Nếu Lúc Đó Em Dừng Lại Thì Có Lẽ Ta Đã Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************
Vào 1 buổi sáng nọ
Tôi đi học cùng với lũ bạn thì anh ấy người con trai ấy. Một người nổi tiếng với dòng tộc lớn với sắc đẹp tuyệt trần với tính cách thân thiện với thành tích học tập cực xuất sắc. Cậu chính là nhị thiếu gia của Hắc Vương dòng tộc đứng đầu của giới thượng lưu. Cậu là một trong những người lý tưởng cho mọi cô gái mọi thiếu nữ. Nhưng có lẽ sẽ không giành cho tôi vì tôi biết rõ 1 người bình thường như tôi nào có thể làm cho cậu nhận ra tôi ở chốn đông người đó nhưng có lẽ tôi đã lầm. Nếu như ngày hôm đó tôi không chạy đi thì có lẽ cậu đã là của tôi rồi. Ngày hôm đó đúng ngày định mệnh ấy. Tôi hẹn cậu ra gốc cây anh đào. Trên môi tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói :
-Nhị thiếu gia Hắc Tuấn Kì tôi là Lạc Uyển Nhi ngày hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là để tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý chứ?
Tôi không giống những người con gái khác cứ giả vờ ôn nhu hiền hòa chỉ để lừa người mình yêu. Và ngay lúc đó khoảng khắc ấy cô ta đã tới đã nghe thấy và đã bôi nhọ tôi 1 cách nhanh chóng để cậu ấy không kịp nói gì hết. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và lớn tiếng nói:
-Nè Uyển Nhi tôi nói với cô người tầm thường như cô thì đừng mơ tưởng tới thiếu gia nhà họ Hắc. Cô không xứng đâu. Đúng là đồ đeo bám cô nghĩ cô hay lắm sao để xem tí nữa cô sẽ bị tẩy chay như thế nào.
Khi cô ta vừa dứt lời thì ngay lúc đó tôi rất sợ nên tôi đã cố gắng chạy đi nhanh hết mức vì tôi biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì... và vào lúc tôi không biết nên chạy đi đâu. Tôi cứ chạy cứ tiếp tục chạy.. Cậu ấy cũng chạy theo tôi. Rồi cậu ấy bỗng dừng lại nhìn về phía đó. Tôi nhìn về chiếc xe đó.. nhìn về cậu ấy..  Và rồi chiếc xe tiếp tục lao tới và tôi đã cố hết sức chạy thật nhanh về phía cậu đẩy cậu ra khỏi chiếc xe đó cuối cùng tôi đã cứu được cậu ấy. Còn bản thân tôi thì đầy máu có lẽ tôi sắp biến mất rồi tôi chỉ nghe được lời cuối cậu ấy dành cho tôi :
-Tôi cũng yêu cậu. Tôi cũng yêu cậu mà thật ra tôi đã biết cậu yêu tôi lâu rồi nhưng tôi vẫn bình thản để cậu tỏ tình với tôi vì tôi rất mong được nhìn thấy cậu cầm lá thư đó đưa cho tôi vì vậy cậu đừng bỏ tôi mà.
Và khi nghe xong điều đó tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi đưa bàn tay lên nhẹ nhàng chạm vào má của cậu ấy nở một nụ cười xinh đẹp.
-Mình rất vui khi nghe điều đó t..ừ c.ậ...u!
Chưa dứt câu thì tôi đã rời cậu ấy mãi mãi. Cậu ấy đã khóc đã khóc rất nhiều. Cô ta đặt tay lên vai cậu ấy và nói:
-Tuấn Kì mình biết cậu yêu cô ấy nhưng mà mình chỉ làm theo lời của mẹ cô ấy.
-Mình biết mình biết chứ. Nhưng mình vẫn mãi yêu cô ấy dù cô ấy không thể nào nhớ lại năm đó nữa!

End chap- các thí chủ thích kết vầy chưa? Hay muốn thêm chap nữa cứ nói nhơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro