luffy ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm trẻ em dưới 18 à nha... ahihi...

***
Cốc cốc...
- Ai vậy? Nửa đêm rồi đó, để mai đi.
Vùi mình trong chăn, Nami nói vọng ra với giọng tức giận.
Phòng vốn không có khóa, bóng người cứ vậy mà mở cửa bước vào, đến bên giường nằm xuống cạnh Nami.
Nami vùng dậy, đang định cho tên điên nào đó một trận nhưng nhìn sang bên thì ra là Luffy, cậu ta đã ngủ ngon lành.
- Này... về phòng cậu mà ngủ... vừa mới nằm xuống thôi mà, tên ngốc này sao bạ đâu ngủ đấy vậy... Thật là...
Thở dài một tiếng, Nami đứng dậy bước xuống giường với ý định sang ngủ ké chỗ Robin.
- Kya~~~...
Âm thanh dễ thương từ miệng Nami phát ra, và hiện tại cô đang nằm gọn trong lòng Luffy, bị cậu ta ôm chặt không thể nhúc nhích chút nào.
- Luffy... bỏ tớ ra mau...
Nami tim rộn ràng, miệng thì từ chối mà cơ thể thì mềm nhũn nằm im như một chú mèo.
Kiểu như là " Chọn con tim hay là nghe lý trí". Nami thật sự miệng nói bỏ ra mà lòng lại muốn Luffy ôm chặt hơn nữa.
- Nami... tớ muốn...
Luffy thì thầm bên tai Nami
- Không, không được đâu, Luffy, không thể làm thế được... tớ...
- Nami...
- Không... chúng ta không thể làm thế được mà...
"Làm sao đây? Đêm khuya sang phòng mình, còn nằm bên cạnh, còn ôm... Giờ lại còn... Không thể ah~, Nhưng mà..." Nami vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Tay của Luffy thật mạnh mẽ, gần như vậy, cậu ta sẽ không cảm thấy cơ thể mình nóng và run chứ... xấu hổ chết mất.
- Cho tớ, Nami... tớ muốn...
Vừa nói, Luffy vừa cắn vào cổ Nami làm cô giật nảy mình, thật sự rất kích thích nha~, Nami cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể.
- Ưhm... Luffy, tớ vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó, này thật sự... thật sự...
Nami không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, cảm giác ướt át và nóng bỏng từ hơi thở của Luffy phả vào gáy Nami. Bàn tay hư hỏng của Luffy tuy ôm mà lại lướt qua những bộ phận nhạy cảm khiến Nami bị kích thích đến run lên, mặt đỏ đến tận mang tai.
Tim Nami đã đập loạn rồi, không phải đến hôn cậu ta còn không biết là gì? Tại sao lại có thể nói như vậy chứ, hơn nữa nhớ lại lần trước cậu ta còn không có cảm giác gì khi nhìn cơ thể của cô cơ mà. Nhưng nghĩ lại cũng có thể do Usopp dạy cái gì bậy bạ nữa chăng?
Còn nữa, sao cô lại không thể phản kháng cậu ta vậy chứ, chỉ cần cho một đấm là có thể giải quyết mọi chuyện rồi, nhưng sao Nami lại cảm thấy do dự "Không lẽ, mình muốn như vậy với tên ngốc nay sao?"
"Rốt cuộc mình có cảm giác như vậy với cậu ấy từ lúc nào? Cơ thể mình, trái tim mình không còn nghe theo mình nữa."
Trong lúc Nami đang cố điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc của mình thì Luffy bất chợt siết chặt hơn, lại cắn thêm vào tai làm Nami thiếu tí là hét lên.
- Cậu thật sự muốn vậy?
Luffy hôm nay thật im lặng đến khác thường nhưng Nami nào còn bận tâm được chứ, đầu óc cô giờ đã hỗn loạn mấy thứ linh tinh mà Luffy đem đến.
- Luffy, có phải Usopp lại dạy cậu gì không?
Nami thật đang chờ đợi xem Luffy nói thật hay đùa, vấn đề này thật sự nghiêm trọng và cần sự nghiêm túc từ phía Luffy.
Không gian yên tĩnh, Luffy vẫn không nói gì thêm, để Nami chờ đợi trong căng thẳng.
Không khí trong phòng cứ tiếp tục nóng và ướt át hơn, trong bóng tối thuyền trưởng đang ôm thật chặt cô hoa tiêu xinh đẹp.
***
Tạm thời chưa biết giải quyết cái đêm định mệnh này thế nào? Có man nào góp ý cho không?😂
"Ăn" hay "không Ăn"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro