CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao cậu lại giúp cô gái đó vậy? Cậu là người thường không thích lo chuyện bao đồng mà.
Dương Khánh quay sang hỏi Thiên Hàn với vẻ mặt đầy suy nghĩ.
- Bạn gái của tôi sao tôi có thể bỏ mặt.
- Cậu nói vậy là có ý gì.
- Hồi nãy cô ấy đã nói tôi là bạn trai của cô ấy, cậu không nghe thấy sao.
- Cậu điên sao trong trường hợp đó ai cũng biết là cô gái đó chỉ nói thêm vào cho bọn kia tin thôi.
- Nhưng tôi không nghĩ vậy. Dù sao đồ ăn cũng đã đưa tới miệng không lẽ không ăn, sẽ lãng phí đấy.
- Cậu, cậu biết đây là cô gái thứ mấy cậu chơi đùa rồi không. Cậu làm vậy sẽ bị trời phạt đấy cậu thôi đi được không.
- Trời phạt sao, ông ấy đã quá bất công với tôi rồi giờ có phạt thêm gì tôi cũng chả quan tâm.
* Bụp * Dương Khánh đấm vào mặt Thiên Hàn như búa giáng trời khiến cho khoé miệng của Thiên Hàn rỉ máu.
Thiên Hàn nhếch mép cười, một nụ cười gian tà.
Thấy vậy Khánh xách cổ áo anh lên đẩy vào tường.
- Cậu tỉnh lại cho tôi, cậu làm vậy cả cậu và những người xung quanh đều đau khổ thôi.
- Nếu Thư Ngọc biết được cô ấy sẽ nghĩ thế nào.
* Bịch * Thiên Hàn đạp Dương Khách một cú knock out.
- Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có lôi cô ấy ra nói chuyện với tôi. Càng không có quyền để quản chuyện của tôi, cậu nghe rõ chưa.

* Tùng....Tùng..* (tiếng trống ra về)
- Cậu đi theo tôi làm gì. Anh hỏi Khánh với vẻ mặt giận dữ.
- Dẹp tàn cuộc cho cậu.
Thiên Hàn vẫn bước tiếp và không nói gì.
- Này...., xin lỗi vì chuyện hồi nãy.
Thiên Hàn đứng quay lại nhìn Dương Khách 1 lúc rồi nói:
- Tôi cũng xin lỗi vì đã đánh cậu.
Nghe Thiên Hàn nói vậy Dương Khánh chạy đến ôm lấy cổ anh nói:
- Vậy cậu đừng tỏ ra vẻ cool ngầu nữa nhìn tởm chết đi được.
- Cậu muốn chết sao. Anh nhìn Khánh với vẻ tức giận.
- Haha nói giỡn nói giỡn mà cậu làm gì căng thế. Nào đi thôi.
Tới phòng học 10A1 anh đứng lại dựa vào lang can trước phòng học. Lớp cô vừa trải qua một cơn buồn ngủ khủng khiếp vì môn Văn và đang chuẩn bị ra về.
Thấy anh mặt cô có vẻ tỉnh ngủ hẵn. Cô gom hết vở bút vào cặp, lấy áo khoác của anh dưới học bàn và chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng vừa mới đến cửa lớp * Uỵch* cô bị Sam đẩy té sml. Cùng lúc đó Thy bước đạp vào chân cô.
- Á....á.... Cô hét lên trong đau đớn.
- Ấy da, xin lỗi nha mình không cố ý đâu mình chỉ cố tình thôi kkk.
* Rầm...* Nhi đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt Thy hét lớn:
- Ê con kia mày vừa nói gì thế mày nói lại tao nghe coi. Mày đừng tưởng không ai dám làm gì mày rồi lên mặt hả. Bố cho mày ăn tát giờ đấy con lol.
Còn Phương thì chạy tới đỡ Tình ngồi dậy hỏi:
- Mày không sao chứ.
- Tao không sao chỉ hơi đau chân thôi.
Thy không dám lên tiếng vì gia đình Nhi cũng rất có quyền lực.
- Xí, dám đăng ảnh nói xấu tao à, đợi đó đi con chó còn nhiều thứ vui hơn đang đợi mày.
Nói xong Thy và Sam bước ra ngoài thì đã gặp Thiên Hàn.
Anh nhìn Thy với vẻ mặt lạnh như băng ám khí tỏa ra mạnh đến nỗi làm Thy rợn sống lưng. Đôi mắt tức giận phát ra lửa như muốn thiêu sống cô.
Anh bước tới cúi sát người vào tai Thy nói nhỏ:
- Dám đụng đến cô gái của tôi cô chán sống rồi sao.
Thy mặt tái xanh, toát hết mồ hôi chân tay run rẩy bẩy. Cô bước lùi về sau nhưng chân đứng không vững đã té một cái * Ụy *.
Thiên Hàn chẳng quan tâm đến cô liền đi về phía của Tình.
- Em không sao chứ. Giọng nói ấm áp, trìu mến.
- Em không sao. Thy ngước mặt lên nói nhỏ nhẹn tưởng có anh nào giúp mình.
" Đù kị, sao chẳng thấy thằng nào hết." Thy ngơ ngác mặt tái xanh.
- Mày không sao chứ. Sam đưa tay đỡ Thy đứng dậy.
- Không cần. Thy vùng vẫy bỏ đi.
- Không sao, áo khoác của anh. Tình cầm áo khoác đang ôm trong người đưa cho anh.
Anh xoa đầu cô mỉm cười.
- Cô gái ngốc, chỉ vì muốn gặp anh mà chạy té vậy sao.
- Tôi chạy té hồi nào, tôi bị người ta đẩy chứ bộ.
- Ồh là vậy sao, anh lại tưởng..
- Tưởng gì.. Tình có vẻ cáu
- Không gì. Anh cười và đỡ cô đứng dậy cùng với Phương nhưng mà cô đứng lên không nỗi.
- Em sao vậy?
- Chân của tôi... hình như bị trật khớp rồi.
Anh đưa balo của anh cho Dương Khánh, rồi bế cô vào lòng.
- Anh làm gì vậy, anh điên rồi sao.
- Nằm yên đi, anh bế em xuống phòng y tế.
~~ Bước xuống cầu thang~~
- Muốn trả thù không cô gái. Anh nhìn cô mỉm cười với vẻ mặt gian xảo.
- Anh nói vậy là có ý gì.
- Muốn thì vùng vẫy đi.
- Hả...
Anh nhìn cô cười và không nói gì.
~~ 5 giây suy nghĩ ~~
- Anh mau thả em xuống, em không cần anh giúp, thả em xuống. Vừa hét chân cô vừa đạp lia lịa.
- Xin lỗi cho qua.
- Hả.. Thy chưa kịp phản ứng thì * hít shot * cô đã lãnh 2 cú đá liên tiếp của Tình, tóc tai bù xù, răng cộ lộn xộn. Cô hét lớn:
- Đm hai đứa kia đứng lại cho tao.
- Xin lỗi, xin lỗi bạn anh không cố ý, em không sao chứ.
Giọng nói ngọt ngào cộng với nụ cười đẹp như ánh hoàng hôn của Dương Khánh làm tim Thy tan chảy.
- Em không sao, chuyện nhỏ mà em không để ý đâu.
- Nhưng mà mũi của em chảy máu kìa. Em dùng cái này đi.
Khánh đưa khăn tay của mình cho Thy. Cô đưa tay lấy chiếc khăn và cố ý chạm vào tay Khánh. Cô e thẹn nhìn Khánh mỉm cười.
Cùng lúc đó Hoàng chạy tới, thấy vậy anh liền xô Khánh sang một bên, chỉnh lại tóc cho Thy hỏi:
- Em iu, em sao vậy. Ai bắt nạt em sao. Là thằng chó kia phải không.
Hoàng quay lại tính đấm Khánh 1 cú nhưng mà Thy lại hét lên:
- Không phải, anh điên sao.
- Nhưng mà em iu, tại sao em lại thành ra như vậy nói anh nghe anh giải quyết dùm em.
Mọi người xôn xao
- Là thằng đó hả. Người vào nhà nghỉ cùng con Thy á.
- Ukm chắc vậy rồi. Em iu, anh iu các thứ mà.
- Vậy anh đi trước, thay Thiên Hàn thành thật xin lỗi em.
Khánh cúi đầu rồi quay đi.
- Này anh gì ơi. Thy với tay gọi Khánh thì bị Hoàng kéo lại.
- Em iu, em trả lời anh đi chứ.
- Tại anh hết đó. Thy đẩy Hoàng sang một bên rồi bỏ đi.
- Em nói vậy là có ý gì. Anh có làm gì sai đâu sao lại tại anh. Này em iu, đợi anh.

~~ Dưới sân trường~~
- Cười gì mà cười thí thế vậy cô gái. Thiên Hàn cúi xuống nhìn Tình hỏi.
- Haha, tại tôi vui quá.
- Có gì đáng vui sao.
- Đạp chị đại xịt máu mỏ mà không bị gì hết, không đáng vui sao? Cô nhìn anh hỏi nhưng anh không trả lời cô.
- Anh làm tôi mất hứng quá hết vui rồi.
Đám con gái ở đằng sau bàn tán.
- Ê bọn mày, đó không phải là nam thần của trường mình sao.
- Ừ đúng rồi, mà anh ấy đang bế ai vậy.
- Con mẹ nào dám dụ dỗ nam thần của tao vậy.
- Không biết không thấy rõ mặt.
- Huhu nam thần của em, tao mà biết con nào tao xét xác thành trăm mảnh.
" WTF nam thần mình không nghe lộn chứ."
- Này, anh...anh là nam thần của trường sao.
Anh nhìn cô mỉm cười.
- Sao anh lại cười, anh mau trả lời tôi đi.
- Không lẽ anh không giống nam thần sao?
- Chúa ơi cứu con. Cô lấy áo khoác jean đang cầm trên tay phủ lên mặt mình.
- Em làm gì vậy? Anh hỏi cô với vẻ ngạc nhiên.
- Anh là nam thần của trường, nam thần là của chung không được sài riêng đâu. Nếu mà sài riêng ặccc sẽ bị làm thịt đấy huhu.
Anh mỉm cười ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Vậy anh phải làm thịt em trước bọn họ rồi.
- Gì. Biến thái anh mau thả tôi xuống đồ biến tháiiiiii.
- Gọi nam thần là biến thái hình như em muốn chết sớm.
- Hả... Bao giờ cái miệng cũng đi trước suy nghĩ. Đời mình sắp tiêu rồiiiii.
Anh nhìn cô cười lắc đầu. Đi tới chỗ mát anh đặt cô ngồi lên bàn ghế đá rồi quay sang nói với Dương Khánh.
- Cậu mua dùm tôi bịch bánh bông lan.
" Anh ta muốn cho mình ăn no trước khi chết à. Không phải chứ mình còn chưa có chồng mà ~~ "

- Ê Nhi hồi nãy mày ngầu thiệt chứ cho mày 1 like. Phương quay sang giơ ngón trỏ cười.
- Má nói xong sợ vl bọn nó mà bay tới đập chắc tao éo biết làm sao.
- Kkk. Phương cười sặc sụa
- Ê mà thằng bế con Tình là ai vậy? Nhi hỏi với vẻ khó hiểu.
- Bạn trai nó?
- Tao không nghe lầm chứ? Nhi dừng phắt lại hỏi.
- Tao cũng thấy có cái gì sai sai. Bọn mình còn sợ nó ế mà sao lại có bồ được.

- Của cậu này. Dương Khánh đưa bịch bánh bông lan cho Thiên Hàn.
- Cám ơn.
Anh mở áo khoác cô đang chùm ra rồi đưa bánh cho cô.
- Em cầm đi sẽ có ích cho em đó.
Xong anh ngồi xuống cởi đôi giày sandal của cô, lắc lắc cổ chân rồi bẻ một cái * Rắc *
- Cô không đau sao? Dương Khánh hỏi Tình với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Hả...
- Thiên Hàn mới bẻ khớp chân của cô, cô không la đau mà còn ngồi ăn bánh ngon lành. Cô...
- Bình thường mà. Chạy bị hoài quen rồi.
- Cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy.
Thiên Hàn đứng dậy bế Tình xuống và ngẫm nghĩ rồi nói:
- À nếu tôi không nhớ nhầm thì hồi trước cậu bị trật chân, tôi chưa kịp bẻ lại thì đã la hét om sòm còn cắn chảy máu tay tôi nữa.
- Này Thiên Hàn cậu điên rồi sao cậu mau im miệng cho tớ.
Khánh nói to rồi vứt balo đang cầm trên tay vào mặt Thiên Hàn.
- Hahaha. Tình cười với vẻ sung sướng
- Cô cười cái gì. Dương Khánh nhìn Tình với vẻ mặt đầy tức giận.
- Không...không có gì tôi chỉ thấy mắc cười thôi.
- Cô...
- Không sao tôi hiểu mà, ai cũng nên sống đúng với giới tính của mình . - Cám ơn vì bịch bánh tôi đi trước nha.
Thiên Hàn bước tới vỗ vai Khánh nói rồi chạy theo Tình:
- Tôi không ngại khi có 1 người bạn như vậy nên cậu hãy sống đúng với giới tính của mình nha.
- Này hai người đang nghĩ gì vậy, tôi cũng là một trong những nam thần của trường mà. Này tôi là đàn ông đích thực đấy. Nàyyyyy.....
Dương Khánh hét to làm mọi ngươi ai nấy đều quay lại nhìn anh cười.
" Aaa mất mặt quá, Thiên Hàn tôi phải giết chết cậu, cậu đứng lại cho tôi."
----------------------------------------------------------
- Anh đi theo tôi làm gì? Tình quay sang hỏi Thiên Hàn đang đi bên cạnh
- Hộ tống em về tới nhà.
- Ai mướn anh.
- Không người ta làm thịt em trước anh sao.
- Anh...
- Nào đi thôi cô gái. Anh sẽ bảo vệ em.
"Biến thái, thần khinh, lưu manh haizz sao mình lại vướng vô mấy thứ này trời ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro