Hyuk, Wooin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wooin..."

Gã vừa về nhà đã thấy bé nhỏ dọn quần áo vào chiếc Vali đen, khuôn mặt hằm hằm như chẳng hề có ý định đáp lại lời gã. Đến khi em chuẩn bị rời khỏi căn hộ, gã mới hốt hoảng kéo em lại, nhưng chỉ một lúc thôi, em hất tay gã ra. Gã đã làm gì chứ?

"Sao vậy?"

Em không trả lời gã, còn chẳng thèm nhìn mặt gã luôn mà. Một tay giữ hông em, một tay ném Vali vào trong nhà, khuôn mặt gã vẫn tỉnh bơ trong khi bụng thì sôi sục vì sốt ruột và tức giận. Em hơi tý là giận, hơi tý là doạ gã, nhưng đến mức thu dọn đồ đạc thì là lần đầu tiên gã thấy. Trong suốt 10 năm của gã, em lúc nào cũng bướng bỉnh:

"Đ*t con mẹ bỏ tao ra"

Em thế đấy, môi lưỡi ngon đẹp nhưng toàn phun ra độc thôi, em cũng đấm đau lắm, bàn tay nhỏ xinh luôn được gã cưng chiều hết mực, hơi chút khó chịu là lại đánh người vô cớ. Gã kéo em lại, đè lên tường, các khớp tay trắng bệch trong điên tiết khi em liên tục chửi mắng gã, rõ ràng gã chỉ mới về nhà, em giận cái quái gì cơ chứ?

Hyuk cúi xuống, vẫn là một nụ hôn sâu, gã ta cố chèn cả gốc lưỡi vào cái miệng nhỏ mất dạy, chỉ muốn nuốt hết tiếng rên của em thôi, hôm nay gã đã mệt rồi, em còn dám chọc giận gã nữa.

Bàn tay nổi đầy gân kéo hông em lại, biến thái ấn chặt bụng em vào đầu khấc bán cương, môi mở to cố nuốt trọn toàn bộ của em, đến khi Wooin dần như không cử động được gã mới nhả, nước dãi đặc sệt dính quanh môi làm gã càng phấn khích. Gã liếm hết, nếu là của em, gã đều muốn.

Chát.

Wooin đánh mạnh vào má gã, lại xăng xăng mấy câu chửi thề mất dạy, sao càng ngày càng hư vậy? Gã ta điên tiết nắm lấy cổ áo em, cuối cùng mới mở miệng:

"Wooin..."

Gọi tên người tình, Hyuk gầm gừ thốt lên, cuối cùng vẫn phải buông ra, để lại vết nhàu nhỏ trên chiếc áo đắt tiền. Wooin lườm gã, thốc một cú đau đớn ngay trên rốn, thản nhiên nhìn gã quằn quại mà rời đi. Gã đã làm gì chứ?

_______________

"Cho tao ở nhờ"
"Cút mẹ mày đi"

Wooin đang đứng trước căn hộ từng nhõng nhẽo với Juwon để được ở tạm miễn phí, bây giờ đã đổi chủ. Nó không thể ở nhà Joker được, sẽ phát điên với bọn trẻ con mất. Ngược lại, Vinny thì đang ở một mình. Nó cũng biết Vinny không dễ dàng để cho nó ở nhờ đâu, nhưng mà nó không còn chỗ để về nữa rồi, hơn nữa, đâu thiếu gì cách.

Meo..

Wooin ném cho nó gói súp thưởng giấu ở túi trong, con mèo Jack nhận được quà liền ngoan ngoãn ra góc yêu thích, kêu ư ư thoả mãn khi Wooin đã cắt sẵn cho nó thưởng thức món quà. Trong khi Wooin thì ngước mắt lên nhìn Vinny, nở một nụ cười giễu cợt.

"Đừng nghĩ lấy lòng được nó là tao sẽ cho mày ở nhờ"

Vinny cộc cằn định đóng cửa lại thì Wooin đã kịp nhảy vào trong, nó cười hì hì nhìn thằng nhóc lớn cỡ hơn, thông thuộc địa hình mà chạy tới nằm dài lên nệm huýt sáo. Cho đến khi nhận ra quên chiếc vali yêu dấu ở ngoài hành lang thì cũng đã quá muộn. Wooin hét tên Vinny rồi chạy đến trước cửa, không mở được, thằng tóc đỏ khốn khiếp đã khoá cửa.

Wooin gầm gừ nhìn Vinny, cậu ta quay đi như chẳng hề có ý định quan tâm tên đàn anh lùn tẹt. Giật mình khi đi được hai bước, thằng Wooin này thiếu hơi người chắc? Vinny hừ một tiếng nhỏ khi Wooin đang bám lấy mình như một con gấu koala nhỏ đáng yêu chính hiệu.

"Vinny~"

Wooin nũng nịu bám chặt lấy tay cậu, cố gắng với lấy chiếc chìa khoá ở tay bên kia. Hai chân quắp vào hông Vinny, một tay bám lưng một tay vươn lên với. Vinny khó chịu nhăn mặt, cậu ta lắc người để Wooin ngã xuống, nhưng mà Wooin bám chắc quá. Cuối cùng cậu đành ném chiếc chìa khoá đi cũng như muốn xem phản ứng của đàn anh. Đúng như Vinny mong chờ, tim đập nhanh vì phấn khích khi thấy Wooin sốc tới há hốc, cậu ta ném Wooin xuống sàn, chửi rủa:

"Anh phiền quá đấy"

  Wooin giãy nảy lên, giờ thì nó bị nhốt ở đây luôn rồi. Nằm đó được vài phút, đột nhiên nó bật dậy:

Oppa~

Thành công khiến tên tóc đỏ khựng lại. Cậu ta tiến tới nắm cổ áo nó. Chết tiệt, có cái cổ áo mà ai cũng nắm. Wooin bĩu môi, nó chỉ muốn cái vali thôi.

"Anh yêu..."

Vinny nghiến răng, hắn ta hất Wooin ra rồi nhặt chiếc chìa khoá rơi ở góc khuất. Tiếng cạch mở khoá vang lên, hắn ta ném chiếc vali đen vào trong sàn, liếc hoáy nó cảnh cáo:

"Vali đây, và im mồm hộ tao"
"Dạ~"

Wooin khúc khích chạy lại nhấc hành lí nặng trịch, quay lại nhìn nó cái cuối rồi cất chúng đi. Nhưng đường đi hướng này không phải là..

"Phòng của tao?"

Vinny ngán ngẩm, thôi lần này hắn bỏ qua cho anh, đằng nào Wooin cũng là người quen của tên Juwon khốn đó. Nhìn anh nằm dài trên sàn, hắn đi vào bếp, bắt đầu cặm cụi, một lúc sau đã có hai bát mì nóng phả vào mặt. Tất nhiên là Wooin ăn tạp, anh vui vẻ nhìn hắn, cầm chiếc đũa inox bắt đầu thưởng thức tay nghề.

"Vinny, ngon lắm"

Hắn sặc mũi, nhìn tên đàn anh vui vẻ hà hơi vì nóng, hắn cằn nhằn, trong giọng có một chút vui

"Lắm mồm"

Wooin cũng chẳng bảo gì, nó thừa biết em út hay cọc, từ cái lúc nó nhỏ nhẹ cậu ta còn doạ bằng chai thuỷ tinh, thì nhiêu đây chẳng là gì sất. Wooin vẫn bình thản ăn mì, lâu lâu nhìn Vinny rồi lại cười tiếp. Cứ như thế cho đến khi chúng dọn dẹp bát đĩa vào bồn, tiếng nước máy vang vọng.

"Này Wooin"
"Gì?"

Bất ngờ với câu hỏi đột ngột, Wooin quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt của Vinny. Nói thật thì hắn đẹp lắm, đẹp theo kiểu cộc cằn, điểm nhấn là đôi mắt dị sắc cùng mái tóc đỏ rực. Nó vô thức đưa tay chanm vào má cậu ta, đến khi Vinny né tránh thì mới giật mình rụt tay lại. Bắt đầu cằn nhằn:

"Đ*t mẹ, cái gì?"

Vinny không nói luôn, cậu ta chạm vào nơi vừa nãy Wooin sờ vào, mân mê một lúc, khuôn mặt lại hằm xuống, biểu cảm lạnh lùng thường ngày.

"Mày với Hyuk giận nhau à?"

Bộp!

Quả nhiên là bị Wooin đập cho một phát ngay mặt. Con mèo kêu lên, nhảy dựng. Wooin nghiến răng gầm gừ, miệng nhỏ lại phăng ra những câu nói tục tĩu, đa phần là trách thằng em dưới trướng không biết điều. Vinny hắn chẳng thèm nghe lọt tai, bàn tay đầy gân kéo cổ tay anh lại, ậm ừ xin lỗi.

Wooin im lặng, anh ta không còn kêu nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Vinny, cuối cùng đưa tay ra xoa đầu hắn, cộc cằn cũng xin lỗi cậu ta.

Hẳn rồi, cho đến một lúc nào đó, Wooin vẫn chỉ là một đứa con nít muốn gây sự chú ý với người khác thôi, và ở đây là gã.

Vinny để mặc Wooin nũng nịu trong lòng mình, hắn ta xoa lưng anh, cố đẩy anh vào đũng quần mình, hắn ta cương rồi.

_________________

"Vinny!! Ra đây!"

Vinny bịt tai lại cằn nhằn, bọn Humming Bird đó thật phiền phức, sao chúng lại tìm ra được chỗ này. Tiếc nuối để Wooin đang ngủ nằm ra nệm, tiến tới cửa. Tiếng cạch khoá vang lên, hắn ta đi ra, thích chơi hội đồng à?

Vinny cười khẩy, hôm nay không phải một mình Dom nữa, mà là cả đội. Hắn thật không thể hiểu, ít ra thì chúng vẫn rất phiền phức.

"Vinny, chúng tôi tới đây-
"Liên quan gì đến tôi?"

Dom im bặt, cậu ta khẽ liếc Vinny, tỏ ra không đồng ý. Một lúc lâu, đến khi Shelly và June cũng tiến lên, ánh mắt họ tràn trề sự buồn bã, đôi lúc lại thở dài run rẩy. Họ muốn mang Vinny trở về..trở về những ngày tháng vui vẻ đó, chẳng phải lúc đó cậu cũng hoà nhập với chúng tôi sao...

"Vinny...tớ nhớ hương vị mì của cậu..."

Shelly lên tiếng, run như sắp khóc. Minu vỗ vai an ủi, ngước lên nhìn Vinny, càng trở nên thất vọng khi mặt hắn ta không hề biến sắc, còn lạnh lùng hơn hẳn. Nhưng cậu ta vẫn đứng đó chờ...chờ họ nói.

"Vinny-
"Ai đây?"

Minu giật mình hướng mắt về phía giọng nói vang lên, sửng sốt. Đồng đội của cậu cũng thế, họ thực sự đã nghĩ rằng mình chẳng còn cơ hội.

Wooin ngái ngủ bám vào vai Vinny để đứng vững, nheo mắt nhìn đám của bọn họ, nở một nụ cười giễu cợt khi nhận ra Vinny đang đỡ mình. Nhìn lên khuôn mặt đầy sát khí, Wooin khẽ chạm nhẹ khiến hắn ta giật mình.

"Gì?"
"Không"

Wooin lắc đầu, để mặc mình cho Vinny ôm lấy mình. Khuôn mặt thoả mãn nhìn bọn nó sốc ngửa, mỉm cười chưa được bao lâu thì thằng khốn đó xuất hiện.

Jay...

Tên đó, Wooin rất ghét tên đó, tại sao. Đến cuối cùng khi Jay xuất hiện, khuôn mặt Wooin biến sắc hoàn toàn, anh ta rúc đầu vào ngực Vinny, tránh mặt Jay. Nếu như còn nhìn thấy bản mặt đó, cơn ghen sẽ giết chết anh mất.

Vinny thấy Wooin khó chịu, liền lo lắng xoa đầu anh, liếc nhìn bọn họ rồi đóng sầm cửa lại. Minu cùng mọi người ở bên ngoài sững sờ, họ biết Vinny khá lạnh lùng, nhưng không phải thế, cậu ta đang ôm Wooin kìa...

Vừa mới vào nhà, Wooin đã hét lớn, cũng chỉ để giải toả cơn bực tức bẩn thỉu của mình. Vinny liền bịt miệng Wooin lại, hắn chúa ghét tiếng ồn, bị điên à mà hét lên như thiểu năng thế?

Rồi Wooin bật khóc...

Nó gào lên ôm chặt Vinny, miệng liên tục chửi rủa như chẳng hề muốn dừng lại. Nó cứ nhắc tới Hyuk, nhắc tới Jay trong đau đớn. Cứ mặc xác mọi thứ, hét lên, chửi lên cho đã miệng. Cuối cùng lăn ra ngủ.

_______

2p.m

Nó tỉnh dậy, tầm nhìn tối mờ. Hoá ra là đang úp mặt vào ngực tên tóc đỏ cau có. Nó quay đầu ra hướng khác điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng thì vươn vai ngồi dậy.

Nước mắt?

Nó sờ lên bọng mắt sưng tấy, còn sót lại chút ướt, khẽ thở dài, miệng run bần bật vì khó chịu. Nó nhớ lại cái lúc đó. Vì mãi không thấy Hyuk về sau trận đấu, Wooin đã vác xe đi tìm. Nói thật thì mệt vãi.

Nó cứ thế đi vòng quanh cho tới khi bắt gặp Hyuk, vui lắm. Nó định hét lớn để người yêu nó giật mình, nghĩ thôi là làm. Nhưng khi thấy Hyuk đang đi cùng Jay, nụ cười nó có trùng xuống một chút, cho đến khi Hyuk nở nụ cười với Jay, nụ cười trên môi nó tắt hẳn đi.

Nói thẳng ra là nó ghen tị, ghen tị với nụ cười đó, ánh mắt đó. Dù là người yêu, hay là bạn thân 10 năm, nụ cười của Hyuk là chưa bao giờ có. Như thể trên khuôn mặt tên đó chỉ có cô đơn và trầm lặng thôi vậy.

Thế mà bây giờ, Jay đã làm được. Nó thừa nhận điều đó, thừa nhận rằng người khiến Hyuk cười không phải là nó, và nó đã nghĩ rằng, Hyuk không cần nó. Đôi khi nó cũng nghĩ vậy, nó luôn nghĩ rằng chỉ có nó yêu gã, còn gã chỉ muốn dùng nó để thoả mãn nhu cầu.

Trở về nhà với tâm trạng tệ chưa từng thấy, nó lại khóc rồi, nó tự ti lắm, và nó lại cô đơn. Cuối cùng nó nghĩ đến..từ đó. Một từ mà chỉ có cặp đôi mới dùng, từ ngữ khiến cho người sâu nặng bế tắc. Nó chọn cách chia tay...

Nó trẻ trâu? Ừ trẻ trâu lắm. Dọn đồ vào vali, cho đến khi thấy Hyuk. Kinh tởm, nụ hôn đó thật kinh tởm. Nó chán ghét hất tay ra, làm ơn tha cho nó...

__________

Dòng suy nghĩ vụt tắt khi Vinny chạm lên mu bàn tay, nó xoa đầu Vinny, như cái cách người ấy đã từng làm mỗi khi nó buồn. Nó cô đơn quá...

  "Vinny...tao chia tay Hyuk rồi đấy."
____________

Hyuk vẫn đang ở nhà, gã ta ngồi đợi Wooin, đợi em tới xoa đầu gã, rồi lại mỉm cười. Gã ta biết mà, gã ta biết em sẽ quay lại mà. Em chỉ đang giận dỗi vô cớ thôi đúng không? Em yêu gã mà...

Hyuk đã ngồi đó hơn 4 tiếng rồi...
Em ơi, 5 tiếng...
6 tiếng...

Tíc tắc, tíc tắc...

Cái đồng hồ gã tặng em, nó đang kêu kìa. Chắc nó cũng nhớ em lắm đấy, Wooin...

Đã tối rồi, à, bình minh dần lên luôn rồi. Em ơi?

Hyuk mân mê tấm chăn, gã cứ nghĩ tới cảnh em mắng gã vì thức đêm, là lòng gã lại như nở hoa, lại đợi tiếp.

Miệng cười. Mở ra. Đón nhận nước mắt.

