đừng lo về nếu mai chia tay thì saooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của hai chúng tôi bắt đầu bằng một tình huống chẳng đâu vào đâu.

"Luật sư Park đã xin rút khỏi vụ này, không lên toà hôm nay đâu. Biết vì sao không đấy?"

Nghe đồng nghiệp Lee Donghyuck nói vậy, tôi đứng ngẩn người được một lúc. Mới đêm hôm qua tôi vẫn còn treo ngược người lên sofa nhắn tin nói hươu vượn, Park Jisung đều trả lời nhanh ngay tức thì. Lại lái qua nói về vụ án ngày hôm nay, tôi hồn nhiên cho rằng Park Jisung sẽ không có cơ hội gì để nói nhiều bởi vì trong tay tôi đã có hằng hà bằng chứng đủ để tống thân chủ của cậu vào tù được rồi. Tất nhiên những lời này không thể nào nói ra, Park Jisung quen biết với tổ cảnh sát thành phố, việc nửa đêm rạng sáng gọi đến một tên cảnh vệ túm tôi ném vào tù vì tội xâm phạm nhân phẩm và danh dự của một luật sư là hoàn toàn có thể.

Nhưng trên hết, tôi không muốn bóp chết đi mối tình đầu tiên của mình.

"Tôi rất khâm phục cậu! Luật sư bào chữa được cho người khác thế mà không bào chữa được cho chính mình tội né tránh tình yêu!"

Park Jisung nhắn trả lại câu "ừ", ngay lập tức người tôi lạnh toát giữa tiết trời gần bốn mươi độ. Hai tiếng "ha ha" được cậu gửi ngay đến sau đó cũng không khiến số lông tơ đang dựng đứng trên gáy tôi rủ xuống.

Chẳng lẽ tình mới chớm nở đã đến lúc phai tàn, không được, tôi chưa theo đuổi ai nhiều như theo đuổi Park Jisung.

"Không biết. Cậu ấy rút gấp thế à?"

"Không. Rút lâu rồi."

Tôi cau mày quay lưng lại khi Lee Donghyuck còn đang trợn mắt nhìn về đằng sau. Lee Minhyung rất khoan thai cầm cái búa con con vỗ vào đầu Lee Donghyuck.

"Người cậu yêu hôm nay đi viện. Cậu không biết à?"

Tôi yếu ớt đưa tay chặn cái búa khi nó sắp sửa giáng vào đầu mình:

"Mọi người đều hỏi tôi có biết không chuyện của công tố Park trong khi tôi chẳng biết cái mẹ gì, tôi thấy tôi như thể là một thằng tồi."

Người tôi yêu xin rút khỏi vụ án mà hai chúng tôi cùng thụ lý tôi không hề hay biết, người tôi yêu hôm nay đi viện mà đồng nghiệp người biết người không, tôi nằm trong tập hợp đằng sau, tôi quả nhiên là một thằng tồi trên cả phương diện tình bạn lẫn tình yêu với Park Jisung. Nhưng hoá ra tôi cũng không cô đơn, Lee Donghyuck cũng bị chính người cậu yêu vỗ búa đỏ au một cục trên đầu kia mà, nỗi buồn tâm hồn của tôi có khi còn chẳng thể so đo được với nỗi đau thể xác của cậu ấy.





*



Tôi không muốn đối đầu với Zhong Chenle trước toà.

Tôi nghĩ mình nên đi khám bệnh một chuyến.

Khám để tìm hiểu lý do vì sao mỗi khi nghĩ đến cậu ấy tôi không thể tự chủ được con tim của chính mình.

Tất cả đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát của tôi, cho đến một ngày nghe Zhong Chenle nói rằng cơm tù còn đủ chất hơn là mấy món fastfood, tôi không nhịn được mà tưởng tượng đến một ngày Zhong Chenle đặt vài suất cơm tù đưa đến văn phòng rồi cùng tôi ăn như mọi ngày, đột nhiên thấy cậu ấy vô cùng dễ thương. Dễ thương, rất giống với những lúc hồn nhiên phát ngôn khiến người ta bỏ chạy, cũng rất khác với những khi làm trò ngẩn tò te nếu như dám mang cơm tù vào toà án.

Tôi nghĩ tôi vẫn nên đi khám bệnh một chuyến, bằng không vì sao lại canh bằng được thời gian Zhong Chenle lên toà mà rụt rè nhắn tin cho cậu ấy.

"Nếu tôi nói nhận tội, Chenle sẽ chịu trách nhiệm à?"

Tôi thẫn thờ nằm trên giường bệnh một lúc lâu, Zhong Chenle mọi khi đều nhanh nhẹn hồi đáp nhưng mãi chưa thấy trả lời.

Cậu ấy nói đúng, tôi không thể tự bào chữa cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jichen