luffy ăn hành:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoải mái quá.

Nami ẩn hiện trong làn hơi nước trắng xóa, những giọt nước chảy dọc trên những đường cong mềm mại.
- Quên lấy áo rồi... Mình bị Luffy làm loạn mất... hmph... Phải bình tĩnh lại.
Quấn cái khăn ngắn ngủn, lộ ra làn da trắng mịn hoàn mỹ, Nami thỏa mãn mỉm cười rồi mở cửa bước ra.
- Không biết Luffy đi đâu rồi.
- Cậu gọi tớ?
Luffy đã chặn trước cửa với khuôn mặt ngây ngô như thường ngày làm Nami đứng hình và hậu quả sau đó chắc ai cũng biết.
Rầm...
Luffy bị cho một cước bay thẳng vào tường.
- Cậu còn làm gì ở đây, không phải đã nói cậu ra ngoài rồi sao.
Hai má Nami phồng lên đỏ hồng vì giận.
- Tớ đã ở bên ngoài phòng tắm rồi còn gì. Luffy vừa xoa xoa đầu vừa cằn nhằn.
Nami đúng là bị sự ngu ngơ của Luffy đánh bại.
- Chuyện gì? Cậu nói nhanh đi.
- Nami... khăn của cậu.
Luffy mặt tỉnh bơ, đưa tay chỉ vào cơ thể Nami.
Cái khăn đã từ ngưòi Nami rơi xuống sàn từ lúc nào, cô cố gắng cúi xuống nhặt thật nhanh rồi hai mắt cô thắp lên ngọn lửa từ địa ngục.
Thật ra Nami giận không phải vì bị Luffy nhìn mà bởi vì đã show hết ra mà tên đần đó một chút cảm giác cũng không có. Còn tỉnh như vậy, ít ra cũng phải đỏ mặt hay thế nào chứ.
- L...u...ff...y...
Nami nghiến răng, Luffy toát mồ hôi hột linh cảm sắp có chuyện gì bất ổn và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Thuyền trưởng của chúng ta lại bị một trận nhừ tử, chiêu cuối vẫn là một cước bay khỏi phòng trước sự chứng kiến của những thuyền viên. Cả người Luffy nằm dài trên sàn, mặt mũi đến cha mẹ còn không nhận ra, thê thảm không tả nổi.
- Bộ cậu không có chuyện gì làm sao Luffy? Usopp và Franky thở dài rồi xoay người bỏ đi.
- Nếu ngày nào cũng ngủ thì kết quả của cậu đã khác. Zoro lười biếng hé mắt buông một câu rồi ngủ tiếp.
- Cậu được nhìn pansu của Nami, thật ganh tị yohoho.
- Tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Chopper nói với giọng đồng cảm.
Robin thì vẫn im lặng mỉm cười ( chụy biết hết, chỉ là thiên cơ bất khả lộ ahihi)
***
Ngày hôm sau.
Nami cứ né tránh Luffy mãi, không nói chuyện hay lại gần cậu ta, cứ như cách ly vậy.
" Nami bị cái quái gì vậy? Bệnh sao?"
- Chopper...
- Sao vậy? Luffy?
- Nami bị bệnh.
- Thật sao... có sao không, tớ sẽ đi khám cho cậu ấy ngay. Chopper lo lắng chạy đi mất hút.
10p sau.
- May quá, Nami không sao. Chopper lau mồ hôi trên trán.
- Vậy sao? Không phải bệnh thì bị gì nhỉ? Luffy chống cằm suy tư.
- Sao cậu không hỏi thẳng cô ấy. Robin đề nghị.
- Cậu ấy sẽ không nói.
- Cậu cứ kéo cậu ấy lại là được, phiền phức. Zoro vừa ngáp vừa nói.
***
- Naaaaaaaa....miiiiiiiiiiii............
- Lại gì nữa?
- Mở cửa, tớ muốn nói chuyện.
- Tớ bận rồi.
Cạch. Luffy tự mở cửa đi vào, cậu đi thẳng vào nắm lấy tay Nami trong khi cô không có chút phòng bị.
- Cậu tránh tớ sao?
Biết sớm muộn cũng phải đối diện, nếu vậy thì.
- Tớ xin lỗi, tớ hiểu lầm cậu rồi Luffy.
- Hiểu lầm? Chuyện gì cơ?
- Hmph... đã quên rồi sao... Dù sao tớ cũng rất xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu.
- Ừm, không sao, cậu đã bị phạt rồi. Luffy cười toe toét.
- Phạt???
Nami ngỡ ngàng nhìn gương mặt vui vẻ của Luffy, "Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu đã dạy hư Luffy của chụy?" Nami xoa xoa thái dương bực bội suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro