Chương 1: Tôi Không Yêu Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giang Khiết Hạ!
Khiết Hạ quay đầu lại, là Hứa Hoàng. Cô không giám nhìn thằng vào đôi mắt sâu màu hổ phách kia. Nó như muốn nuốt chửng cô với một đống hỗn độn vậy.
Tức giận có, đau khổ có, chán ghét cũng có.
Cô cúi đầu, lí nhí:
- Anh gọi em có chuyện gì không?
- Giang Khiết Hạ, cô biết tôi hoàn toàn không yêu cô, tại sao cô vẫn đồng ý hôn nhân giữa tôi và cô?

Khiết Hạ mím chặt môi, anh không yêu nhưng cô yêu. Cô yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng anh lại đem lòng yêu Mạn Huyên.
Anh có biết khi hai nhà Giang, Lâm bàn về chuyện làm thông gia cô đã lo thế nào không? Cô lo anh sẽ nói cô ích kỉ, cô lo anh sẽ hận cô, cô cũng lo rằng sẽ phá vỡ hạnh phúc giữa anh và Mạn Huyên... Nhưng vì tình yêu của cô quá lớn, cuối cùng cô cũng chẳng thể cưỡng lại trái tim mà đồng ý.
- Giang Khiết Hạ cô mau trả lời tôi!

Hứa Hoàng nhìn Khiết Hạ, đôi lông mày đã hơi nhíu lại. Anh không thích hôn nhân ép buộc thế này. Hơn nữa anh còn rất yêu Mạn Huyên.
Khi trái tim đã mang trao cho một người con gái thì có thể dễ dàng đến bên hạnh phúc cùng người khác sao?
- Hứa Hoàng, bởi vì.. em... yêu anh.
- Yêu tôi? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô yêu tôi như thế nào thì tôi cũng không thể yêu cô. Cô đừng cố gắng vô ích. Người con gái tôi yêu là Liễu Mạn Huyên, tuyệt đối không phải cô. Cô không cảm thấy tội lỗi khi cướp đi hạnh phúc của người khác sao? Loại người như cô cho dù sau này tôi có bị ép ở bên cô thì cũng không thể nào chấp nhận cô được. Tốt nhất cô đừng nên bám lấy tôi, tự mình hoang tưởng rồi tự mình đau khổ thôi!
Hứa Hoàng quay lưng đi. Bóng anh cao lớn lắm, nhưng nó sẽ không che trở cho cô...

Khiết Hạ ngồi sụp xuống. Sân trường rộng lớn như vậy mà chỉ có mình cô lẻ loi thôi sao? Cô ôm mặt, gục xuống đầu gối.
Đúng như vậy, từ sau tin "Giang Khiết Hạ đồng ý kết hôn với Lâm Hứa Hoàng, quyết định làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc đôi uyên ương HoàngHuyên" được đăng lên bảng tin của trường mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Có phải cô đã làm sai rồi không?

Cô đi học không có lấy một người bạn thân, họ đến với cô chỉ vì lợi ích. Hồi nhỏ có lần cô bị một người bạn lừa để tống tiền. Bố cô sau chuyện đó đã ra mặt cảnh cáo không ai trong trường được đụng đến cô. Vì một số lời ra tiếng vào của những người từng bị bố cô đe dọa, cô bị cô lập. Từ đó người ta chỉ thấy cô đi một mình, không bạn bè, không chia sẻ.

Hôm đó cô phụ trách mang vở lên lớp, vô tình va phải một người con trai. Sách vở rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt sách giúp cô, anh là người đầu tiên giúp đỡ cô ở trường cấp ba này. Thật sự ấn tượng để lại không hề nhẹ.

"Thế giới của em rất ít người nên khi anh bước vào liền trở thành duy nhất."

Từ đó cô thích anh, mỗi ngày đến lớp đều âm thầm nhìn theo anh. Tình cảm ngày càng được vun đắp. Cho đến khi cô biết tin anh và Mạn Huyên là người yêu, cô đã khóc cả một ngày trời trong phòng. Cô tự cảm thấy mình rất vô lí, cũng tự cảm thấy mình chẳng có quyền để ghen nhưng cô lại rất muốn khóc. Cảm giác thật bất lực!

Hôm trước bố cô và bác Lâm có hỏi ý cô về chuyện kết hôn. Vốn dĩ hai nhà Lâm Giang là đối tác tốt, lại rất thân thiết dựng vợ gả chồng cho con cái thành đôi là chuyện rất tốt lành, chỉ cần hỏi ý kiến nữa là xong. Nhưng mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng như thế. Hứa Hoàng không yêu cô. Không hề yêu cô. Có phải cô nên rút khỏi hôn nhân này như lời Hứa Hoàng đã nói không?
_____HẾT CHƯƠNG 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro