Chương 1 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của tôi :Ngày 22/11

Tiết trời se se lạnh khiến tôi phải khoác lên người 1 bộ quần áo thật dày, chiếc áo khoác lông cừu và bận quần jeans. Từng bước chân, đi trên con đường đầy tuyết , một nỗi nhớ thoi thúc trong lòng . Trên khuôn mặt lạnh lẽo, từ trong hốc mắt 1 dòng nước chảy ra rơi lăn tăn trên gò má hồng hào. Sự cô đơn này đang co quắp tôi, liệu rằng có cách nào để không phải chịu nỗi cô đơn này không? Tôi vẫn đang bước từng bước, nhìn những đôi tình nhân đang thắm thiết, ngọt ngào với nhau, thì trong lòng tôi , sống mũi cay cay, tự dưng tôi muốn òa khóc như một đứa trẻ. Muốn khóc thật to, muốn gào lên, muốn trách người ấy , muốn được ào vào lòng của người ấy . Tại sao lại bỏ tôi một mình trên cõi đời này? Lời hứa năm xưa sao anh lại không giữ lời? Tôi muốn một câu trả lời từ anh!
Nhật ký của tôi : 23/10/2012

Có lẽ những giấc mơ ấy không thể nào trở lại được. Ngày hôm ấy dưới gốc cây xoài tôi được nghe anh hát, được anh ngỏ lời. Vậy nhưng khi anh trao tôi chiếc nhẫn..... Tại sao vậy? Có thể cho thời gian ngưng đọng lại không? Tôi không thiết phải sống nữa. Tôi mệt rồi, rất mệt...
Liệu anh có nhớ, ngày hôm ấy khi đôi ta cùng nhau đọc lời hứa, khi ta đã cưới nhau rồi nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy tôi mong đừng xảy ra. Tôi không cần lễ cưới hay gì nữa. Tôi cần anh, sao anh lại đi trước tôi . Cùng sống cùng chết với nhau lời hứa ấy anh còn nhớ?. Tôi muốn theo anh, nhưng anh nỡ lòng nào bắt tôi hứa rằng " Anh có chết, em cũng phải luôn mỉm cười, đừng có khóc, em khóc xấu lắm. Hứa với anh, em hãy luôn sống tốt " . Tại sao chứ? Tôi hận anh, yêu anh...

_------------------------------------------------------------------------_
" Này Hạo Minh cậu có muốn đến nhà mình không? "
" Tại sao lại muốn mình đến nhà cậu? "
" Thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài! "
Trong lòng tôi thấy rất lạ một người nhút nhát như cậu ta, rất sợ tiếp xúc. Hôm nay lại mời mình đến nhà học cùng . Lạ à nha
" Này, này " khua khua tay . Tâm trí tôi vẫn đang bay bổng nên không để ý cho đến ghi có tiếng gọi của cậu bạn. Và đương nhiên vì là bạn mà nên không thể từ chối rồi, đóng cuốn vở lại và mỉm cười một chút. Thật chả hiểu sao, rõ ràng nói đến nhà cậu ta mà cuối cùng lại là nhà của tôi. Thiệt tình à!
"Hạo Minh à! không biết mình đến đây để nhờ cậu giúp một số bài tập. Hay đến đây để giúp cậu vậy? Tôi thẫn thờ trước câu nói đấy, đúng rồi mình hôm nay làm sao vậy trời!? " À không có gì đâu , do mình hôm nay hơi mệt ý mà. " Tôi giờ chỉ còn cách biện minh cho hành động hôm nay bằng một lí do nhảm nhí.
" À ra là vậy nếu thế thì mình xin về trước vậy " trước khi đi cậu ta vẫy tay chào tôi và nở một nụ cười tỏa nắng như ánh hoàng hôn vậy. Tôi khi trông thấy nụ cười đó, chả hiểu sao con tim tôi đập càng lúc càng mạnh, không lẽ tôi mắc bệnh tim sao?. Ôi nụ cười ấy, vẫn còn đọng . trong tâm trí tôi . Làm tôi không tài nào quên được -Đóng cuốn vở lại và mỉm cười một chút -

-Sự ích kỉ vô tâm đó, hay nói đúng hơn là do những câu hứa hẹn đầy yêu thuơng quá nhiều?
Hạnh phúc thật giản đơn, nhưng điều khiến sự đơn giản đó lại quá khó khăn. Cho dù là như thế đi chăng nữa tôi vẫn chỉ cần câu trả lời đó mà thôi

- Trần Hạo Minh -

=====================================

Vì đây là truyện đầu tay của tôi nên mong mọi người thông cảm và góp ý. Vì là lần đầu viết truyện nên cách viết còn sơ sài nội dung không được chặt chẽ cho lắm!
* Ủng hộ mình tại Wattpad @CaiMuoi10508 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro