Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm...A" - Nàng khẽ cựa mình tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, thật là khó chịu

"Ta đang ở đâu đây?" Nàng mở mắt ra liền hiện ra một đỉnh màn màu trắng thêu hoa tường vi. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, nơi nàng nằm là một gian phòng khá ngăn nắp, sạch sẽ, có lẽ là thường xuyên có người dọn dẹp

"A, ngươi tỉnh rồi đấy à. Làm ta lo chết mất. Sao ngươi lại thương nặng như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Một ông lão từ ngoài bước vào, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói còn pha chút vui mừng.

Nàng giờ không mặc trung y, toàn thân là vải trắng băng bó vô cùng sạch sẽ. Khi nàng ngất trong rừng, may mắn được ông lão này cứu giúp

"Đạ tạ ơn cứu mạng của người.Người là..."

"Cứ gọi ta là lão Trương là được. Đây là nhà ta, ta vốn là tán tu nhưng nay đi theo nghề y. Ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương cho tốt đi, khỏi rồi hẵng đi đâu thì đi. Còn cha mẹ ngươi đâu rồi?"

"Đạ tạ người. Cha mẹ con...đã qua đời rồi."

Nghề y ư, thật giống mẹ nàng. Từ nhỏ nàng đã vô cùng ngưỡng mộ mẫu thân bởi tài nẵng y thuật của bà, có thể hành y cứu người, giúp đỡ cho những người bệnh tật.

Tính ra năm nay nàng vừa tròn 5 tuổi, thương thế lại nặng như vậy....

" Nếu ngươi không có nơi nào để đi thì cứ ở lại đây. Lão cũng chỉ ở một mình, có thêm một đứa trẻ nữa cũng vui nhà vui cửa"

----------

"A Tuyết, mau ra ăn cơm đi - Giọng nói khàn khàn, trầm ấm của tuổi già chợt vang lên. Hồ Tuyết đang ở trong phòng nghiên cứu về vài loại linh đan. Nàng sống ở đây được 6 năm rồi. Từ ngày đó, lão Trương cũng như người cha thứ hai của nàng, y dược và đan tu là nàng học được từ ông. Kho tàng bí tịch về y dược và đan tu của ông thật sự đã giúp nàng rất nhiều, năm phần kiến thức của nàng có được là nhờ nó. Lão Trương mỗi buổi chiều sẽ đến phòng nàng dạy nàng luyện chế đan dược. Thi thoảng sẽ cùng nàng vào rừng hái thuốc. Nhưng tuyệt nhiên, lão không hề nhắc đến việc tu kim đan, lí do vì sao đã bị chôn vùi vào câu chuyện của quá khứ....

Hồ Tuyết vẫn luôn ghi nhớ cái chết của cha mẹ mình, cũng như những kẻ mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng ngày ấy. Nàng vẫn luôn nhớ rõ, là để đến một ngày nàng sẽ vạch trần mọi tội ác của chúng

Sáu năm sau, cũng là khi Hồ Tuyết 11 tuổi. Tuy rằng 11 tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp như mẫu thân nàng. Thảm án năm đó, tưởng rằng ngoại trừ Kim Quang Thiện và tay chân của ông ta ra thì không có ai biết, nhưng thật ra vẫn còn một kẻ....

Tại Kim Lân Đài, một kẻ tự xưng là Trương Sơn Long đòi yết kiến Kim Tông chủ Kim Quang Thiện với lí do "có tin tức về nữ nhi của phu thê Hồ Huyền Phong". Thật không ngờ đến, Trương Sơn Long  này chình là con trai của lão Trương kia, một kẻ bội bạc, đê hèn, độc ác suýt nữa đã hại lão Trương mất mạng. Lần này, hắn đến Kim Lân Đài, chính là để bán đứng nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro