số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi thông báo từ hai công ty được tung ra jihoon và sanghyeok cũng không lên mạng xem tình hình thế nào nữa, ba mẹ của cả hai cũng gọi điện động viên cả hai đừng bận tâm. và cả hai thật sự không để tâm mà tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào mùa giải tiếp theo.

hoạt động hôm nay cũng chẳng có gì đổi mới so với những ngày nghỉ trước cả. buổi sáng jihoon lại thức trước anh và làm buổi ăn sáng cho cả hai, sau đó cậu lại cùng anh ra vườn cắt vài nhành hoa vào nhà cắm cho phòng khách, cuối cùng là nằm lười trên giường chẳng làm gì cả. ngày nghỉ cuối cùng của hai người đi đường giữa số một lck kết thúc như vậy.

hôm sau cả hai rời khỏi nhà của anh bằng xe riêng của công ty đến đón, không ngoài dự đoán của công ty rằng có kha khá nhà báo, phóng viên, paparazzi theo đuôi bọn họ đến tận trụ sở. trước trụ sở toà nhà t1 cũng không khá hơn, không biết từ khi nào đã chật kín người và máy quay xung quanh đó, thấy một chiếc xe hơi đen dừng lại đám đông liền bu kín lối ra vào. khi sanghyeok vừa bước xuống xe để tiến vào toà nhà t1 thì bất ngờ có người lao ra từ đám đông báo chí ném vào người anh vài quả trứng sống. vật thể lạ bất ngờ bay ra từ đám đông làm cho các bảo vệ gần đó không trở tay kịp và chính anh cũng vậy. nhanh chóng sau đó sanghyeok được che chở để đi vào bên trong.

sau khi sanghyeok đã đi vào bên trong thì từ đám đông phóng viên vọng lên giọng nói của ai đó nói rằng "cậu là vật cản trở lớn nhất trong sự nghiệp của chovy. biến khỏi cậu ấy đi" dù các nhân viên đã cố gắng tìm kiếm chủ nhân lời nói nhưng vì khung cảnh hỗn độn và có quá nhiều người chen chúc nên chẳng thể biết được ai là ai.

"tăng cường an ninh ở cổng một chút, thời gian này em hạn chế ra ngoài một mình. để mọi chuyện dịu xuống một chút, anh không nghĩ mọi người lại làm căng như vậy thật"

"không sao, dù gì cũng là chút trứng sống thôi mà"

...

chobibo
anh ổn chứ?
có sao không?
em qua với anh nha
đừng buồn

urihyeok
đừng
giờ anh đang ở công ty
trước công ty đông phóng viên lắm
anh không sao
có mọi người rồi nên em yên tâm
đừng lo

chobibo
sao mà không lo
có đau không?
tối em sang, nhớ mở cửa

urihyeok
ừm
anh đợi em

chobibo
yêu anh bé của em

...

jeong jihoon nghe được tin sanghyeok bị ném trứng sống vào người thông qua son siwoo. không riêng t1 mà cả geng và ban huấn luyện của geng cũng đã sớm biết được mối quan hệ giữa cậu và sanghyeok. ban đầu có lẽ người bất ngờ nhất chính là jihoon vì cậu không nghĩ mấy anh em của mình lại chấp nhận dễ dàng như vậy, chỉ có siwoo là lèo nhèo với cậu về cách làm thân với mấy anh sinh năm 1996 giống sanghyeok của cậu. họ cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào jihoon mà chẳng nghi ngờ gì về phong độ thi đấu của cậu.

sau khi nghe được tin từ siwoo cậu lật đật chạy đi lấy điện thoại rồi nhắn tin ngay cho anh người yêu vì biết chắc rằng anh sẽ chẳng kể cho mình nghe mấy chuyện này đâu.

"tụi này điên thật sự, có cần làm quá đáng vậy không hả trời."

jihoon trở lại phòng tập mà vẫn còn nghe được tiếng phàn nàn của siwoo về hành động của người vừa nãy và mấy bình luận tiêu cực trên mạng về hai người họ. ban đầu cậu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng dần dần dường như mọi chuyện đang trôi khỏi tầm kiểm soát của cậu thì phải. chẳng nói đâu xa xôi, chỉ cần vào tài khoản ig của anh liền thấy được vô vàng những bình luận tiêu cực chiếm đóng hết chỗ vốn dĩ phải là của những bình luận về trận game vừa rồi hay là những lời tâng bốc về goat của trò chơi.

những lời nói tưởng chừng như vô hại nhưng với người trong cuộc trực tiếp hứng chịu như cậu và anh thì nó giống như một cơn sóng thần đang tầm ngầm tiến vào vùng biển xinh đẹp vốn dĩ bình yên vậy.

chobibo
anh đừng đọc bình luận trên mạng nhé
em yêu anh lắm
anh đừng suy nghĩ lung tung đó

urihyeok
anh có đọc mấy cái đó bao giờ đâu
em mới đọc nó hỏ
nghe là biết em mới là người suy nghĩ lung tung rồi
tập luyện đi, tối gặp em

...

sanghyeok thật sự đã không lướt mạng xã hội từ ngày công ty xác nhận hai người họ hẹn hò và vốn dĩ từ trước anh cũng chẳng mẩy may đến mấy câu chuyện trên mạng làm gì nhưng em người yêu của anh thì khác. em ấy yêu anh nhiều lắm, sợ anh suy nghĩ nhiều rồi bỏ em ấy đi nên chút chút lại nhắn tin an ủi anh, khuyên anh an tâm và ngăn anh không cho lên mạng đọc mấy bình luận của mấy người kia. nhưng anh biết rõ chính bản thân jihoon mới là người đang suy nghĩ nhiều và cũng là người không nên tiếp tục lên mạng đọc nữa.

ở cạnh cậu một thời gian anh mới biết được rằng trái với hình ảnh một cậu trai với hai má tròn tròn khi cười lên như hai cái bánh bao ửng đỏ và thường xuyên bày trò với lehends này chính là một tâm hồn nhạy cảm. hành trình cậu bước đến với những thành công như hiện tại cũng không kém phần gian truân như hành trình đi đến đỉnh cao của anh nên anh hiểu rõ trước đó jihoon của anh đã trải qua những lời mỉa mai, trách móc gì. mỗi đêm cậu sẽ nằm suy nghĩ thật nhiều và trăng trở về những sai phạm của mình trong mỗi trận đấu dù đó chỉ là một cái di chuyển lỗi hay là những đợt lính tràn vào quá sâu. tất cả đều như những cơn mưa rì rào trong đầu jihoon khiến cậu không thể nào ngừng lại được.

cũng chính em người yêu nhạy cảm với mấy lời linh tinh đó lại đang cố gắn an ủi anh. anh cũng biết nếu bây giờ mà từ chối không cho cậu gặp mặt thì chắn chắn em người yêu tối nay lại sẽ nằm trăng trở và lo lắng cho anh nên đồng ý gặp ẻm ngay.

...

"anh ra ngoài hả?"

suhwan từ bếp đi ra thấy jihoon với tay lấy áo khoác trên móc treo áo gần cửa thì thuận miệng hỏi chứ trong đầu đã sớm có đáp án là anh trai đường giữa này đi gặp người yêu nhà bên rồi.

"ừm, tí anh về. cứ ngủ trước đi."

"tất nhiên rồi, em đâu dư thời gian mà đợi anh"

"thằng nhóc con này."

suhwan nói xong liền cầm lon nước ngọt vừa lấy trong bếp chạy nhanh về phòng. cậu sau đó cũng rời khỏi kí túc xá và đi đến điểm hẹn với anh người yêu. tiết trời dạo này ấm hơn đôi chút nhưng không có nghĩa những cơn gió buốt giá đã biến đi hoàn toàn. hơi lạnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất đi nên người ra đường vẫn còn ăn mặc kín đáo chùm kín cả người từ dưới lên trên.

trên đường đi có rất nhiều cặp đôi đi cạnh nhau, họ nói cười với nhau vô cùng hạnh phúc. có người con gái khoác tay người con trai thoải mái nói cười và kể về câu chuyện gì đó khiến chàng trai bên cạnh nhìn bạn gái mình mỉm cười không thôi. có chàng trai nắm lấy tay bạn gái mình bỏ vào túi báo khoác của bản thân để sưởi ấm và cùng nhau thong dong ngắm thủ đô ngập tràn ánh đèn khi về đêm. điểm chung của họ là vô cùng tự nhiên và không cần để ý tới ánh nhìn của những người qua đường như cậu.

đi thêm một đoạn nữa thì tới trụ sở geng, toà nhà cao tầng vốn nên đã sớm tắt hết đèn nay chỉ có vài tầng đã tắt vì mấy tầng còn lại đang bận phải tăng ca để giải quyết câu chuyện tình cảm của cậu vừa công khai vào ngày hôm kia. chiếc xe tải do fan gửi đến cũng chưa rời đi dù giờ đã là mười một giờ đêm. "faker mau biến đi, cậu là người cản trở con đường thành công của chovy". lúc này cậu chỉ muốn đi đến và đuổi chiếc xe tải với mấy dòng chữ đáng ghét đó đi ngay thôi, lỡ đâu sanghyeok của cậu thấy được lại quyết định rời bỏ cậu thì sao. với cả cậu vẫn đang tập luyện rất năng nổ mà, có lười biếng đâu mà họ sợ như vậy. và còn cả lúc cậu và anh cạnh nhau không phải đó là thời gian nghỉ ngơi sao? lúc nghỉ ngơi không phải là nên ở cạnh người thân yêu để thư giản hả?

cuối cùng jihoon cũng tới nơi hẹn. sanghyeok đã tới trước cậu và đang ngồi ở chiếc ghế đá gần mé hồ nước quen thuộc với hai người bọn họ. anh mặc chiếc áo khoác bông làm cho cả người anh trở nên tròn lụi, cộng thêm mái đầu ngang nhìn anh đáng yêu vô cùng. hình như sanghyeok của cậu đang ăn món gì đó nên nó độn hai má anh lên như cái bánh bao hấp vậy, nhìn từ xa chỉ muốn nhảy đến ôm anh vào lòng để không thôi tí nữa ai đó đi qua lại mang anh đi mất.

"anh ăn gì đó?"

"là bánh cá, anh có mua cho jihoon một cái nè. em mau ăn đi."

jihoon không nhận lấy cái bánh mà ôm chằm lấy người một tay cầm cái bánh đang ăn dỡ và một tay cầm cái bánh khác đưa cho cậu. em người yêu của anh tâm trạng có lẽ không ổn rồi đây. anh bỏ hai cái bánh sang một bên để ôm lấy người đang ôm cứng ngắt mình. sanghyeok vuốt ve tấm lưng cậu, cả hai chẳng nói gì với nhau cả, anh cũng không muốn đẩy cậu ra và cậu cũng không muốn buông anh ra chút nào. sợ lại sẽ có người đến ném trứng vào người sanghyeok của cậu.

"jihoon sao vậy? anh vẫn ở đây mà..."

"anh đừng nghe mấy người đó nói bậy biết chưa. em sẽ cố gắng phát triển bản thân không để mấy người đó đổ thừa sanghyeok đâu."

"hả...ừm. anh biết jihoon của anh giỏi mà, em ngoan nha."

lát sau jihoon buông anh ra, cậu cúi gầm mặt xuống đất. hai mắt cậu đã rưng rưng rồi, sợ rằng tí nữa sẽ khóc ngay tại đây sau khi nhìn thẳng vào mắt sanghyeok thôi.

"jihoon đừng để ý mấy cái này, anh không có đọc đâu. sáng giờ anh chỉ toàn xem mấy trận đấu của mùa trước với huấn luyện viên và mấy đứa nhỏ thôi. không có gì hết."

"em sợ anh thấy chúng rồi bỏ rơi em."

"không có đâu mà."

...

09.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro