04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nó nhớ rõ, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu gã vì nó ghét gã, ghét cay ghét đắng.

" Học hành như thế này thì em nghĩ mốt sau làm được gì hả? Tại sao điểm lại thấp như thế? Đúng là không có cha mẹ thì không đàng hoàng gì..." Tiếng chửi rủa cứ vang vọng bên tai, nó bịt tai, cố gắng không để một chữ nào lọt vào nhưng ôi thôi, chỉ hai bàn tay làm sao mà đủ. Có lẽ nó nên chết đi. Chết đi theo lời họ nói, nó nhớ chết đi được cái cảm giác được ngồi trong lòng của mẹ, nghe mẹ đọc sách và những lần đạp xe đạp với cha dạo quanh Tokyo vào cuối ngày. Nhưng giờ đây mọi thứ chỉ gói gọn lại trong hai chữ kỉ niệm.

Shinji lang thang trên từng con đường lớn đến những con hẻm nhỏ. Nó cứ đi như thế, đi mãi mà không biết điểm đến là nơi nào. Cho đến khi nó đứng trên cầu và nhìn xuống dòng nước êm đềm kia, thật dịu dàng như mẹ. Nó sẽ nhảy xuống, nó sẽ nhảy vào lòng mẹ nó như nó từng làm.

" Ôi trời, Shinji đó à? " Giọng nói lạ lẫm cất lên như một cơn sóng đánh nó trôi dạt vào bờ của sự sống. Nó xoay người.

" Sao vậy? Sao lại đứng đó? Là tôi, Kaworu đây. Chúng ta học cùng lớp mà?" Gã con trai kia cứ nói luyên thuyên và tỏ ra rất thân thiết. Tiếc thay, nó lại chẳng nhớ nỗi đấy là ai.

" Ai đấy? Tôi không quen cậu"

" Gì? " im lặng một lúc, gã lại cười khúc khích " ồ cũng đúng, cậu lúc nào cũng một mình thì sao mà biết được tôi? Vậy giới thiệu lại nhé?"

" Không " rất chắc chắn. Nó không có nhu cầu tiếp nhận bất kì thông tin mới nào vào đầu nữa.

" Nagisa Kaworu, chung lớp với cậu. Rất vui được làm quen "

" Ừ, cảm ơn. "

" Định nhảy xuống sao? Tự tử à "

Tự tử à...

Đúng vậy

Gã ta nói mà không hề có một chút ngượng ngùng nào, lấy vấn đề cái chết ra làm điều hiển nhiên. Kaworu đứng nhìn nó như thế, đôi mắt đỏ cứ như thể nhìn thấu tâm hồn nó vậy. Shinji rùng mình. Tên này thật sự điên sao? Muốn chứng kiến cảnh người khác chết đến vậy sao? Nó nuốt nước bọt, mắt lập tức ngó sang nơi khác.

" Nếu cậu nhảy thì tôi sẽ nhảy theo, chúng ta sẽ chết cùng nhau"

" Đừng đùa giỡn nữa. Anh không hiểu một chút gì về tôi cả!" Nó hét toáng lên.

" Ồ...sao cậu lại nói vậy với người đã theo dõi cậu chứ, Shinji? Tôi đau lòng lắm đó"

" Anh theo dõi tôi? Anh là biến thái à?"

" Phải. Nếu là với cậu thì tôi chính xác là như vậy.." Nụ cười và ánh nhìn méo mó của gã khiến nó chùn bước. Làm gì có ai lại muốn chết chung? Nhưng nó lại nghĩ đây chính là lời an ủi duy nhất còn sót lại. Shinji đứng im rồi thở hắt một hơi. Nó nhẹ nhàng xoay người lại nhìn gã, nó không chết nữa. Chí ít bây giờ là vậy.

"Em có thể sống một cuộc sống tốt hơn.."

" Ở đâu chứ? Thế giới bên kia à?"

" Không. Với anh"

"Gì vậy?"

" Anh đang tỏ tình với em, đồng ý đi"

"Không. Tại sao?"

" Nếu em muốn chết thì anh chắc chắn sẽ chết cùng em. Vì em ghét cô đơn mà, phải không?"

" Em đồng ý "

Đấy là lần đầu tiên nó gặp gã, một người khó hiểu và đáng ghét, dám cản trở mong muốn của nó nhưng rồi nó lại yêu sâu đậm. Nó đồng ý yêu gã vì nghĩ rằng gã sẽ bảo vệ được nó. Đúng thật là vậy, gã thương nó lắm, gã bảo vệ nó khỏi đủ điều nhưng đến cuối cùng nó cũng nhận ra. À, gã vẫn không bảo vệ nó khỏi cái chết được.

Cái chết đối với nó như tín ngưỡng, như một sự ban ơn từ chúa trời gửi gắm xuống. Nó khát khao đến nỗi chỉ cần ngài kêu nó chết đi, nó sẽ sẵn lòng. Nhưng điều làm nó dừng lại lại là Kaworu. Nó không muốn gã phải chết, nhất là phải chết cùng với nó vì gã là ngoại lệ, người tuyệt vời như gã không thể nào chết được, nó không thể kéo gã theo sâu vào trong bóng tôi bên trong nó được. Nó sẽ rất đau lòng.

Như gã từng nói nó xứng đáng có những điều tốt hơn là chết đi. Nó nghĩ gã cũng xứng đáng như thế.

Nó thấy rằng sông kia không ấm áp bằng việc nằm trọn trong lòng Kaworu. Đây chỉ là một trong hàng tá lí do cỏn còn để giúp nó níu giữ sự sống của mình. Nếu nó chết thì sẽ không được gã ôm nữa và nó chắc rằng ngoài mẹ ra thì gã là người thứ hai mang hơi ấm của tình yêu mà nó hằng mong ước.

" Cuối năm nay chúng ta cùng đi du lịch nhé. Em muốn đi đâu nào?"

" Đức, nghe nói ở đó có một cái hồ rất đẹp và trong"

" Dĩ nhiên là được. Anh sẽ cho em tắm thoả thích hay em muốn nhấn chìm mình cũng được, anh chiều em hết" Và nó hiểu ý nghĩa sau lời nói đó. Gã cũng biết rõ lí do nó muốn đến đó là gì mà.

" Thôi, anh không được chết Kaworu. Anh phải sống, anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp"

" Vậy em cũng vậy"

" Không được! Hãy sống vì em"

" Nếu em không còn ở đây thì tại sao anh phải sống vì em chứ? Em là lí do duy nhất để anh sống mà."

Gã không thiếu lý luận để bật lại nó và dường như câu nào cũng đúng. Mục đích duy nhất đều hướng tới việc nó thật sự xứng đáng được sống với mọi điều tốt đẹp.

_______________________________
1.09.2023

Lâu rồi mới đụng vào fic này lại. Xin hứa sẽ chăm chỉ hơn để hoàn thành fic này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro