Đoản 4 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh Huy! Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?

Jenipher nói giọng đều đều, ngồi xuống bên cạnh Huy khi anh muốn gặp cô. Huy - người bạn thân duy nhất của cô, cũng là người ở bên cạnh cô lúc cô đau khổ nhất, anh yêu đơn phương cô nhưng tình yêu của anh đối với cô chưa được đáp trả.

- Vỹ Hạ, anh...

- Anh đừng gọi cái tên Vỹ Hạ nữa, Vỹ Hạ đã chết rồi, giờ chỉ là một Jenipher thôi.

Cô cắt ngang lời của Huy khi anh nhắc đến cái tên Vỹ Hạ của chính cô, nét mặt trở nên lạnh lùng.

- Anh xin lỗi, nhưng anh xin em hãy trở về là Vỹ Hạ lúc trước được không em? Nếu em cứ như vậy, thì anh sợ em sẽ trở thành người tội đồ mất... Umh... Hay em vẫn còn yêu anh ta?
Huy khuyên nhủ cô, nhìn cô với ánh mắt sâu lắng và có phần lo sợ cho chính bản thân cô sau này, khi hận thù đang lún sâu vào trong tâm trí cô.

- Anh không tin em sao?... Tạm thời em sẽ không gặp anh.

Dứt lời, cô đứng dậy đi thẳng khỏi đây một cách lạnh nhạt hững hờ, chính câu nói "Hay em vẫn còn yêu anh ta" của Huy đã khiến trái tim cô nhói đau, vì anh ấy không tin cô. Có lẽ cô chưa thể đáp lại tình yêu của anh dành cho cô nếu như không có sự tin tưởng lẫn nhau.

Huy chỉ biết ngồi đó với cảm giác đượm buồn, tim như hẫng đi một nhịp khi nghe cô nói sẽ không gặp anh nữa, anh khẽ thở dài.

...
Tại nhà của Quân.

- Nào uống tiếp đi... rồi hãy kí vào tờ giấy ly hôn này đi... Anh hãy bỏ con vợ của anh đi, tổng giám đốc à...

Jenipher nói giọng đầy ngọt ngào, rót đầy ly rượu đưa cho Quân uống và cứ liên tục như thế, miệng luôn nở nụ cười quyến rũ đầy bí hiểm. Rồi đưa tờ giấy với những dòng chữ chằn chịt trước mặt Quân.

Quân chìm đắm trong cơn say bởi rượu không còn nhận thức gì mọi thứ xung quanh, cứ cầm bút kí vào mà không cần đọc gì cả. Sau đó, anh ta bế xốc cô lên giường, trao cho cô những nụ hôn mãnh liệt.

Sau khi mệt mỏi với anh ta, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm để làm sạch đi những thứ cô cảm thấy kinh tởm trên người cô. Quấn lấy khăn tắm quanh người, cô bước ra khỏi căn phòng đó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, trong miệng cô thầm rằng: "Chỉ mai thôi, để xem anh còn gì trong tay nữa không?"

- Lại là cô nữa sao? Sao cô suốt ngày cứ bám theo chồng tôi vậy hả, loại thứ con gái lẳng lơ kia...Lại còn thả rong quấn khăn tắm đi xung quanh nhà tôi nữa chứ?

Như từ dưới lầu đi lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, cơn nóng dần bắt đầu dâng lên tới tột đỉnh.

- Bám theo chồng cô hay chồng cô bám theo cô? Loại thứ con gái lẳng lơ, cái này hình như cô cũng là loại đó thì phải? chẳng phải lúc trước cô cũng cướp chồng người khác hay sao?

- Mày... dám nói tao như vậy hả con quỷ?... tao phải đánh mày cho chừa cái tội cướp chồng tao...

Như không kìm chế nổi cơn giận khi nghe cô nói, liền xông tới nắm lấy đầu tóc cô giật mạnh mặc kệ bầu bì. Cô cũng không phải dạng vừa mà đẩy mạnh cô ta khiến cô suýt nữa té nhưng may cho cô ta bám được thành lan can.

- Này bầu bì thì lo mà giữ đi, nếu không muốn đứa bé rời khỏi thế giới này.

Dứt lời, cô đi xuống dưới lầu thì Như xông tới vì không chịu thua.

- A.

Như ngã lăn xuống cầu thang nằm la liệt dưới nền gạch, máu chảy loang ra khi định đẩy cô xuống như cô đã kịp né tránh và cô ta đã tự mình gánh lấy hậu quả.

- Đó là những gì mà cô phải chịu, không phải lỗi do tôi. Cô phải trả giá cho việc làm mất đứa con của tôi.
Cô nói giọng chua chát cùng với ánh mắt sắc lạnh lắng đọng giọt nước mắt sắp rơi.

Ngày sau đó, cô cùng luật sư là anh trai cô tới nhà của Quân để giải quyết tất cả mọi chuyện. Vừa bước vào trong căn phòng khách rộng lớn, con mắt ngạc nhiên của bà mẹ chồng ngày nào cùng với Quân bất ngờ nhìn cô.
- Sao mới sáng, em tới nhà anh làm gì vậy, Jenipher?

Quân thắc mắc hỏi.

- Cô gái đó là ai vậy, Quân? Nhưng mà nhìn cảm thấy giống một người.

Bà ta nhìn cô chăm chăm với ánh mắt khó hiểu với vẻ đa nghi.

- Người bà thấy giống là đứa con dâu tên Vỹ Hạ, người mà bà luôn đối xử tệ bạc phải không?... Là tôi đây.

Cô nói giọng nghiêm túc, khẽ nhếch môi cười khinh, cùng với ánh mắt nhìn bà ta đầy sự ghẻ lạnh. Điều đó khiến cho bà ta và Quân vô cùng bất ngờ khi nghe cô nói. Bà thật sự không ngờ con dâu hiền dịu đến khờ dại ngày ấy lại thay đổi một trời một vực. Còn Quân lại không nghĩ rằng đó là Vỹ Hạ, mà chỉ là một Jenipher với thân hình nóng bỏng và luôn phục vụ anh mỗi đêm.

- Các người bất ngờ lắm phải không? Hôm nay tôi tới đây để nói với hai một việc. Căn nhà hiện các người đang ở bây giờ là do tôi sở hữu, kể cả công ty đá quý nữa.

Cô nói giọng đều đều, với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

- Cô nói gì, căn nhà này và công ty là của cô...

- Đây là giấy chuyển nhượng có chữ kí của anh và con dấu của công ty.

Vinh lấy giấy chuyển nhượng đặt lên bàn cho họ xem.

- Tất cả bây giờ đều là của tôi, hai người coi như trắng tay và nội trong hôm nay phải cuốn gói ra khỏi cái nhà này ngay lập tức.

Cô nói giọng nghiêm túc khiến Quân như điêu đứng khi nhìn thấy tờ giấy chuyển nhượng, còn mẹ của anh ta vì quá sốc mà ngất đi.

- Thì ra cô lừa tôi?

- Phải, tôi lừa anh. Tôi muốn chứng kiến cảnh các người phải nếm trải mùi vị đau khổ như thế nào, vợ của anh phải nếm mùi vị cay đắng khi mất đi đứa con như thế nào giống như tôi lúc trước, các người đối xử với tôi.

Cô nói giọng đầy cay đắng, cuối cùng thì cô cũng có thể trút bỏ sự căm hận này, những người đó phải trả giá cho những gì họ đã gây ra cho cô.

Quân quỳ xuống nắm lấy tay cô, nét mặt trở nên đáng thương nhìn cô với ánh mắt như nài nỉ nói:

- Xin em hãy tha thứ cho anh, anh biết lỗi rồi... Em hãy tha thứ cho anh đi Vỹ Hạ, anh hứa sẽ đối xử tốt với em đấy...

"Bộp"

Quân bị Vinh giáng cho một cú đấm mạnh vào mặt đến nỗi tứa ra máu miệng, anh ta đau đớn ôm lấy gò má của mình, trong bộ dạng anh ta lúc này thật thảm hại.

- Mày đừng hòng được em gái tao tha thứ. Kẻ như mày đáng bị xã hội khinh bỉ. Chúng ta đi thôi, Vỹ Hạ.

Dứt lời, Vinh cùng em gái mình rời khỏi đây nhưng trước khi đi cô quay lại nhìn ta với ánh mắt của sự thương hại nói:

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, kẻ đã giết chết Mặt Trời của tôi!

...
Mọi thứ dần trôi qua, tất cả những gì xảy ra trong quá khứ tất thảy đều trôi đi trong dĩ vãng. Vỹ Hạ đã trở về với con người của mình trước kia, cô đứng một mình ở trên ngọn đồi gió, nơi mà cô muốn cùng nắm tay một ai đó đi đến hết cuộc đời này. Mặt trời của buổi bình minh sáng nay thật đẹp, cô khẽ thầm: "Mặt trời à, ở bên đó con hạnh phúc chứ?"

- Thì ra em ở đây. Thật may, mặt trời mọc lại lần nữa, em là người đầu tiên anh tìm kiếm đây. Em trốn ở đây cũng thật kỹ đấy.

- Huy!

Người con trai đó đang đứng trước mặt cô chỉ cách một đoạn khá gần, cuối cùng thì anh cũng tìm kiếm cô lúc mặt trời mọc. Cô mỉm cười nhìn anh rồi chạy tới ôm lấy anh trong vòng tay giang rộng của anh.
-END-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro