nào anh đến cũng có bước chân em theo. Em từng cùng anh đứng ở hậu trường căng thẳng chờ đợi kết quả. Từng ở bên dưới khán đài hò hét cỗ vũ cho anh thật nhiệt tình, hệt như bây giờ, nhưng là với danh phận người yêu anh. Rồi khi mà đôi bàn tay ta run rẩy đan lấy nhau không buôn trong lúc hồi hộp chờ đợi kết quả, em đã luôn động viên anh. Dù cho sau đó, kết quả anh nhận về là những lời từ chối và thua cuộc, em vẫn luôn ở đấy, an ủi và nói rằng sẽ cùng anh đi tìm kiếm một cơ hội khác cho "thứ mà anh cho là lí do tồn tại" của anh - âm nhạc. À, em cũng từng nói em thích nhạc anh làm nhỉ? Em đã từng vui đến thế nào khi anh nói anh đã viết về em trong một sáng tác của mình. Đến bây giờ thì vẫn vậy. "Cô gái" mà anh nhắc đến trong mọi bài nhạc tình của mình vẫn đều là "em". Đôi khi anh còn nghĩ có lẽ anh phải thêm em vào phần "credit" cho những tác phẩm của mình mất vì bài nhạc nào anh cũng viết cũng là đều về "em" cả. Còn nhớ hồi đấy mỗi lần anh ghé phòng thu đến tối khuya mới về, em vẫn thức chờ anh. Đến mức ngủ gục ngay trên bàn ăn với bữa cơm nhà được em dành cả tâm huyết vào đã nguội lạnh. Nếu bây giờ anh nói điều này ra có phải là muộn rồi không nhỉ? Nhưng mà những món em nấu thật lòng là những món anh thích nhất đấy. Hương vị quen thuộc ấy đến bây giờ đã bao năm rồi vẫn khiến anh nhớ đến như vậy, nhớ đến đau lòng...

Bây giờ thì anh thực hiện được ước mơ khi ấy rồi nè. Anh có tất cả những thứ mà anh, chàng trai của mấy năm trước từng mong mỏi. Nếu em của hồi đấy mà nhìn thấy anh thành công như bây giờ, chắc hẳn em sẽ rất tự hào phải không? Tự hào vì chàng trai của em, giờ thì từng là của em. Anh từng hứa là tình cảm của mình sẽ không nhạt đâu, sẽ không để em phải một mình đâu. Nhưng mà anh đã thất hứa hết rồi em à. Dần dần vì quá mải mê chạy theo ước mơ, anh đã chẳng còn thời gian cho đôi ta. Hồi đấy, hai ta còn trẻ người non dạ em nhỉ? Đều ích kỷ, nông nổi mà lại còn mang cho mình cái lòng tự trọng cao chót vót nữa. Anh còn nhớ, em từng trách anh chỉ ôm ước mơ mà không sợ mất em. Sợ chứ em. Nhưng hồi đấy anh như cố gắng sống hai cuộc đời vậy. Đi học xong thì lao vào với đống âm nhạc ngổn ngang rồi chạy đôn đáo đi làm thêm để mong kiếm sống. Chắc vì vậy mà lại chẳng thể dành thời gian cho em. Nếu cho anh quay lại khoảng thời gian ấy, nếu anh xin lỗi những lần em trách anh như vậy, nếu anh thay đổi sau những lần như thế thì liệu... liệu kết quả có khác hay không? Nhưng cuối cùng, hình như anh đã chẳng thay đổi em ạ. Vì bằng chứng là vào hôm ấy, mọi thứ như một giọt nước tràn li. Anh còn nhớ rõ, em nói rằng em không muốn mãi là sự lựa chọn thứ hai, rằng em luôn đứng sau "điều mà anh cho là lí do tồn tại" ấy. Những việc anh làm khiến em phải tự thấy rằng chẳng còn lí do cho em ở lại. Em chọn đưa ra "lối ra" cho chuyện đôi ta. Ngày mà em quay bước ra khỏi cánh cửa ấy, em biết không, em chỉ mất đi một thằng thất bại trong cuộc đời, còn anh, anh mất đi một người yêu anh nhất.

Giờ đây, anh đứng trên sân khấu, với hàng nghìn khán giả hò reo, là một ca sĩ nổi tiếng, với những bài hát đắt khách. Nhưng tất cả những thành công ấy, anh biết rằng nó không thể thay thế được em. Ngày em quay bước đi, anh đã mong em hạnh phúc. Nhưng tới khi tận mắt nhìn thấy em nở nụ cười cùng một chàng trai khác mà chẳng phải anh, con tim anh như bị đâm mười nhát dao vào. Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác ấy, anh đau... nhưng cũng mừng cho em. Vì anh biết, em xứng đáng với hạnh phúc này. Rời xa anh mới là cách khiến em vương đến được ánh sáng và mục tiêu mà em đã luôn cố gắng vì nó. Giờ chắc em đã làm được rồi nhỉ, anh tin em làm được mà. Em giỏi giang, ưu tú, bên một thằng như anh chỉ khiến cuộc đời em thêm trắc trở.

Anh biết, chuyện đã qua rồi, và chúng ta cũng không thể quay về quá khứ để thay đổi điều gì cả. Chỉ là, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về em, về những gì chúng ta từng có. Tiếc nuối, đau đớn, và hối hận. Lúc này đây, anh chỉ muốn lao xuống, gặp lại em, hỏi thăm em. Anh thật sự chỉ xin được hỏi "Dạo này em khỏe không?" Nhưng anh biết, em đã có cuộc sống riêng, và anh cũng chẳng còn danh phận nào để có thể can thiệp vào đó. Vì vậy, giờ đây, anh chỉ có thể hát, hát về em, về những gì chúng ta đã từng có. Mỗi bài hát, mỗi lời ca, đều là những lời tâm tư gửi đến em. Dù em có biết hay không, anh vẫn luôn yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em. Mà nếu cho anh được tham lam thêm một chút nữa, anh sẽ tò mò hỏi hàng ngàn câu như "Sao hôm nay em đi khuya vậy? Ba mẹ em biết là ba mẹ sẽ trông,..."

và anh sẽ nói với em rằng... rằng anh vẫn luôn yêu em...

Lúc bài hát cuối cùng kết thúc, còn concert cũng sắp dừng lại, trong lòng anh đã đầy nuối tiếc. Anh ước thời gian trôi chậm thêm một tí nữa, ước thời lượng concert dài ra thêm tí nữa để anh có thể đi cùng em lâu hơn một chút nữa thôi. Vì sau này, sau khi em bước ra khỏi khán đài này, ta sẽ không thể nào gặp lại nhau như thế nữa. Anh vẫy tay chào mọi người, cái chính là, muốn chào em. Khoảnh khắc em quay lưng bước ra khỏi khán đài qua cánh cổng dưới biển hiệu có dòng chữ "Exit Sign", anh đã sợ hãi, hụt hẫng hệt như hôm em quyết định quay bước khỏi cánh cửa, kết thúc câu chuyện của đôi ta. Hồi đó anh đã rất muốn giữ em lại, con tim cứ thôi thúc hãy chạy đến ôm em thật chặt, nhưng rồi anh lại không thể làm gì. Chỉ có thể đứng đó như một thằng hèn nhìn em rời xa anh vì anh tin, điều đó sẽ tốt cho em. Buông tay cho em đi, để chẳng còn vướng bận gì đến người chỉ mang lại muộn phiền cho em. Hơn hết, anh mong được thấy em cười, thấy em hạnh phúc.

Giờ đã bao năm trôi qua, anh vẫn vậy, mãi hèn nhát chẳng thể níu kéo em ở lại. Chắc là em không muốn nhìn thấy anh thêm nữa nên mới dứt khoát quay đi như vậy, nếu thế, anh cũng đành không thể mặt dày ở lại nữa. Chỉ dám luyến tiếc nhìn em thêm lần cuối rồi quay người vội bước xuống cánh gà. Em bước một bước, anh bước một bước, cứ thế đôi ta lại càng xa nhau, con tim anh như vỡ vụn.

Biết nói gì hơn ngoài việc chúc cho em hạnh phúc cùng người mà em chọn. Và em biết không, em sẽ mãi nhớ về em, bằng những điều tuyệt vời nhất, sẽ gìn giữ em như những kỉ niệm đẹp, ở một vị trí đặt biệt ở trong tim. Không còn yêu anh nữa cũng không sao, có lẽ anh sẽ lại càng mừng vì điều đó, vì em đã có hoàn toàn quên đi anh, quên đi cái cảm giác đau lòng mà một cuộc chia tay mang lại cùng người mà chỉ khiến em bận tâm và có thể vun vén cho hạnh phúc của mình cùng người xứng đáng hơn bên em.

Em này, anh chỉ muốn nói rằng phải thật hạnh phúc em nhé, em của anh.

"Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần

Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống anh thật sự tò mò em dạo này khỏe không

Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy

Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông

Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát

Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác

Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết

Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết

Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết"

(- HIEUTHUHAI/Exit Sign)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agustsun