4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối mù giờ đây đã xuất hiện một khoảng sáng nhỏ tý, hướng về phía quyển vở kẻ ngang mà có gần mười cái đầu chụm lại để xem.

Do mắt của cả đám đều đã quen với bóng tối rồi cho nên đèn pin điện thoại cũng được giảm xuống mức thấp nhất, đủ để nhìn được những gì cần nhìn là được rồi.

" vị trí căng tin không quá xa, chỉ cần di chuyển cẩn thận là coi như đảm bảo được 40 phần trăm sự an toàn rồi."

Long dùng bút, khoanh tròn vào hai chữ căng tin. Trên mặt vở là một sơ đồ của trường được phác thảo đơn giản, và theo như những gì đã vẽ thì căng tin đang nằm ở tòa có các phòng thực hành, cũng tức là rất gần với tòa nhà B mà cả lũ đang mắc kẹt, chếch ở bên tay phải khoảng mấy chục bước chân thôi.

Quảng đường không quá xa, nhưng lại quá nguy hiểm. Vì để đến được căng tin, cản trợ chúng chính là một đám thây ma hàng thật giá thật đấy.

" nhưng mà đường đến căng tin kiểu gì cũng có thây ma, nguy hiểm lắm. Hơn nữa có đến được căng tin thì nhỡ trong đấy cũng có thây ma thì sao."

Thủy ngập ngừng nêu ý kiến.

" tao nghĩ là ở căng tin không có đâu, hỗn loạn xảy ra lúc các lớp vẫn đang học, cho nên chẳng có ai ở căng tin đâu. Thây ma cũng sẽ không tập trung đến nơi không có người sống, cho nên khoảng 80 phần trăm là trong đấy không có ai."

Thanh Nhi xoa cằm nói.

" vậy nhỡ thây ma phản ứng với mùi thì sao, âm thanh thì mình có thể đi nhẹ nói khẽ được, chứ mùi thì kiểu gì?"

" cái này thì tao không chắc, nhưng mà thây mà trước đó cũng là người mà, có mùi gì khác với mình đâu. Tất nhiên là sau này cơ thể thây ma sẽ có mùi thối rữa, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên chúng xuất hiện, không thể có mùi nhanh như vậy được."

Cũng tức là, nếu chúng thật sự nhạy với mùi hương thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch.

Nếu Thanh Tuấn ở đây, nhất định sẽ vỗ tay tán dương em gái mình cho xem. Nếu mẹ thấy gái yêu của mẹ đầu óc nhanh nhạy hơn bình thường, chắc mẹ sẽ tự hào lắm.

Nó nhớ mọi người quá.

" với cả, trong phim không ai đi tay không bao giờ cả. Phải mang theo đồ phòng thân chứ."

Phương tiếp lời nó.

" trong lớp này thì có cái gì dùng phòng thân được vậy. Phấn trắng à?"

Nghe thấy vậy, Phương bèn chỉ tay về phía góc lớp, chính xác là chỉ vào cái cây sắt tương đối dài ở đấy. Cây sắt ấy ban đầu là biển lớp ấy nhưng mà do nghịch ngu nên rụng mất phần biển rồi, vẫn chưa được gắn lại đâu nên chỉ còn mỗi phần thân thôi.

Nhìn chung là có thể gây sát thương được. Chứ trường lấy đâu ra súng với kiếm như trong phim truyện mà dùng, cùng lắm là có 8 khẩu súng nhựa nằm ở phòng thực hành thôi.

" những đứa nào đi thì mang theo balo, đựng cho nhiều đồ. 2 đứa lấy đồ ăn, 1 đứa lấy nước uống. Tránh mấy gói bim bim với mấy mà dễ gây tiếng động ra."

Ban nãy mọi người đã chốt với nhau là sẽ chỉ đi 3 người rồi, đúng là đi càng đông thì đồ lấy được càng nhiều, nhưng tương đương với nó cũng là sự bất tiện. Nếu có bất trắc gì xảy ra, khả năng cao là không thể linh hoạt sử lý ứng phó được.

Hơn hết cũng là, mất đi 3 người vẫn hơn mất đi tất cả.

" vậy ai là ba người sẽ đi..."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, rất rõ ràng là không ai muốn mạo hiểm, nhất là khi có một kế hoạch nhiều rủi ro như vậy, mà ngay cả khi đó là một kế hoạch hoàn hảo thì cũng không ai dám đối đầu với sinh vật ảo ma như thây ma cả.

" t, tao không đi được. Tao có tiền sử bệnh tim...đừng tính tao vào."

Thanh Nhi quay qua nhìn người vừa lên tiếng, thật ra thì ai cũng quay qua nhìn thôi. Ánh mắt mọi người đều lóe lên sự bất mãn trước chủ nhân của câu nói ấy.

Đó chính là Hải, một thiếu niên có ngoại hình sáng sủa của lớp.

" thế thì đừng có hốc."

Lần này, người nói là cái An.

Mặt con bé nhăn lại, nhóm Thanh nhi cũng không bất ngờ trước sự gay gắt của con bé, dù sao thì An cũng là anti cứng của thằng Hải từ năm lớp 10 rồi.

" tao đã bảo tao có...."

Lời nói còn chưa kịp dứt khỏi môi, cái An đã chen ngang vào.

" đéo thằng nào bị bệnh tim mà đăng kí vào đội cầu lông của trường đâu, cũng đéo thằng nào bệnh tim mà giờ thể dục nào cũng đá cầu như điên rồi lên lớp với cái bộ dạng ướt đẫm mồ hôi đâu. Sợ thì nói mẹ là sợ đi, nghe nó còn lọt tai hơn."

Bị nói liền một mạch, mặt thằng Hải biến sắc, trông thấy ai cũng đồng tình với câu nói của An, cậu ta khẽ siết chặt hai tay thành nắm đấm, tức nhưng không dám phản bác.

" ai trong phòng này cũng sợ thôi, nhưng có ai lấy lý do để trốn tránh không. Đéo ai cả. Nghe thủng chưa."

Mây đặt tay lên vai An, ý bảo nhỏ bình tĩnh lại. Những lúc như này không nên gây bất hòa, vì sao, vì trong phim, mấy thằng bị chọc tức hay giở kế bẩn lắm.

" thôi được rồi, cãi nhau mãi mệt cả người ra. Một đứa lấy điện thoại ra quay random đi, cho nó công bằng."

Long thở dài một rồi nói.

Kim nghe vậy thì cũng lấy điện thoại ra, mở google lên vào vào trang vòng quay ngẫu nhiên, trước ánh nhìn của mọi người, Kim gõ tên từng người vào. Sau khi đã gõ đủ, nhỏ liền ấn nút quay.

Nhìn vòng tròn đang quay đều, Thanh Nhi trong lòng thầm mong tên của nó và ba đứa bạn nó đừng xuất hiện. Biết là nghĩ như vậy là hèn với ích kỉ, nhưng đặt bản thân vào hoàn cảnh bây giờ thì ai mà lại không như thế chứ.

Thật may mắn làm sao, ba người được chọn ấy chính là Long, Phương và Hải.

Cả Thanh Nhi và Kim đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, Long và Phương thì mặt hơi xấu đi chứ riêng thằng Hải là giãy nảy lên rồi.

" quay lại đi, điện thoại của con Kim, ai biết nó có giở trò để bạn nó không bị chọn không."

" mày bớt đi, lúc Kim nhập tên thì ai chả nhìn, giỏ trò kiểu gì, nhấc đít dậy đeo balo vào cho tao."

Long vỗ vào đầu thằng Hải một cái bép, lừ mắt nhìn. Hải im re, hậm hực làm theo mà không dám ho he gì nữa.

" được rồi, những người ở lại kê bàn ghế ra đi. Nhớ nhẹ nhàng thôi, ở cửa phụ nhé."

Phương nói rồi liền đi ra chỗ đống cặp sách đang được để gọn lại thành núi. Mọi người nhận lệnh lớp trưởng thì cũng lật đật làm theo.

Thanh Nhi cùng Mây nhấc một chiếc bàn lên, cố gắng không gây ra một tiếng động nào cả.

Ngay khi bàn ghế đã được để gọn gàng, tất nhiên là sắp xếp sao cho khi ba người kia quay lại, cả đám có thể kê lại như cũ một cách nhanh chóng ngay cả trong tình huống cấp bách.

" Kim bật chế độ ghi hình ở điện thoại lên, thò ra ngoài quay xem có con thây ma nào ngoài hành lang không."

Phương siết lấy quai cặp, nhìn Kim. Nhỏ gật đầu rồi cùng làm theo lời Phương.

Thanh Nhi lấy chìa khóa để mở cửa, sau đó hé hờ một khoảnh đủ để Kim có thể lọt được tay qua. Kim cúi thấp người, chìa tay cầm điện thoại ra khe cửa, giữ khoảng tầm 5 hay 6 giây gì đấy rồi rụt về.

Thanh Nhi nhanh chóng khép cửa lại, nghe thấy tiếng thở phào của những người còn lại, nó đoán ở ngoài kia không có con thây ma nào rồi.

" chúng mày đi cẩn thận, game một mạng nên là đừng có liều."

Nhìn ba người bạn của mình, Thanh Nhi khẽ nói, mặc dù nó cũng không ưa thằng Hải nhưng vẫn mong mọi sẽ quay trở về an toàn.

Long với Phương gật đầu, Hải ở phía sau chì bày ra một mặt cau có, Thanh Nhi không nói gì thêm mà đẩy nhẹ cánh cửa ra, ba người kia hít một hơi thật sâu rồi rón rén nối đuôi nhau bước ra.

Long dẫn đầu đoàn, tay cậu lăm le cây sắt dài, điệu bộ có hơi giống mấy thằng loai choai cầm phóng lợn ngoài đường, nhưng mà không biết thấy ma có sợ không nữa.

Dọc suốt cầu thang, không có lấy một thây ma nào cả. Đó coi như may mắn của ba người, cho đến khi đặt chân đến tầng một, cả ba đều giật thót khi thấy một thây ma chậm rãi lê bước đến.

Long siết chặt cây sắt trong tay, Phương và Hải tái mặt tự động xoay mũi chân về sau, chỉ cần con thây ma kia có động thái nhào đến là họ sẽ chạy về phòng học liền.

Con thây ma đi lướt qua phía Long, bỗng quay mặt lại, cậu trai căng thẳng nín thở, cây sắt trên tay đã sẵn sàng để phang nát đầu nó rồi, cũng rất may nó chỉ ngửi ngửi hai cái rồi quay mặt bỏ đi.

Long không dám thở phào, chỉ là ánh mắt mừng rỡ trông thấy. Vậy là giả thuyết của Thanh Nhi đã đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro