Chương đầu cũng là chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng"

"Ánh! Tỉnh lại đi, xin em"

Ánh? Là ai? Là tên mày

Đau, đau quá. Có gì đó. Đúng rồi, máu.

" Nhổ hết bọn này đi", người ta chỉ vào những bông lau. Ở mảnh đất này, có một công trình sắp được thi công, có những toà nhà cao vời vợi sắp được dựng lên, văn minh- đang đến gần. Những bông lau gào thét, nhưng chẳng ai nghe, người ta tàn nhẫn nhổ từng khóm một, không mảy may nhìn dù chỉ một chút. Phận lau biết làm gì đây, biết mong cầu gì đây, khi chẳng có chỗ nào dành cho nó? Nó chỉ là loài hoa dại mọc bên đường, chờ người ta tước bỏ. Lạc loài.

Nó có ưu tư không? Có sợ không?

Mày có sợ không? Sợ chứ, con người

Người ta nhổ trọn gốc rễ nhau

" Ánh, tên thật đẹp"

Khi nghe tên tôi, người ta bảo thế. Ánh trong ánh dương, trong vầng sáng chói loà, như mặt trời. Đứng đầu lớp, đầu trường, giải này,khen thưởng kia, những lần cái tên ấy được xướng lên không đếm xuể. Không, tôi không muốn làm mặt trời. Lạc thời. Lạc loài. Chiếu sáng cho tất cả, mà chẳng thế thấy mình. Vì quá sáng, chẳng ai đến gần,đơn côi.

Vẫn có người chụp lại, mải ngắm nhìn những sợi lau. Lạ quá. Người đời xì xào, biết bao loài sao anh chẳng hướng tới, sao lại là lau. Vì nó đẹp, cái đẹp lưu vong, sau này sẽ khổ. Đẹp bởi nó vẫn sống, bền bỉ, có phần điên rồ, bấu víu mảnh đất xua đuổi nó đi. Đẹp vì sức sống ấy.

Nếu có phận,xin được ở trong tay người, được lọt vào tầm mắt của người, dù là chút thôi.

Năm ấy, mày gặp anh, người duy nhất coi mày là chính mày. Anh chẳng biết gì về mày- danh tiếng, địa vị, thứ duy nhất anh biết là cái tên - Ánh. Vậy mà anh là người đầu tiên và cuối cùng dám hiểu mày.

Thu năm ấy, tôi cố chắt chiu,gom góp. Năm ấy có anh.

Ở cánh đồng lau sậy, mày còn nhớ không? Khi mắt nhìn ngân ngân, xem người ta nhổ bỏ từng hàng lau, từng tán cây, xem thiên nhiên gào thét kêu cứu. Mày bất lực. Thế mà, có một người, lạ quá, chụp lại hàng lau.

" Chụp lại để lưu giữ, lỡ đâu chẳng còn cái Đẹp nơi thế gian" Anh đáp lại ánh nhìn tò mò của mày

" Mắt người là bộ lọc đẹp nhất rồi, với tôi chẳng cần chụp lại"

Câu chuyện bắt đầu từ đó. Mắt người có thể chụp lại tất cả,ký ức lưu giữ tất cả. Nếu một ngày tôi quên đi hết, xin Thượng đế rủ lòng thường, để được nhớ nụ cười của người năm nay. Xin Thượng đế rủ lòng thương.

Mùa thu năm ấy, hàng lau ngả rạp, chẳng còn một sợi. Tận thế đến rồi.

" Không sao, anh ở đây"

Mình cầm tay nhau cùng nhìn tận thế.

Là anh, tiếng anh đây mà

Đau quá

"Bíp, bíp" tiếng xe cưua thương vơi dần, chìm trong mưa, người người vội chạy về, về nhà.

Nhà, em không có nhà. Em không cảm thấy an toàn quanh 4 bức tường đó. Em sợ.

Vậy thì, anh là nhà

Mày còn nhớ không? Gương mặt anh lúc đó. Thực sự, chẳng muốn nhớ gì hết.

"Sao người ta ác thế?"

Một con mèo đang vật vã. Hình như nó bị xe đẹn qua, cố rên rỉ tìm sự cứu giúp. Ánh mắt ấy, tôi không quên được. Người người đi qua,mặc kệ,làm như không thấy gì. Đến chỗ con mèo, tôi gọi cứu thương. Không ai trả lời. Nhìn chiếc xe. À, giám đốc công trình. Sang trọng quá. Phải,uy quyền,là vì uy quyền.

Không có con mèo nào cả. Là anh, mày đang ôm lấy anh, tuyệt vọng kêu cứu, nước mắt mày đang đua với mưa, xem ai thắng. Anh có sợ không? Con người...

Đám tang anh. Đầy ai oán. Họ nói không đủ bằng chứng, chẳng thể kết luận. Người đàn ông kia thoát nạn, chắc hẳn không phải lần đầu. Trên TV, chiếu tin, cắt ruy băng khánh thành công trình mới, những toà nhà cao ốc mới toanh, đẹp đẽ biết bao. Tôi không hiểu, không thể hiểu.

Tôi lấy vội chiếc xe đạp, đạp mãi, chạy mãi. Để trốn, loài người. Để về, về nhà.

" Như là những bông hoa trong thành phố này

Tuổi đời mênh mông quá, búp non đầu cây

Em về giữa thiên nhiên, em cười em nói

Như sóng đùa biển khơi"

Bỗng có ánh sáng,chói quá, còi ô tô bấm inh ỏi.

"Ánh ơi, tỉnh lại đi"

Là anh đây mà

Về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro