Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi concert của BangTan kết thúc mọi thứ đều tốt đẹp,, họ mệt mỏi trở về kí túc xá với cặp mắt nặng trĩu về đến nơi họ vội vã ai về phòng ấy đặt lưng xuống giường và nghỉ ngơi để tiếp tục tập luyện cho đêm biểu diễn cuối cùng sao khi kết thúc mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi..
Hôm sau buổi concert được diễn ra đúng như quĩ đạo của nó không có gì thay đổi,, hôm nay họ kết thúc không tốt bởi giọng của Jimin bị vỡ không lên được những nốt cao chuyện vốn là bình thường vì 1 ca sĩ nếu không có thời gian nghỉ tốt thì giọng hát tất nhiên sẽ không được tốt
Không che giấu được sự yếu đuối bất mãn về bản thân cậu ấy đã khóc và xin lỗi tất cả ARMY có mặt ở đó...
Sau buổi concert ấy cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường với cậu trai trẻ của chúng ta nhưng không lần nào cũng vậy luôn có những con người không có thiện ý chỉ chờ đợi lỗi nhỏ của Jimin rồi nhẩy vào la lối lần này cũng không ngoại lệ
- Cái thằng chết tiệt đó biến ra khổi Bangtan đi là vừa
- Từ giờ mình 0T6 nha Jimin càng ngày càng làm mình thất vọng
- Jimin à cố gắng Anh làm tốt rồi
- Hát không được thì nên nghĩ đi
- Park Jimin mau khoẻ lại nha
                           ...v...v....

Những lời ác ý lúc nào cũng nhiều hơn sự yêu thương khi cậu ấy vô tình làm không tốt nhiệm vụ của mình,, đằng sau những bình luận ác ý đó là những giọt nước mắt tuổi thân của Jimin cậu ấy khóc vì bản thân là 1 IDOL nhưng lại không tốt làm cho mọi người không vừa lòng..... Đêm ấy khi 6 thành Viên còn lại đã say giấc nồng nhưng Jimin vẫn đang khóc khóc rất nhiều khóc đến khô cả mắt khóc đến ngất đi lúc nào không hay khóc đến nổi đã để bản thân thật sự đổ bệnh

Sáng hôm sau kí túc xá lại nhốn nhào lên chỉ vì
- Jin : NamJoon tối qua em đã bỏ chai dầu ăn của Anh đâu rồi
- NamJoon : Em bỏ nó trong tủ lạnh anh mở ra sẽ thấy
- Jin : IQ em có thấp lắm đâu mà đem dầu ăn bỏ vào tủ lạnh vậy hả tên nhóc này,, mau gọi bọn nhỏ dậy đi Anh làm buổi sánh xong hết rồi này
- NamJoon : mọi người ơi mặt trời sắp lặng rồi mau dậy ăn sáng đi

15 phút sau tất cả có mặt đầu đủ ở nhà ăn
- Hoseok : Jimin à mặt em sao xanh xao vậy có bị gì không đấy hay vẫn còn nghĩ đến việc hôm qua,, tất cả qua rồi đừng để tâm
- Jimin : Em không sao đâu Anh chắc là do đêm hôm qua em ngủ hơi muộn nên mới như vậy,, còn chuyện kia em quên rồi sau này em cố gắng hơn sẽ khắc phục không làm mọi người thất vọng đâu ạ
- Jimin : anh NamJoon à lát nữa em và Anh bàn 1 tí chuyện nha
- Jin : dùng bửa đi ở đó mà tán gẫu ăn xong đi rồi 2 đứa bây xách nhau ra phòng khách mà ngồi nói tới tận tháng sau cũng không ai ngó ngàng tới đâu há

Buổi sáng kết thúc Suga và Jungkook là 2 người được phân công rửa bát,, vừa đứng lên Jimin đã loạn choạng té ngã Taehyung kế bên nhanh tay đỡ lấy cậu bạn thân
- Taehyung : Sao thân thể cậu lại nóng như thế này sốt rồi đúng không có phải lại......
- Jimin : Cậu giúp mình đi đưa mình về phòng có được không

Tae Tae đưa Jimin về phòng trong lòng đang mắng nhiết tự nhủ tên ngốc này sao lại không biết giữ gìn thân thể sao lại ngốc nghếch như vậy sao lại khóc nhiều như thế

- Taehyung : tại sao cậu biết rõ bản thân mỗi lần khóc thân nhiệt không ổn định sẽ sinh bênh mà vẫn khóc,, nói đi mình cho cậu giải thích đấy
- Jimin : Sao cậu lại biết chuyện đó
- Taehyung : ở chung với cậu lâu như vậy rồi tính tình của cậu tôi còn lạ gì mà không biết
- Jimin : cảm ơn cậu
- Taehyung : chuyện gì có phải lại đi đọc dăm ba cái Cmt vớ vẫn rồi nằm ìn ra đó khóc lóc không nếu thật sự là như vậy từ hôm nay mỗi lần cậu cầm điện thoại tớ điều ngồi bên cạnh để canh chừng cậu đó
- Jimin : Sẽ không có lần sau
- Taehyung : ngủ đi mình sẽ đi mua thuốc cho cậu mình sẽ đi ra ngoài nên điện thoại của cậu mình sẽ bỏ túi mang theo cấm cậu ý kiến 
- Jimin : Cảm ơn cậu
-Taehyung : Ji Min I Ba Bô

Đôi khi tình bạn của họ thật khiến người khác mến mộ và ao ước có được nó,, họ hiểu nhau họ biết đối phương ra sao nhưng họ lại chẳng thể nào bảo vệ đối phương khổi những lời cay nghiệt của người đời chỉ đơn giản vì họ là IDOL.... Tất cả 5 con người còn lại họ không nói ra nhưng họ cũng như Taehyung hiểu rõ Park Jimin yếu đuối như thế nào khờ dại ra sao,, hiểu cậu ấấy luôn lo cho cảm xúc và cảm nhận của người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân của mình nhưng lại không thể giúp gì cho Jimin ngoài việc lặng lẽ đứng kế bên và quan tâm con người nhỏ bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro