Nếu một ngày không có tôi - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ! Đúng là đàn bà con gái, vô dụng!" Anh quát lớn. "Cho ăn cơm cho chỗ ở, cả ngày ở nhà ăn bám tôi mà đến một thằng con trai cũng không đẻ được!"

Cô run rẩy co người lại, ấn mình xuống giường như muốn lún vào tấm đệm. Bụng cô nhói lên đau điếng, vết chỉ khâu sau sinh của cô vẫn chưa lành. Con gái cô nằm nép bên cạnh, cũng run lên vì sợ. Nó sợ đến mức không thể khóc nên lời.

"Cô xem, cuối cùng cô làm được gì cho nhà chúng tôi?" Mẹ chồng cô chì chiết. "Cô còn chẳng biết thương lấy con trai tôi, nó làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn, vất vả chẳng để đâu cho hết. Còn cô thì sao? Có mỗi cái bụng bầu mà từ trên giường xuống đất cũng than khó, cắt cái móng chân cũng không xong! Con vịt giời cô đẻ ra ấy, rồi cũng như cô thôi! Lấy chồng theo chồng, chẳng được cái tích sự gì!"

Cô cắn chặt răng để không phải bật khóc. Chuyện chồng cô đi sớm về khuya cô biết chứ, nhưng cô hỏi một câu anh quát lại hai câu, dần dà cô chẳng dám nói gì nữa. Còn việc cô mang thai khó khăn, mẹ chồng cô cũng là phụ nữ, chẳng lẽ lại không hiểu cho cô? Mà có lẽ do thời đại thay đổi nên cô mới bất mãn với cách hành xử của họ, thực tế đó là chuyện thường tình.

"Anh... Mẹ xem, nhưng con bé cũng đáng yêu đấy chứ!" Cô yếu ớt đáp lại.

"Đáng yêu? Thế đáng yêu có đổi thành tiền lo cho chúng ta về già được không? Đáng yêu để làm gì kia chứ, cuối cùng vẫn là loại đàn bà chân yếu tay mềm, đụng gì hỏng nấy, việc nhà không xong đừng nói đến việc kiếm tiền." Chồng cô vặc lại nguyên một tràng.

Cô im thin thít. Nhà chồng cô ai cũng bảo thủ, tư tưởng trọng nam khinh nữ rõ rệt. Người vợ về nhà chồng muốn mua gì cũng phải xin phép, muốn đi đâu chơi phải khai báo rõ ràng. Đến bữa cũng không được ngồi mâm trên, phải lủi thủi dưới bếp, mà nào được ăn cơm ngon, chỉ được ăn cơm thừa canh cặn. Bạn bè ai cũng nói cô làm dâu nhà này là cô khổ, nhưng chẳng lẽ cô lại không biết sao? Cô biết chứ! Nhưng cô yêu anh đến chết đi sống lại, cô nguyện dâng hiến cả đời này cho anh. Cô sợ anh, nhưng tình cảm cô dành cho anh từ lâu đã lớn hơn nhiều hai chữ sợ hãi.

Sau khi ra viện và trở về nhà, cô nhanh chóng bị buộc phải trở lại cuộc sống bình thường. Có khác chăng thì chỉ có là nhà chồng đối xử với cô tệ gấp nhiều lần trước, bọn họ sỉ nhục sau lưng cô rất nhiều. Nhưng rồi cô cũng dần quen. Cô quen với việc phải ăn cơm dưới bếp, quen với việc phải hầu hạ chồng. Và hơn hết, cô đã học được cách sống như mẹ chồng cô: Coi thường con gái của chính mình, cho rằng nuôi con gái như nuôi con nhà hàng xóm, cho đi đừng hòng nhận lại.

Mười năm thấm thoát trôi qua, lúc cô nhận ra mình đã già đi mười tuổi cũng là lúc con gái cô lên cấp hai.

***

Tôi vẫn luôn nghĩ, giá như mình chưa từng được sinh ra thì hay biết mấy.

Lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ khiến tôi luôn tự ghét bản thân mình. Không chỉ nam khinh nữ, mà ngay cả những người phụ nữ trong gia đình này cũng khinh rẻ những người phụ nữ kém tuổi hơn. Trong gia đình lúc nào cũng bị lấp đầy bởi không khí dè bỉu, ganh đua, chà đạp lẫn nhau. Dĩ nhiên, tôi là người con gái nhỏ tuổi nhất nên luôn phải chịu ấm ức, luôn bị gắn cái mác "ích kỷ" mỗi khi không đồng ý với những đòi hỏi vô lý của đứa em trai kém tuổi tôi. Nó là con trai mà, cả dòng họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đáp ứng mọi yêu cầu của nó dù có phải làm tôi tổn thương đến mấy.

Nhưng mà này, tôi ổn mà! Tôi rất ổn, rồi tôi sẽ quen với cái nhà này thôi. Chẳng biết tôi đã tự nhủ như vậy trong nước mắt bao nhiêu lần.

Chỉ biết, tôi thực sự chán nản lắm rồi...

***

"Chị, mua kẹo!" Em trai tôi hét vào mặt tôi. Mới có sáu tuổi nhưng nó đã học được cách kênh kiệu, vênh mặt với phụ nữ, đến mẹ nó còn chẳng con ra gì, tôi trong mắt nó chỉ là con hầu không hơn không kém.

"Không được." Tôi kiên quyết nói. "Chị không có tiền. Kẹo cũng không tốt đâu!"

Tất cả tiền tôi có đều là do làm thêm mỗi buổi chiều ra cả, nó đều là mồ hôi công sức của tôi nên tôi quý trọng từng đồng một. Nếu tôi mua kẹo cho thằng nhóc, chắc chắn nó sẽ chọn loại đắt nhất, mà về nhà nếu tôi mở miệng ra xin tiền là cả dòng họ xúm vào chửi bới rằng tôi "ích kỷ" ngay. Trong mắt họ, việc cho em trai tiêu tiền của tôi là hiển nhiên, tôi không có quyền từ chối.

"Kẹo!" Em tôi lại gào lên.

"Không được, chị không có..." Chưa nói dứt câu, em trai tôi đã vội thò tay móc cái ví trong túi áo tôi rồi chạy về phía cái xe bán kẹo.

"Này!" Tôi đứng bật dậy, vội vã chạy theo thằng nhóc. Những nó chạy nhanh quá! Bỗng nó ngã cái oạch, mặt cắm thẳng xuống nền vỉa hè đầy đá.

***

"Mày đúng là con nhãi vô dụng, đến trông em cũng không xong!" Bố tôi tát vào mặt tôi cái bốp.

Tôi im lặng hứng chịu tất cả những lời sỉ vả của dòng họ với một bên má bỏng rát. Em trai tôi gào ầm lên, tôi biết nó làm vậy chỉ để tội lỗi của tôi nặng thêm. Thực tế những vết xước của nó không bằng dù chỉ một nửa những vết đánh mà người nhà dành cho tôi.

"Bố, bà nội... Thằng nhóc chạy nhanh quá nên mới bị ngã... Con không có cố ý, cũng không đuổi kịp được..."

"Không phải!" Thằng em tôi gào. "Bà nội, con thấy ví của chị bị rơi nên muốn nhặt lên, vậy mà chị lại nói con ăn cắp, còn đẩy con ngã nữa!"

Tôi im lặng không nói gì. Tôi đã quá quen với những lời nói dối trắng trợn của nó rồi.

"Được rồi.... Bà thương, bà tin cục cưng của bà mà..." Bà nội tôi ôm chặt thằng nhóc vào lòng. Rồi bà quay sang tôi, hất cằm:

"Còn mày nữa, cút vào phòng! Hôm nay nhịn bữa tối. Tao thật vô phúc khi có đứa cháu như mày, kể mà được thì mày chết quách đi cho xong!"

Tôi cũng chẳng thèm minh oan nữa, lầm lũi đi về phòng. Hình như tôi cũng dần quen với cuộc sống này rồi, nhỉ?

***

Giờ ra chơi.

Trong lớp ồn ào, nhốn nháo, lũ bạn tôi chạy nhảy khắp phòng học. Tôi nằm dài xuống bàn học. Những ngày đi học là những ngày thoải mái nhất của tôi, vì ít ra tôi không cô đơn, tôi có bạn. Ở nhà tôi khóc nhiều bao nhiêu thì trên lớp tôi cười nhiều bấy nhiêu, có lẽ ở lớp tôi mới thực sự ổn.

"Này!" Bỗng có tiếng gọi khiến tôi hơi giật mình.

"Sao vậy?" Tôi uể oải ngồi thẳng dậy. Đó là cô bạn thân nhất của tôi.

Bạn tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Nó nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi hỏi:

"Mày ổn không?" Nó hỏi. Tôi và nó thân từ hồi cấp một nên xưng hô "mày, tao" là chuyện bình thường.

"Hửm? Sao mày tự dưng hôm nay lại hỏi thể? Còn bày đặt quan tâm người ta?" Tôi cười cười.

"Thật đấy, mày ổn không? Mày... nhìn nhợt nhạt lắm đấy biết không hả!" Nó lo lắng nói.

Tôi nuốt nước bọt. Dù thân nhau lắm rồi nhưng chưa bao giờ tôi kể với bạn tôi về cách gia đình đối xử với mình. Nhà nó luôn rất êm ấm, chẳng có vấn đề gì bao giờ, thì sao tôi dám nói ra đây...

Tôi quyết định phá lên cười:

"Tao thì lúc nào chẳng nhợt nhạt, đây có xinh được như mày. Tao ổn mà, đừng lo gì hết!"

"Thật không?" Nó nghiêm mặt.

Tôi chỉ cười đáp lại mà không trả lời.

Rằng không, tôi không hề ổn.

***

Tôi ngồi bó gối nơi góc phòng. Nước mắt tôi tuôn lã chã xuống đùi.

Tôi cũng chẳng biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Tôi không ghét em trai tôi, ghen tị lại càng không. Có lẽ người tôi ghét là bố và bà nội. Chính họ đã dạy em trai tôi trở nên như thế này.

Tôi nhìn xuống chân. Chân tôi đen nhẻm, da sần sùi. Lúc này trên đôi chân gầy nhẳng đỏ lại có thêm hai vết roi tứa máu nữa. Tôi không thấy đau, tôi đã bị đánh nhiều đến mức không còn cảm giác đau. Tôi chỉ thấy ấm ức.

Tất cả chỉ là từ một cái bánh, phải, chỉ là vì cái bánh mà thôi.

Chiều hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đi làm thêm để có tiền tiêu vặt. Nơi tôi làm thêm là một cửa hàng tiện lợi. Cũng chẳng phải chuỗi cửa hàng lớn gì cho cam mà chỉ là một cửa hàng nhỏ khiêm tốn nép mình trong góc phố.

Lúc tôi giao ca cho một chị nhân viên khác, chị đã tặng tôi một cái bánh quy nhỏ. Đó là bánh quy phô mai, loại tôi rất ghét. Dẫu vậy tôi vẫn nhận để mang về cho em trai tôi. Tôi biết nếu từ chối thì cũng thiếu lịch sự.

Và đúng như tôi nghĩ, thằng nhóc giật ngay cái bánh khi vừa mới thấy. Nó ăn được nửa cái thì bỗng kêu lên:

"Chị! Cái này vị phô mai!"

Tôi thản nhiên gật đầu:

"Ừ, đúng rồi. Có chuyện gì sao?"

Thằng bé ném thẳng cái bánh đang ăn dở vào mặt tôi:

"Chị không thích vị phô mai, chị không thích nên mới cho em! Chị cho em đồ thừa của chị!"

Tôi ngỡ ngàng trước lời nói của em trai. Tôi mang bánh về cho nó, hơn nữa cũng là nó giật bánh trên tay tôi, vậy mà cuối cùng tôi lại trở thành người có lỗi ư?

Nó bắt đầu gào khóc. Nghe thấy tiếng gào, bào nội tôi tất tả chạy vào. Bà bế "cục cưng" của bà lên, tiện tay cho tôi một cú bạt tai đau điếng.

"Giao em cho mày chỉ tổ cho mày bắt nạt nó! Mày làm khổ em mày như thế sao không chết quách đi cho rồi!"

Tôi cứng đơ người. Bà nội, mọi người, tất cả đều chống lại tôi. Họ sẽ bênh em tôi bằng những lý lẽ dù khó tin nhất, họ sẽ sỉ vả tôi bằng những lời lẽ xúc phạm dù nó vô lý cỡ nào. Tôi trong mắt bọn họ còn chẳng bằng một con hầu, ít ra con hầu còn được nuôi cơm đàng hoàng.

Bố tôi đi làm về, chẳng cần biết sự tình lập tức lấy từ trong phòng ngủ ra cái thắt lưng da đánh tới tấp lên người tôi. Cơ thể tôi ê ẩm, bỏng rát như từng vết thương đều bốc cháy ngùn ngụt. Vừa ôm đầu chịu trận, tôi vừa lẩm bẩm trong miệng, rằng tôi ghét mấy người, tôi hận mấy người!

Tôi ngẩng mặt lên khỏi hai cánh tay bầm tím. Nước mắt tôi đã ngừng chảy, mà có lẽ là không chảy được nữa. Tôi lảo đảo đứng dậy và tiến tới mở cửa ban công.

Bà nội tôi đã nói, tôi nên chết quách đi cho rồi.

Ban công phòng tôi cũng không hề có lưới bảo hộ như những phòng khác, đó là do họ cũng muốn tôi chết đi chăng? Nhìn kìa, ở ban công còn có một cái thang cho tôi dễ bề leo ra ngoài.

Tôi bắc cái thang, trèo lên nó. Cọt kẹt cọt kẹt.

Tay tôi bám vào lan can đã ướt rịn mồ hôi. Tôi đứng trên gờ tường mỏng nhô ra ngoài, hay chân run bần bật. Tôi hít thật sâu vào.

Và thở ra. Tốt hơn rồi.

Gió trời lồng lộng.

Trăng hôm nay sáng quá. Thật yên bình biết bao. Yên bình như lòng tôi lúc này vậy.

Tôi bỏ cả hai tay ra và nhảy xuống.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot