em lại được nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend mở bài "Exit Sign" của HIEUTHUHAI lên vừa đọc vừa nghe nha mọi người~

___

Nếu lúc đó em không vội vã buông tay, nếu em đã cảm thông và ở bên anh nhiều hơn, liệu có phải giờ này chúng ta vẫn còn bên nhau? Em vừa may mắn có được tấm vé này qua một người bạn đồng nghiệp. Cậu ấy rủ em đi vừa chị gái của cậu ấy bận việc đột xuất. Anh biết không, chị ấy cũng là một trong số những người hâm mộ của anh đấy. Khi có được chiếc vé này, chị đã rất háo hức cho hôm nay nhưng lại bỗng có việc đột xuất. Chị đành đưa tấm vé này cho em trai, là cậu bạn đi cùng em hôm nay. Vì thấy em hay nghe nhạc của anh nên cậu đã rủ em cùng đi. Làm sao cậu biết được rằng anh à người yêu cũ của em. Nếu bây giờ em mà nói điều này ra thì có lẽ mọi người ai cũng đều cười và nói em đang đùa quá trớn hoặc đang "mộng mơ" đâu đó trên trời nhỉ. Nhiêu đây cũng đủ cho thấy được sự thành công của anh hiện tại rồi. Em mừng cho anh. Nói làm sao nhỉ, là em may mắn có được tấm vé này nhưng cảm giác trong lòng lại không mấy vui sướng, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Không phải là vì anh là người yêu cũ hay là vì chúng ta đã chia tay trong chiến tranh, chỉ là... mỗi khi nhìn anh, em lại cảm thấy một chút nuối tiếc, một chút hối hận rằng nếu như lúc đó em không buông tay...?

Bao năm qua từ ngày ta rời xa nhau, em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dõi theo và ủng hộ anh. Từng tác phẩm anh cho ra mắt, từng chương trình hay show diễn mà anh góp mặt, em luôn xem. Anh giờ là một ca sĩ mà người người săn đón nhỉ, mỗi khi anh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, thu hút hàng nghìn khán giả. Người đàn ông của em, à không, từng là của em giờ đây đã thành một ngôi sao âm nhạc mà khiến bao người hò reo tên anh mỗi khi anh xuất hiện. Em vừa cảm thấy tự hào về anh lại vừa nuối tiếc. Nhưng thú thật thì từ sau hôm ta kết thúc đến giờ em vẫn chưa tham gia một concert nào của anh cả, chỉ dám nhìn anh qua màn hình máy tính lạnh lẽo. Bởi vì em sợ, em sợ mình sẽ không kiềm được lòng mà rơi nước mắt mất. Là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự tự hào nhưng đâu đó cũng lẫn thêm sự tiếc nuối. Nhưng trên hết, đó là nước mắt của một tình yêu chân thành em dành cho anh, dù đã bao năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Nhưng hôm nay thì khác, em cho phép bản thân một lần được phá vỡ những quy tắc của mình. Chỉ hôm nay thôi, em sẽ đến gặp anh, sẽ lại lặng lẽ mà cỗ vũ anh dưới hàng ghế khán giả.

Anh biết không, em luôn lắng nghe từng câu chữ mà anh gửi gắm trong tiếng hát vang vọng của mình. Em vẫn luôn dõi theo anh, một cách thầm lặng. Mỗi lần như vậy, em lại nhớ về những ngày tháng ta bên nhau, khi anh chỉ là một chàng trai với đầy hoài bão, đam mê âm nhạc. Dẫu biết rằng những lựa chọn của anh đã đưa anh đến đỉnh cao như thế này, dẫu cho đó cũng đồng nghĩa với việc ta phải rời xa nhau đi nữa. Mà anh biết không, em vẫn cứ tham lam nhớ về những kỉ niệm cũ, để bản thân được sống lại những kí ức ngày xưa khi bên anh, vẫn không khỏi tiếc nuối những ngày tháng chúng ta đã có với nhau. Mà dù sao thì em cũng vô cùng hạnh phúc và tự hào khi thấy anh đã thành công, đạt được ước mơ của mình. Anh xứng đáng với tất cả những gì anh nhận được.

Em nhớ hồi đó lúc mình còn bên nhau, em thường cùng anh đồng hành đến mọi cuộc thi hoặc buổi thử giọng. Em sẽ đứng sau cánh gà hoặc ngay dưới hàng ghế khán giả, hệt như em lúc này và hò hét cỗ vũ cho anh thật nhiệt tình. Nếu lúc đó có ai hỏi em là ai, em sẽ thật tự hào và trả lời rằng "em là bạn gái của anh". Mỗi lần nhìn thấy như thế, anh còn nhìn em cười rất trìu mến anh nhỉ, chắc hẳn lúc đó anh cũng tự hào về em cô bạn gái của anh lắm. À, sau đó mỗi khi cùng chờ bên dưới khán đài để nhận kết quả ấy, em nhớ rõ ta đã cùng đan đôi bàn tay chờ đợi kết quả. Lúc đó tay anh run lắm, vì em biết, anh đã đặt nhiều cố gắng và kì vọng đến nhường nào cho "đứa con tinh thần của mình", cho điều mà anh cho là "thứ để anh tồn tại". Em hiểu mà, em cũng như anh, cũng hồi hộp chờ đợi kết quả, em luôn tin vào chàng trai của mình. Em biết anh sẽ làm được, không phải bây giờ thì cũng sẽ là một ngày không xa. Vào khoảng thời gian đó, nếu kết quả anh nhận về lại không như mong đợi, em đã cầm lấy đôi bàn tay với vài vết chai ấy của anh, nhẹ nhàng vỗ về. Em nói, "Em thích nhạc anh, thật đấy, không gạt anh đâu!" rồi còn bật cười tự nhận với anh rằng, "Em có mắt nhìn người lắm, em có tầm nhìn hơn cả ban giám khảo đấy, em thấy được hai chữ "thành công" ở ngay trong các tác phẩm của anh nên là cùng cố gắng thêm nhé!" Vậy đó, em đã luôn bên anh, biết anh đã nỗ lực như thế nào mà. Vì em đã là người chứng kiến anh phải tất bật giữa công việc, âm nhạc và giảng đường. Có những hôm anh bận đến mức chẳng có thể dành ra dù chỉ là vài phút nhỏ để bản thân được nghỉ ngơi. Khi đó em trách anh hoài, trách anh không lo cho bản thân. Vì em sợ anh đổ bệnh, em xót lắm. Sáng sớm anh đã vội đi đến chỗ làm, rồi lại lên giảng đường, chiều thì chạy đến phòng thu đến tối muộn mới về. Những lúc ấy, em luôn ở nhà chờ cơm anh mà chẳng một lời than trách về việc anh chỉ mãi lo cho công việc mà đôi khi bỏ quên cả em, chỉ trách anh không quan tâm đến sức khỏe. Em đã không trách vì em biết anh mệt mà, em cũng vậy, nhưng mà mỗi người nhường nhịn nhau một tí cũng chẳng sao đâu. Hồi đó em nào biết rằng được nấu ăn cho anh như bây giờ là một cơ hội quý giá mà sau này dù có muốn thì em cũng không thể nào được làm nữa. Giờ đây mỗi lần nhớ lại, tim em đau xé, muốn khóc cho thỏa nỗi nhớ anh.

Mà chỉ là...hồi đấy, trong hai ta, ai cũng còn trẻ người non dạ anh nhỉ? Đều ích kỷ, nông nổi mà lại còn mang cho mình cái lòng tự trọng cao chót vót nữa. Vậy nên dần dà, em cũng không thể mãi "làm ngơ" việc anh quá mải mê với cái "lẽ sống" âm nhạc và đôi khi khiến em cảm giác như mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai, rằng em luôn đứng sau "điều mà anh cho là lí do tồn tại" ấy. Em bắt đầu trách anh không đủ yêu em. Những lúc ấy em chỉ cần một lời xin lỗi từ anh và sự thay đổi, một tí thôi cũng được nhưng chỉ là... những việc anh làm khiến em phải tự thấy rằng chẳng còn lí do cho em ở lại. "Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai, mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại." Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn mà anh, theo thời gian, mọi thứ chất chồng lại, rồi từ khi nào một điều nhỏ nhặt cũng trở thành giọt nước tràn li. Em đã nghĩ "Vậy đâu còn lý do để em ở lại?" Để rồi hôm ấy, em đưa ra một quyết định... cho đôi ta một "lối thoát". Sau đó em quay lưng rời khỏi cánh cửa, bước đi em ngày càng chậm rãi, em vẫn có phần muốn níu kéo. Lúc ấy chỉ cần anh giữ em lại, nói rằng "Anh yêu em" hay gì đó đại loại như vậy, em chắc chắn sẽ không buông tay đâu. Sẽ quay lại và ôm anh thật chặt, sẽ cùng anh bước tiếp đoạn đường sau này. Nhưng anh đã không làm như vậy... để rồi giờ đây, em luôn trăn trở và tự trách mình. Tự ôm nỗi nhớ nhung và hối hận rằng "Nếu lúc đó em không buông tay, nếu lúc đó em cảm thông cho anh hơn,..." Chỉ cần một xíu nữa thôi mà, đôi ta đã cố gắng biết bao đến như vậy rồi, cuối cùng kết cục vẫn là phải xa nhau mãi.

À, em đã nói rằng đã luôn nghe nhạc anh nhỉ? Qua từng lời ca, từng giai điệu, em đều nhận ra anh anh đã luôn nhắc tới một "cô gái" trong những bài nhạc tình của mình. Em đoán rằng anh đã người mới và nhìn thấy được một tia hạnh phúc trong mắt anh mỗi khi nhắc đến "em" ấy trong lúc thể hiện ca khúc của mình. Không hẳn là hạnh phúc, nhưng là gì nhỉ? Phải nói là, có chút lưu luyến nữa... Nhưng em đoán, hai người đang rất hạnh phúc hả? Em thấy anh vậy, em mừng cho anh lắm. Dù em cảm thấy buồn và tiếc nuối vì không còn là người đặc biệt trong trái tim anh nữa, vì đã không thể cùng anh đồng hành vào khoảng thời gian sau này và vào những lúc anh cần, nhưng em vui cho anh, vì đã có người thay em làm điều đó. Biết được trái tim anh đã lại sẵn sàng mở ra để yêu một người mới và điều đó khiến em an tâm rằng anh chẳng còn vấn vương gì em, về người con gái hẳn đã khiến anh phiền lòng. Mà anh biết không, một phần nhỏ trong em vẫn tham lam ước rằng mình là "cô gái" ấy, nhưng em hiểu rằng đó chỉ là điều ước vọng không thể trở thành hiện thực thôi. Hơn hết, em chỉ hy vọng rằng anh sẽ luôn được hạnh phúc. Mong rằng người con gái mới trong cuộc đời anh sẽ có thể mang đến cho anh sự thấu hiểu, cảm thông tốt hơn em đã từng và một tình yêu trọn vẹn. Dù em vẫn còn hoài niệm những kí ức vấn vương ấy... thật đấy. Em nhớ anh lắm.

Bài hát cuối cùng trong hôm nay cũng dần kết thúc, em cùng dòng người vội vã rãi ra khỏi lối "exit sign". À không, thật ra thì em đã cố bước đi rất chậm rãi, chỉ để được ở cùng anh lâu hơn một tí. Ước gì, buổi concert này có thể kéo dài thêm một xíu anh nhỉ. Bước đi chậm rãi, em cố gắng không để bản thân nhìn về phía anh, vì em sợ, em sẽ không thể kiềm chế được mà oà khóc mất. Có lẽ, trong khoảnh khắc này, anh đã không hề biết rằng em vẫn luôn dành cho anh nhiều tình cảm và tiếc nuối. Hôm nay có em hay không cũng chẳng quan trọng nhỉ, vì chắc anh đâu cần một người yêu cũ với những kỉ niệm "đã từng" như em đến cổ vũ. Giờ đây anh đã có hàng nghìn người hâm mộ kia mà. Nên chắc có em hay không cũng không thay đổi được gì. Khẽ dừng bước chân lại, hôm nay em lại cho mình thêm một lần phá vỡ quy tắc. Em quay lưng lại nhìn anh lần cuối, em đang mong mỏi điều gì cơ chứ khi mà thứ em nhận lại cuối cùng vẫn là cảm giác tim mình đau quặn đi khi nhìn thấy anh quay lưng về phía em, bước đi xuống cánh gà. Mặc dù chính em là người quyết định nói lời chia tay, nhưng giờ phút này, em lại hối hận vì quyết định đó rồi. À mà thật ra, em đã hối hận ngay lập tức sau hôm nói chia tay ấy. Muốn thu lại những lời nói đó, muốn níu kéo anh lại cũng không kịp nữa rồi. Giờ đây, khi nhìn thấy anh rời xa, em cảm thấy trái tim mình như hụt đi một nhịp.

Nếu lúc đó em không vội vã buông tay, nếu em đã cảm thông cho anh nhiều hơn và biết điều hơn một xíu, liệu có phải giờ này chúng ta vẫn còn bên nhau?

Nuối tiếc là những gì em đã mang bên mình thời gian qua vì những gì đã mất, nuối tiếc vì những điều có thể đã khác nếu em đã hành động khác đi. Em nhìn anh, giờ đây đã có người khác bên cạnh, và em cảm thấy một chút ghen tị, nhưng em đâu có cái quyền gì để làm điều đó. Nếu như lúc đó em đã dũng cảm hơn, nếu như lúc đó em đã không vội vã buông tay ra anh ra...

Dù em biết rằng mọi chuyện đã qua, nhưng em vẫn nuôi một hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ có cơ hội gặp lại anh, để em có thể bày tỏ những cảm xúc còn vương vấn trong lòng, có còn cơ hội không nhỉ? Nhưng anh ơi... cho cùng, em không thể nào có cơ hội lại được bên anh nữa rồi. Em đang trả giá cho sai lầm của mình ngày ấy bằng nỗi đau vẫn đang theo em những năm qua. Nên là, nỗi đau cứ để em chịu, hãy hạnh phúc anh nhé, không có em cũng phải thật hạnh phúc, thay cả phần em!

"Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai

Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại

Vậy đâu còn lý do để em ở lại

Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài

So thanks for showing me the exit sign"

(- HIEUTHUHAI/Exit Sign)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agustsun