Gã ta rên rỉ trong gối của em, gã ta chỉ muốn nhõng nhẽo với em thôi, muốn hôn bụng dưới của em thật nhiều, gã nhớ em.

Ugh...-

Gã ta cố kiềm nén nước mắt, gã ta sợ quá. Sợ em thực sự sẽ bỏ gã, đừng mà. Xin em đấy...

Làm ơn quay về đi...

_________________________

Đã một tuần kể từ ngày em rời đi rồi. Gã nức nở liên tục đập phá đồ đạc. Rồi tự nhốt mình trong phòng, em ơi, xoa đầu gã đi mà. Em sẽ lại cười với gã mà.

Gã ôm đầu gối, thu mình lại, vẫn thút thít chờ.

__________

Cho đến khi tới ngày thi đấu chung kết, gã thấy em rồi!!

Hyuk phấn khích bỏ cả chiếc fixed gear lại, lao vào ôm chặt em, vừa ôm vừa hôn, hôn nhiều lắm, khắp mắt cơ mà. Gã biết em yêu gã mà..

Rầm!!!

Hyuk giật mình ngã sõng soài dưới đất nền lát gạch, hông và khuỷu tay va mạnh, gã nhăn mặt đau đớn. Thằng chó...

Hyuk giật giật lông mày, liếc nhìn Vinny.

"Đẩy cái l*n-"
"Cút khỏi người yêu tao!"

Hyuk sững sờ, nhìn Wooin.

"Gì vậy em..."

Ánh mắt Hyuk run rẩy, gã cố gắng thở đều, nhưng không thành, gã ta sợ rồi...em?!

Nhìn thấy Wooin và Vinny lo lắng hỏi gan nhau, tim gã thắt lại, bụng quặn đau. Wooin không thèm nhìn gã, không thèm nhìn một cái. Nếu là bình thường, thì em đã ôm gã rồi dỗ dành rồi, tại sao? Tên Vinny lại được hưởng điều đó? Gã không chấp nhận.

Gã lồm cồm bò dậy, nắm lấy tay em, giọng run lên.

"Wooin ơi, thằng Vinny nói bậy kìa"

Tay gã giờ run như cầy sấy, vẫn cố gắng xoa tóc em. Gã yêu em nhiều như vậy mà. Rồi cảm giác đau lại lần nữa truyền tới, nhưng mà, gã bị em đánh...

Đôi mắt mở to như chẳng thể tin được, phải rồi...em giận gã, hay em ngại? Không sao không sao, dù em có lỡ làm điều gì đó vô duyên, gã vẫn thấy em dễ thương lắm. Hyuk gượng gạo nhìn Wooin. Và hắn bị bơ đẹp. Kiểu như người thứ ba mới là gã ấy.

_____

Tới cuộc đua, gã ta còn chẳng thèm quan tâm tới Jay nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn em với thằng khốn Vinny tình tứ với nhau. Wooin xoa đầu Vinny, gã nghiến răng, ghen tị chết đi được.

Cuộc đua đã bắt đầu nhưng gã không tài nào tập trung nổi. Từ cái lúc đó, gã cảm giác như gã đã bị phản bội, phải, em phản bội gã, phản bội gã.

Hyuk mải nghĩ, đến khi tiếng hét của Wooin vang lên. Gã ta đã đâm mạnh vào tường, máu chảy lênh láng.

Trận đua dừng lại ngay lập tức, Hyuk được đưa vào bệnh viện. Điều đáng sợ ở đây là..đầu gã bị méo. Máu ướm đỏ cả một vùng.

1 tiếng trôi qua, gã đã không qua khỏi.

Chết? Ừ chết rồi.

Wooin khóc lớn lắm, nhớ mà. Rồi anh ta trầm cảm luôn...hay thật...hay thật...

__________________

Nếu lúc đó nó chịu nói?

Nếu lúc đó anh quan tâm hơn?

Nếu lúc đó nó chịu tha thứ?

Mà nếu lúc đó anh chạy theo rồi?

________

Nếu lúc đó mà em tin anh,

Mà anh tin em.

Mà ta tin nhau?

_____________

Thì liệu ta sẽ lại đến bên nhau?

                                                 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro